Quyển 4 – Chương 67: Đại chiến trên sườn núi.
Diệp Tiểu Thiên ghé vào bụi cỏ, nhỏ giọng hỏi:
- Vấn Trí.
Mao Vấn Trí đáp:
- Gì?
- Lát nữa ta sẽ dụ bọn chúng rời đi, ngươi thừa cơ tiến lên cướp Diêu Diêu đi, trốn vào rừng sâu cây dày, bọn chúng quay về không thấy người sẽ không tử thủ ở đây đâu. Khi đó ngươi lại đưa Diêu Diêu quay về Đồng Nhân.
-...
Diệp Tiểu Thiên nghiêng đầu sang hướng khác, kỳ quái hỏi:
- Sao không nói gì?
Mao Vấn Trí cảm động nắm chặt hai tay hắn:
- Đại ca thật trượng nghĩa! Dụ bọn chúng rời đi là việc nguy hiểm nhất, ngươi lại tự nhận cho mình. Người như ta, tuy bình thường vẫn luôn gây chuyện xui xẻo nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Đại ca ngươi đối với ta thật tốt!
Diệp Tiểu Thiên cau mày:
- Buông tay!
- Đại ca, chúng ta đều là nam nhân, sao ngươi còn ngại?
- Ngươi bị ra mồ hôi tay!
Rời hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi của gã, Diệp Tiểu Thiên cầm hai cành cỏ dại xoa xoa.
- Đại ca, ta ăn của ngươi, dùng của ngươi, nuôi binh ngàn ngày dùng binh một giờ, lúc này ta vẫn còn muốn làm con rùa đen rút đầu còn là người sao? Ta sẽ đi dẫn dụ bọn chúng, ngươi đưa Diêu Diêu đi đi.
Diệp Tiểu Thiên không yên tâm lắm. Để cho Mao Vấn Trí dẫn dụ hai người kia đi sao? Cái tên ngốc này có thể hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn như vậy sao?
Mặc dù cảm động với lời nói nhưng hắn vẫn nghi ngờ năng lực của gã. Hai người cứ ngươi đẩy ta đưa một hồi, cuối cùng Mao Vấn Trí cũng đồng ý với sắp xếp của hắn. Diệp Tiểu Thiên để cho gã ở nguyên tại chỗ, còn mình lẳng lặng né qua một bên, chuẩn bị dụ địch. Mao Vấn Trí đã chuẩn bị xong tinh thần tấn công, đột nhiên lại cảm thấy đùi ngưa ngứa, thò tay vào gãi, bỗng chạm phải thứ gì đó mềm như nhung...
Dương Tam Sấu dẫn theo Nhị Trụ và Nhạc Minh từ một hướng khác đã lặng lẽ đến gần vách núi. Dương Tam Sấu thấp giọng phân công:
- Lát nữa, ta ra lệnh một tiếng, Nhị Trụ, ngươi và Nhạc Minh sẽ cùng lao ra, một người ngăn cản bọn họ, một người gϊếŧ Nhạc Diêu. Xong việc chúng ta rời đi. Hai tên con buôn kia không hiểu đầu đuôi, nếu chúng ta làm nhanh, chắc chắn bọn họ sẽ không kịp hiểu có chuyện gì đang xảy ra.
Nhạc Minh và Hình Nhị Trụ gật gật đầu, rút gậy từ bên hông ra. Cả hai đều đã bị mất gậy sắt, gấp gáp đành dùng gỗ vót nhọn một đầu. Làm sát thủ mà thảm tới mức này cũng chỉ độc đến như phân bọ cạp thôi.
Dương Tam Sấu thò đầu nhìn ra từ đằng sau tảng đá, thấy gã râu dê kia nằm xuống một tảng đá lớn, một người khác đang thong thả đi qua đi lại, khi y đi khuất thân, Dương Tam Sấu khẽ quát lên:
- Lên!
Nhạc Minh và Hình Nhị Trụ lập tức xông lên, gần như cùng lúc đó, ở cách đó không xa vang lên một tiếng kêu lớn “Á!”. Ba người giật mình nhìn lại, chỉ thấy Mao Vấn Trí nhảy dựng lên từ trong bụi cỏ, đôi chân trần đầy lông lá.
Gã nhảy như bị rút gân, miệng kêu oai oái:
- Ối mẹ ơi, sâu róm! Hù chết cha người ta...
Diệp Tiểu Thiên ẩn nấp trong một góc đang nghiêng người định lao ra thì khựng lại, trợn mắt há mồm. Nhạc Minh và Hình Nhị Trụ đang lao ra cũng giật mình.
Hai người ngẩn ra, Nhạc Minh vẫn kịp phản ưng trước, xông sang Hình Nhị Trụ hét lớn:
- Không cần để ý tới gã. Làm việc quan trọng hơn!
Dứt lời, gã vung gậy gỗ đánh vào cái đầu mới thò lên từ tảng đá, là Diêu Diêu đang vui mừng nhìn Diệp Tiểu Thiên.
