Đấu Phá Thương Khung

Chương 1567: Bản thể!

Hắc viêm che khuất bầu trời, cả một mảnh thiên địa cũng bị bao phủ ở trong đó. Mà dưới loại bao phủ này, mọi người đột nhiên cảm giác được đấu khí trong cơ thể đang dần dần xói mòn, giống như có thứ vô hình gì đó không ngừng cắn nuốt đấu khí trong cơ thể bọn họ. Phát hiện này lập tức khiến cho vô số người hoảng sợ…

Nhìn kết cục của đám người vừa rồi chạy trốn thì hiển nhiên Hồn tộc không định lưu lại người sống… bởi vậy, vào thời khắc này, toàn bộ Dược giới đều náo loạn cả lên. Không ai ngờ rằng, một hồi Dược Điển tốt đẹp lại biến thành bộ dáng như thế này.

"Lão sư cẩn thận! Trong thiên địa có những Hư Vô Thôn Viêm cực kỳ nhỏ đang phiêu đãng, ngay cả đấu khí cũng không chống đỡ được mấy thứ này đâu…" Tiêu Viêm đặt bàn tay lên vai Dược lão, xuất ra hỏa diễm hồng phấn tạo thành một cái l*иg lửa bao bọc lấy hai người, ngọn lửa hình liên hoa ở sâu trong đồng tử khẽ xoay tròn.

Với tầm nhìn của hắn thì có thể thấy được, hiện giờ khắp nơi trong thiên địa đang có những đốm sáng màu đen phiêu đãng mà mắt thường rất khó nhìn thấy. Những đốm sáng giống như giòi bọ bám lên thân thể của con người, sau đó không ngừng cắn nuốt đấu khí trong cơ thể. Đối mặt với loại cắn nuốt này, cho dù những người này sử dụng đấu khí bao phủ thân thể nhưng vẫn không có chút hiệu quả, bởi vì điểm sáng màu đen kia chỉ vừa tiếp xúc với đấu khí phòng ngự thì liền lặng lẽ không một tiếng động mà hòa tan vào...

"Không gian bị phong ấn rồi! Xem ra Hồn tộc không muốn lưu người sống!" Sắc mặt Dược Lão đầy vẻ ngưng trọng, nói.

"Đám người kia yên lặng lâu như vậy rốt cuộc đã muốn ra tay rồi sao?" Tiêu Viêm nhíu mày. Xem ra vận khí của hai thầy trò hắn không hề tốt chút nào, lại chủ động rơi vào tay Hồn tộc. Chỉ có điều, việc này cũng không có biện pháp nào cả. Cho dù bọn họ đoán được Hồn tộc sẽ ra tay với Dược tộc nhưng cũng không thể đoán được bọn hắn lại ra tay vào thời điểm này.

"Xem ra, trong khoảng thời gian Hồn tộc ẩn nhẫn có quan hệ không nhỏ tới việc này. Lần trước, khi Thạch tộc biến mất bọn chúng cũng im lặng một cách khác thường."

Dược lão thoáng có chút ảo não, bởi lão không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Vốn dĩ lão cho rằng Dược tộc, Viêm tộc, Lôi tộc… tam tộc liên minh, đội hình bậc này thì cho dù là Hồn tộc muốn động thủ cũng phải cân nhắc một phen. Ấy vậy mà điều đó cũng không thể ngăn trở được kế hoạch của bọn chúng.

"Chẳng trách Hồn tộc lại thờ ơ khi Thiên Phủ liên minh đánh tan Hồn điện, hơn nữa sau đó cũng không phái ra cường giả. Xem ra ngoài việc cố kỵ Cổ tộc thì chỉ sợ bọn chúng còn bận tìm cách ra tay với Dược tộc!" Tiêu Viêm cũng gật đầu đồng tình. Hiện tại cũng đã có đáp án cho những nghi hoặc trước kia. Không phải Hồn tộc không muốn gϊếŧ hắn mà là do bọn chúng có việc quan trọng hơn cần hoàn thành.

Giữa hai việc đánh chết Tiêu Viêm và đối phó với Dược tộc thì Hồn tộc đương nhiên sẽ lựa chọn cái sau. Trong mắt bọn họ, tuy rằng Tiêu Viêm cũng mạnh nhưng còn lâu mới đạt đến trình độ của Dược tộc…

"Chúng ta phải làm sao bây giờ?" Dược Lão trầm giọng hỏi. Hoàn cảnh hiện tại nếu như không xử lí tốt thì có thể cả hai thầy trò bọn họ sẽ gặp bất trắc. Từ việc Hồn tộc lặng lẽ không một tiếng động tiêu diệt Linh tộc và Thạch tộc thì có thể thấy được thực lực của bọn chúng đã vượt xa so với những gì bọn họ dự đoán.

"Trước hết chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu Hồn tộc thật sự muốn ra tay thì Dược tộc chắc chắn sẽ phản kháng, đến lúc đó chúng ta liền nhân cơ hội đó mà tìm đường thoát thân!"

Tiêu Viêm thấp giọng nói, trong đầu cũng không có cái ý niệm vĩ đại là cứu vớt Dược tộc, bởi hiện tại hai thầy trò bọn hắn cũng giống như tượng đất qua sông, tự thân còn khó bảo toàn, đâu có thời gian rảnh rỗi đi giúp đỡ Dược tộc. Về phần Dược tộc có thoát khỏi đại kiếp nạn lần này hay không thì chỉ có thể xem số phận của bọn họ như thế nào thôi.

