Dạ Thiên Tử

Quyển 4 - Chương 74: Thái Dương muội muội

Quyển 4 – Chương 74: Thái Dương muội muội.

Lần này có thể đâm trúng tử huyệt của Diệp Tiểu Thiên, Diệp Tiểu Thiên há to miệng, cười khổ thở dài một hơi, nói:

- Ài, hôm nay ta muốn dỗ cũng không có cơ hội.

Mao Vấn Trí mở to miệng nói:

- Đại ca à, lão già đáng chết kia cũng không phải báu bở gì, chết thì chết, chết đúng lúc, càng đỡ phiền toái.

Diệp Tiểu Thiên trừng mắt lườm gã nói:

- Nói gì đấy! Về sau không được phép nói lời vô vị này!

Mao Vấn Trí bĩu môi:

- Không nói thì không nói. Thường nói, con gái khóc, thực lòng thực ý, con rể khóc, lừa đen nói láo, ông lão kia chết lềnh bềnh rồi, huynh thực sự đau lòng mới là lạ, không chừng còn vụиɠ ŧяộʍ cười trong lòng nữa, không cho ta nói, thực là dối trá!

Diệp Tiểu Thiên làm bộ không nghe thấy, nói với Cách Đóa Lão:

- Đóa thủ lĩnh, trong khoảng thời gian này ta sợ rằng không cách nào rời khỏi chỗ này, đây là địa bàn của ngươi, xin ngươi chiếu cố nhiều hơn.

Cách Đóa Lão vỗ ngực nói:

- Ngươi yên tâm, ngươi là cha nuôi con ta, trên địa bàn của ta, ngươi chính là ta, không ai dám mạo phạm ngươi. Chỉ là trước khi Tôn giả lão nhân gia lên tiếng, ngươi không thể rời khỏi nơi này, điểm này xin ngươi lượng thứ.

Diệp Tiểu Thiên lại thở dài, trong lòng thầm lo lắng: “Lúc này, mình không thể nào đuổi theo rồi, hai người bắt nha đầu Diêu Diêu đi rốt cuộc có thân phận gì chứ, họ lại mang Diêu Diêu tới nơi nào. Điểm duy nhất có thể xác định chính là, Diêu Diêu không nguy hiểm tới tính mạng...”

Cách Đóa Lão mang theo mấy người Diệp Tiểu Thiên tới nhà của gã, tuy rằng gã là thủ lĩnh một bộ lạc, nhưng bộ lạc này ở các phương diện khác còn giữ lại trạng thái sinh sống, sinh sản, tư liệu sinh hoạt căn bản là cùng hưởng gần như xã hội nguyên thủy.

Cách Đóa Lão với tư cách Tù Trưởng, cũng chỉ có phòng ở hơi lớn hơn người khác, vật liệu cũng không khác gì nhau, đều là gỗ lớn trong núi, phòng xá sân viện không có hoa văn trang sức, cho dù đồ dùng bằng gỗ trong nhà cũng không được bào thành hình, tràn ngập khí chất sơn dã.

Bởi vì Cách Đóa Lão vừa mới sinh con trai, trong nhà bày tiệc rượu, thịt và đồ ăn đều lấy trong núi, rượu là rượu nếp tự nấu, tiệc đã mở ba ngày rồi, nhậu nhẹt ở đó đều là hàng xóm láng giềng trong thôn, thấy Cách Đóa Lão đều nhiệt tình chào hỏi, tỏ vẻ chúc mừng gã.

Cách Đóa Lão cũng thực hào sảng, chào hỏi từng hương thân, đi qua từng bàn rượu, lớn tiếng nói:

- Thái Dương muội muội, Thái Dương muội muội, nhanh bày một bàn rượu, ta muốn mời cha nuôi con trai ta và Triển cô nương uống rượu.

Theo tiếng hô của Cách Đóa Lão, một thiếu nữ xinh đẹp đeo tạp dề màu vải xanh trắng vụn hoa, đầu quấn khăn vải xanh, trên cổ đeo vòng bạc đi ra từ trong phòng, mày liễu mắt hạnh, vô cùng duyên dáng bước ra.

Diệp Tiểu Thiên nói nhỏ với Triển Ngưng Nhi:

- Cách Đóa Lão trông thô tục như vậy, không nghĩ tới muội muội của hắn lại xinh đẹp giống như liễu.

Triển Ngưng Nghi há miệng cười nói:

- Ai nói đó là muội tử của Cách Đóa Lão? Đó là con gái của hắn.

Mao Vấn Trí nói:

- Một cô gái sao lại có tên là Thái Dương chứ, thực khó nghe. Phải gọi Nguyệt Lượng muội muội mới đúng.

Cô bé Miêu nữ kia đại khái cũng hiểu vài câu tiếng Hán, nghe ra Mao Vấn Trí không thích tên nàng, hơi tức giận lườm Mao Vấn Trí, lúc này mới nói chuyện với phụ thân.