Trong rừng, một đôi tay đen kéo căng cung trúc cong như trăng rằm, một mũi tên bằng trúc vững vàng cài trên dây. Đôi tay kia hơi rung lên một chút, “păng” một tiếng, mũi tên rời cung bắn ra thẳng tới cổ họng Nhạc Minh.
Người đeo túi bị tiếng kêu của Mao Vấn Trí làm cho giật mình, tới khi phản ứng lại được, nhận ra được có người đang lại gần thì không kịp nữa. Mắt thấy Nhạc Minh cầm cây gậy gỗ to tướng đập vào đầu Diêu Diêu, gã cuống lên trợn mắt hét lớn. Tiếng hét giống như một tiếng sấm vang khắp đỉnh núi.
Nhưng tiếng rống này lại không thể ngăn cản được hành động của Nhạc Minh. Gã râu dê ngồi phắt dậy, thấy vậy cũng hoảng hốt, sợ hãi toát mồ hôi lạnh toàn thân. Gã nhảy phắt lên, không kịp rút đao, quét chân về phía Nhạc Minh.
Sau đó, tuy chân gã có thể quét trúng Nhạc Minh nhưng vẫn chậm mất một khắc, thế đòn của Nhạc Minh chắc chắn có thể kịp gϊếŧ Diêu Diêu. Đúng lúc này, một mũi tên tựa như đến từ chốn âm u đột nhiên xé rách không trung, xuất hiện trước mặt Nhạc Minh.
Chỉ thấy ánh sáng lóe lên nhàn nhạt, mũi tên trúc cắm phập vào cổ họng gã. Diêu Diêu tròn mắt hoảng sợ, nhìn mũi tên đột ngột bắn vào cổ họng Nhạc Minh. Lúc này, cú đá quét ngang của gã râu dê cũng tới, gã đã dồn hết tức giận, dồn hết lực mà đá. Nhạc Minh, gần như chắc chắn trúng tên, lại bị một cú đá này quét ngang ra ngoài, bay ra khỏi vách núi như một sợi chỉ.
- Ôi mẹ ơi. Hỏng... hỏng rồi!
Vừa rồi Mao Vấn Trí nhảy lên đã khiến cho kế hoạch phải thay đổi. Từ nhỏ y đã sợ sâu róm, vừa rồi sờ một chút, cầm hẳn một con trên tay mà toàn thân nổi da gà, không kìm nổi mà phải nhảy dựng lên. Có điều, y cũng hiểu, thế này là hỏng mất chuyện của đại ca rồi, nên cũng hối hận. Nhưng y lại không khống chế được phản ứng tự nhiên, toàn thân tê dại như bị cả bầy sâu bò lúc nhúc khắp người. Việc duy nhất y có thể làm là vừa nhảy nhoi nhoi vừa gào lên:
- Hỏng mất rồi!
Hình Nhị Trụ thấy Nhạc Minh bị tấn công thì ngây ra, cây gậy gỗ giơ lên định đâm xuống người đeo bao nhưng lúc này lại vẫn khựng ở đó không biết nên làm thế nào. Gã bất động, người đeo bao kia cũng không khách khí, một bước xông lên, đấm một quyền vào l*иg ngực của gã. Hình Nhị Trụ hét lên một tiếng thảm thiết rồi bay ra ngoài, lăn lông lốc xuống sườn núi.
Thấy cảnh này, Diệp Tiểu Thiên quyết tâm liều mạng xộc lên. Gã râu dê đá Nhạc Minh xuống vách núi, lại lập tức vòng đao quét ngang ngực, lách mình tới bên cạnh Diêu Diêu, đặt một tay lên vai nó, trầm giọng quát:
- Cẩn thận, có cung thủ!
Người đeo bao nói:
- Hiểu!
Gã rút đao giương ngang che trước thân, cảnh giác nhìn về hướng mũi tên ban nãy bắn ra.
Diệp Tiểu Thiên biết cơ hội đã mất, lúc này lao ra chẳng khác nào chịu chết. Nhưng hắn đã bị lộ, không có cách nào khác, chỉ có thể tranh thủ cơ hội vạn lần có một như lúc này. Gã đeo bao thấy hắn không biết sống chết mà xông lại, cười lạnh một tiếng, chỉ lưỡi đao về phía trước.
- Tiểu Thiên ca ca!
Diêu Diêu vừa mừng vừa sợ, giãy giãy thân thể nhỏ bé muốn chạy thoát khỏi bàn tay của gã râu dê. Gã giữ chặt vai nó, nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của nó, thâm tâm khẽ động, vội quát lên:
- Không được gϊếŧ hắn!
Người đeo bao đã đâm lưỡi đao lên, nghe vậy thầm giật mình, lập tức hiểu ra:
- Không sai! Người này không gϊếŧ được. Rõ ràng tiểu thư đã coi hắn là người thân. Nếu ta gϊếŧ hắn sẽ khiến cho tiểu thư ghi hận...