An Nam Thiên lắc quạt xếp, nói với Mao Vấn Trí:

- Mao huynh có chỗ không biết, tập tục của người Miêu này hơi khác người Hán, có ví von hoàn toàn khác biệt, thí dụ như người Miêu ví vàng lá với nữ nhân, ví bạc là nam nhân, dùng mặt trời hình dung nữ nhân, dùng ánh trăng hình dung nam nhân...

Mao Vấn Trí bừng tỉnh nói:

- Thì ra là thế, ai nha, dùng ánh trăng hình dung nam nhân, toàn thân ta nào có chỗ nào giống ánh trăng, ồ! Cũng chỉ có cái đít lớn này...

Diệp Tiểu Thiên vội nói:

- Chớ nói nhảm, ngươi tìm một chỗ ngồi đi, nhiều rượu thịt như vậy cũng không chận nổi cái miệng thối của ngươi!

Lúc này vị Thái Dương muội muội chạy tới trước mặt Cách Đóa Lão.

Cách Đóa Lão cười ha ha dặn dò con gái một phen, Miêu nữ kia giòn giã đáp lại một tiếng, liền quay người trở về.

Mao Vấn Trí ăn của Diệp Tiểu Thiên, dùng của Diệp Tiểu Thiên, rất phục tùng Diệp Tiểu Thiên, Diệp Tiểu Thiên khiển trách gã hai câu, gã ngừng nói. Lúc này có một nam tử Miêu gia đứng dậy, bưng bát rượu tới trước mặt gã, Mao Vấn Trí mặt mày hớn hở, lập tức nhận lấy, lớn tiếng nói:

- Ai nha, ngửi đã thấy thơm, đoạn đường này ta toàn uống nước suối gặm quả dại, đã sắp biến thành khỉ rồi, vị huynh đệ này, cảm ơn nhé.

Mao Vấn Trí nói xong, không kịp chờ đợi đã nâng cốc đến bên môi, uống ừng ực, một chén rượu vào bụng, người mời rượu lập tức dựng ngón cái lên, kéo Mao Vấn Trí qua muốn gã ngồi chung với mình. Mao Vấn Trí cũng nghiêm túc, ngồi vào ghế nhanh chóng hòa vào với đám hán tử người Miêu không hiểu ngôn ngữ này.

Lúc này vị Thái Dương muội muội kia lại chạy ra từ trong nhà, phía sau còn có mấy muội tử Miêu gia, có người giơ bàn, có người mang băng ghế, nhanh chóng xếp một bàn tiệc, đồ ăn cũng là nồi lớn hầm cách thủy, mấy cái chậu lớn trên bàn, lại mang tới vài hũ rượu nếp tự nấu.

Diệp Tiểu Thiên, Hoa Vân Phi, An Nam Thiên và Triển Ngưng Nhi cùng Cách Đóa Lão cùng ngồi một bàn. Hình Nhị Trụ nhìn bên trái nhìn bên phải một chút, không biết mình nên làm thế nào cho phải, Cách Đóa Lão không rõ ràng lắm quan hệ giữa đám người Diệp Tiểu Thiên, phóng khoáng cười nói:

- Tới đây, cùng ngồi một chỗ, khách khí cái gì.

Hình Nhị Trụ nhìn Diệp Tiểu Thiên, thấy hắn không phản đối, liền ngồi cùng một bàn với họ.

Cách Đóa Lão cười nói:

- Con trai sinh được ba ngày, trong nhà đang bày rượu mừng, các vị có thể tới, chính là khách quý của ta. Thái Dương muội muội, nhanh rót đầy cốc cho mọi người, thay cha kính vị huynh đệ Tiểu Thiên này một ly, xin hắn đặt tên cho đệ đệ của con.

Thái Dương muội muội giòn giã đáp ứng, mở nắp một vò rượu, nâng bình rượu chậm rãi rót. Bọn họ dùng chén đều là chén lớn, Diệp Tiểu Thiên trông thấy hơi sợ hãi, ngẩng đầu liền thấy Mao Vấn Trí đang bưng bình rượu uống trên một ghế khác, bỗng nhiên hâm mộ sở trường của thùng cơm này.

Thái Dương muội muội rót rượu cho từng người, đến phiên Diệp Tiểu Thiên, bởi vì hắn là cha nuôi đệ đệ, Thái Dương muội muội đặc biệt nhìn hắn một cái. Diệp Tiểu Thiên chú ý tới ánh mắt cô gái, ánh mắt vừa nâng lên, vừa vặn đυ.ng nàng, Thái Dương muội muội ngọt ngào cười, thoải mái nói với Diệp Tiểu Thiên:

- Chào cha nuôi.

Thái Dương muội muội nói những lời này đúng là Hán ngữ, chẳng qua giọng điệu không được tự nhiên bằng cha nàng, còn mang theo chút hương vị ngôn ngữ bản tộc của người Miêu, nghe càng đặc biệt.

Diệp Tiểu Thiên còn chưa uống rượu, trước đã hơi lâng lâng: “Ồ ồ, nhận con trai nuôi, còn được con gái nuôi xinh đẹp như vậy, có vẻ như chuyện làm ăn này không tính lỗ”.