Người đeo bao vội vàng thu đao lại, cũng khẽ chuyển mình, vỗ một tay lên vai Diệp Tiểu Thiên, quát:
- Cút ngay!
Gã thu đao coi như cũng tự cứu mạng mình, một mũi tên nhọn gần như sượt qua mũi gã ngay khi gã nghiêng người.
Thực ra lúc này Hoa Vân Phi dùng tên cũng không thuận tay, mũi tên đó không đủ lực, bắn ra cũng không cẩn thận, không chỉ ảnh hưởng đến độ chính xác còn ảnh hưởng tới cả tốc độ. Thực ra Hoa Vân Phi có thể dựa vào tiễn pháp cao siêu của mình, nhưng lực lại không đủ. Lực không đủ, mũi tên chẳng bay được bao xa.
Cho nên, nếu người đeo bao kia toàn lực đề phòng, thì mặc dù Hoa Vân Phi đã thay đổi vị trí, có thể bất ngờ đánh cho gã trở tay không kịp nhưng cũng chưa chắc đã có thể khiến cho gã bị thương. Nhưng gã lại đang muốn đối phó với Diệp Tiểu Thiên, vì phân tâm nên khó tránh khỏi việc phản ứng hơn chậm. Mà Hoa Vân Phi – một thợ săn xuất sắc – đương nhiên giỏi nhất là biết nắm lấy cơ hội, cho nên, nếu lúc này gã không thu tay lại, thì chắc chắn sẽ phải theo gót Nhạc Minh, trước khi đâm trúng được Diệp Tiểu Thiên thì đã đi đời nhà ma.
- Không được dây dưa nữa. Chúng ta đi!
Diệp Tiểu Thiên này không gϊếŧ được, trong rừng lại có một tiễn thủ hành tung bất định, nếu không toàn lực ứng phó có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, gã râu dê quyết định rất nhanh, đưa ra quyết định chính xác nhất. Gã ôm lấy Diêu Diêu mặc cho nó khóc lóc, thi triển khinh công mà bỏ chạy. Gã đeo bao múa đao theo sát đằng sau. Lùi tới trong rừng, bọn họ lập tức quay người đi thật nhanh, dựa vào thân thủ cao minh và sự quen thuộc đối với khu rừng mà biến mất chỉ trong nháy mắt.
Lúc này, Mao Vấn Trí mới hơi bình tĩnh lại, vừa xấu hổ vừa hối hận nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Đại ca, xin lỗi, đều tại ta...
Diệp Tiểu Thiên nhìn theo hướng Diêu Diêu biến mất, bên tai tựa như vẫn còn vang lên tiếng khóc tê tâm liệt phế của nó, khẽ lắc đầu:
- Bọn chúng rất lợi hại. Hơn nữa... xem ra cũng rất coi trọng Diêu Diêu. Ngươi không bị lộ, ta cũng không cách nào dẫn dụ cả hai kẻ đó rời đi.
Mao Vấn Trí gãi gãi đầu, đột nhiên nhớ ra:
- A, vừa rồi có người muốn gϊếŧ Diêu Diêu. Vì sao kẻ đó lại muốn gϊếŧ Diêu Diêu?
Diệp Tiểu Thiên quay đầu nhìn xuống, Hình Nhị Trụ vẫn đang nằm rêи ɾỉ ở phía xa xa còn chưa đứng lên. Hắn lạnh mắt, quát:
- Bắt gã tới đây!
Dương Tam Sấu trốn sau tảng đá, thấy tình cảnh như vậy, liền từng bước nhẹ nhàng thối lui lại phía rừng cây đằng sau. Mới đi được ba bước, sau lưng chợt bị một vật nhọn hoắt chĩa vào, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai y:
- Đi lên phía trước!
Mao Vấn Trí chạy tới bên cạnh Hình Nhị Trụ, hung hăng đá mạnh gã một cái, mắng:
- Còn giả chết nữa! Đứng dậy!
Gã rên lên thống khổ:
- Ta... gãy xương sườn rồi.
- Nhìn ngươi như con gấu, con gấu như ngươi còn muốn làm sát thủ sao? Muốn ta dìu ngươi hả? Nhanh tự đứng đậy mà đi đi, nếu không, ta sẽ chặt hai chân ngươi, để cho ngươi cả đời không cần nhìn trời cũng biết trời xanh là mưa!
Đối mặt với tên ngốc không biết “thương hương tiếc ngọc” này, Hình Nhị Trụ chỉ đành rêи ɾỉ hậm hực đứng dậy, được Mao Vấn Trí áp giải tới bên Diệp Tiểu Thiên. Lúc này, Dương Tam Sấu cũng bị người sau lưng cưỡng bức từ đằng sau tảng đá đi tới, từng bước lại gần Diệp Tiểu Thiên.
Diệp Tiểu Thiên thấy Dương Tam Sấu vẫn chưa cảm thấy có gì bất ngờ,nhưng nhìn kẻ cầm đoản đao đeo cung trúc sau lưng y mới kinh ngạc vui vẻ reo lên:
- Vân Phi huynh đệ!