Người Miêu thích rượu, hơn nữa thích mời rượu, rượu mời không uống đó là chuyện rất bất lịch sự, những thứ này vừa rồi Triển Ngưng Nhi đã nói nhỏ với Diệp Tiểu Thiên, bởi vậy lúc Cách Đóa Lão hào sảng mời một chén rượu, Diệp Tiểu Thiên không thể nào từ chối, đành phải uống, kết quả chưa ăn được bao nhiêu thịt, đã uống một bụng nước, lập tức trời đất quay cuồng.

Cách Đóa Lão vừa dùng đũa thấm rượu, đút cho con trai bảo bối mới sinh được ba ngày, vừa cười nói với Diệp Tiểu Thiên:

- Tiểu Thiên huynh đệ, tửu lượng của ngươi còn phải luyện tập nhiều, liên hệ với người Miêu chúng ta, không biết uống rượu là không được.

Lúc này bàn hàng xóm có người uống cao hứng, đứng lên bưng bình rượu hát một bài sơn ca của người Miêu. Đám người Diệp Tiểu Thiên nghe không hiểu lời bài hát kia, nhưng thấy giọng điệu rất êm tai. Người nọ hát xong, Mao Vấn Trí đã uống tới nỗi sắc mặt như gan heo liều mạng xông tới người kia. Diệp Tiểu Thiên hoảng sợ, còn tưởng rằng gã muốn đánh người, liền thấy gã ấn chặt ót người kia, đưa bình rượu của người này lên miệng y.

Hành động này của Mao Vấn Trí trong mắt Diệp Tiểu Thiên đương hiên hơi vô lễ, nhưng những người đàn ông trong núi kia tính tình hào sảng, lại hợp tính tình, vỗ tay cười to. Người hát sơn ca kia cũng nghiêm túc, bưng bình rượu lên uống, uống xong một bình rượu liền ngã rầm ra đất, bất tỉnh nhân sự.

Mao Vấn Trí cười ha ha nói:

- Ta nói bạn thân này, tửu lượng của ngươi không được rồi!

Người nọ nằm ngáy o o trên mặt đất, cho dù không ngủ, y cũng không nghe hiểu Mao Vấn Trí nói gì. Mao Vấn Trí thấy người kia không để ý tới mình, liền quay lại bàn kêu la om sòm với những người đang uống rượu khác, vấn đề là... giữa họ căn bản ngôn ngữ không thông, chẳng biết tại sao lại nói chuyện rôm rả như thế.

Sau đó lại có người đi qua, nâng người đàn ông uống say ra ngoài, đại khái là đưa về nhà, hoặc là tìm chỗ nghỉ ngơi tỉnh rượu. Cách Đóa Lão cười ha ha nói:

- Tới tới tới, chúng ta cũng hát. Triển cô nương, cô là nữ khách duy nhất của bàn này, cô tới trước.

Triển Ngưng Nhi lắp bắp kinh hãi, vội khoát tay nói:

- Không không không, ta không hát, ta không biết hát.

Cách Đóa Lão nói:

- Ài, nào có con gái Miêu gia ta không biết hát sơn ca chứ, Triển cô nương, đang ngồi đều là người sảng khoái, cô không nên từ chối.

Triển Ngưng Nhi gấp đến độ mặt đỏ rần, liên tục khoát tay nói:

- Không không không, ta... ta thực sự không biết hát.

An Nam Thiên ranh mãnh mở to hai mắt nhìn biểu muội, Triển Ngưng Nhi hung hăng trừng trở về, quát khẽ:

- Cười nhạo ta, còn không giải vây?

An Nam Thiên cười ha ha một tiếng, đặt chén rượu xuống, rút quạt xếp phía sâu ra, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, nói với Cách Đóa Lão:

- Biểu muội này của ta quả thực không biết hát, như vậy đi, ta là biểu ca hát thay nàng một bài.

Triển Ngưng Nhi thở ra nhẹ nhàng, vội vỗ tay nói:

- Được được, biểu ca hát êm tai nhất rồi.

Mọi người ồn ào, An Nam Thiên liền đứng dậy, trông thấy Thái Dương muội muội đứng một bên, liền cười nói:

- Ta hát bài này, liền tặng cho Thái Dương muội muội đi.

Cách Đóa Lão làm chủ chiêu đãi khách, phụ nữ trong nhà đều không trên bàn tiệc, tất cả đều đứng một bên hầu hạ rượu và thức ăn, thấy thiếu cái gì lập tức bổ sung, bởi vì vợ Cách Đóa Lão mới sinh ba ngày, không nên hoạt động quá nhiều, những chuyện này đều do Thái Dương muội muội thu xếp, lúc này bận việc khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, rất đáng yêu.

Người Miêu hào phóng, nghe người ta muốn hát ca ngợi mình, đó là chuyện rất vui, Thái Dương muội muội cũng không xấu hổ e lệ, mà vui vẻ cười rộ lên, tới gần một chút nghe y hát, cũng không nghĩ bởi bài hát này liền dẫn tới một rắc rối...