Dược Lão cũng im lặng gật đầu. Tuy rằng ông cũng là người của Dược tộc nhưng cảm tình thật sự quá mỏng, mặc dù nói Dược tộc gặp đại nạn thì nội tâm của ông sẽ không được tốt lắm, nhưng… ông cũng không vì điều này mà một mực bắt ép Tiêu Viêm phải giải cứu bọn họ. Trong lòng ông, địa vị của Tiêu Viêm còn quan trọng hơn rất nhiều so với bộ tộc vừa lạnh lùng vừa xa lạ này.

Thân hình Dược Đan lơ lửng giữa không trung, nhìn đoàn Hắc viêm đang tràn ngập khắp bầu trời, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ âm trầm. Từ bên trong đó, hắn có thể cảm nhận được một đạo khí tức vô cùng khủng bố.

"Tất cả tộc nhân của Dược tộc nghe lệnh, khởi động Hóa Thiên Dược Trận!"

Dược Đan hít sâu một hơi, quát lên một tiếng đầy kiên quyết. Lúc này đây, hắn cảm giác được một loại nguy cơ mà từ trước tới giờ chưa từng có, mà điều này khiến hắn hiểu được sự tồn vong của Dược tộc có lẽ là ở ngay trong ngày hôm nay. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyenHD chấm cơm.

Theo sau tiếng quát của Dược Đan, nội tâm của tất cả tộc nhân Dược tộc đều run lên. Hóa Thiên Dược Trận là đại trận hộ tộc của Dược tộc, từ sau thời kì viễn cổ cho tới giờ, đây là lần đầu tiên khởi động. Bởi vậy có thể thấy được, lúc này đây Dược tộc gặp phải nguy cơ hung hiểm như thế nào.

"Ong…ong!"

Giờ phút này, tất cả trưởng lão của Dược tộc cũng đều nhanh chóng đánh ra từng luồng ánh sáng chiếu vào bên trong những dãy núi. Tức khắc, cả dãy núi rung chuyển, từng cột sáng cực lớn phá sơn mà ra, và cuối cùng đan thành một trận pháp cự đại đầy kỳ lạ ở trên bầu trời. Mà theo trận pháp thành hình thì hơn nửa số dược liệu quý hiếm ở trong dãy núi này đều nhanh chóng héo rũ, năng lượng vô cùng vô tận dữ dội tuôn ra, tất cả đều quán chú vào bên trong đại trận.

"Rào… rào…!"

Lúc này, tất cả tộc nhân của Dược tộc đều ngưng tụ đấu khí trong cơ thể thành một cột sáng, cuối cùng phô thiên cái địa truyền vào bên trong đại trận. Nhất thời, đại trận phát ra hào quang mãnh liệt, một cỗ uy áp kinh khủng giống như một đầu cự long ngủ say mấy nghìn năm đang lặng lẽ thức tỉnh. Mà khi uy áp vừa truyền ra thì toàn bộ không gian của Dược giới liền lay động kịch liệt, năng lượng mênh mông cuồn cuộn không ngừng hội tụ về phía đại trận.

"Uy áp thật là khủng khϊếp…!"

Thân đứng ở bên trong đại trận, cho dù là Tiêu Viêm thì sắc mặt cũng không tránh khỏi có chút ngưng trọng, ánh mắt chăm chú nhìn quang trận ở trên không trung kia. Uy áp bậc này chỉ sợ đủ để so sánh với cường giả Bát tinh Đấu thánh. Nội tình của Dược tộc quả nhiên là bất phàm.

"Đây là trận pháp hộ tộc của Dược tộc, chưa bao giờ được khởi động. Không ngờ lúc này lại…!" Sắc mặt của Dược Lão đầy phức tạp, nhìn quang trận: "Nghe nói trận pháp này là do thủy tổ của Dược tộc sáng chế. Ở bên trong còn lưu lại một tia tàn hồn của hắn, nếu như kích hoạt thì có lẽ sẽ ngăn trở được Hồn tộc!"

"Thủy tổ?" Khóe mắt của Tiêu Viêm hơi co lại. Có thể được gọi là thủy tổ của Dược tộc thì e là chỉ có vị cường giả Đấu Đế sáng lập ra Dược tộc kia.

"Ha ha ha! Đây là đại trận hộ tộc của Dược tộc sao? Uy thế thật sự mạnh hơn không ít so với Linh tộc và Thạch tộc!" Bên ngoài đại trận, tuy Hồn Hư tử ngoài mặt cười cười nhưng nhìn nguồn năng lượng đang mạnh mẽ khởi động thì hắn cũng có chút e ngại. Trước đông đảo ánh mắt chăm chú, hắn đột nhiên xoay người lại, cúi thấp đầu, cung kính nói:

"Hư vô đại nhân, đại trận này có lẽ phải cần ngài ra tay thì mới có thể phá giải được…!"

Ngay sau khi Hồn Hư tử vừa dứt lời, một mảng hắc viêm ở phía sau lưng hắn đột nhiên nhúc nhích. Từng ngọn hắc viêm chậm rãi liên kết lại với nhau, dần dần ngưng tụ thành một thân ảnh, và cuối cùng xuất hiện trước ánh mắt chăm chú của mọi người.

Thân ảnh kia toàn thân được bao phủ bởi hắc viêm, từng đạo ký hiệu màu đen che kín thân thể hắn, hai con ngươi trong mắt giống như hắc động, tràn ngập một loại lực lượng thôn phệ khủng bố. Hắn đạp lên hắc viêm, đứng lơ lửng trên bầu trời. Bởi vì hắc viêm bao phủ nên bộ mặt của hắn nhìn rõ lắm, nhưng mà khi hắn vừa hiện thân thì một cỗ khí tức vô cùng cổ xưa và quỷ dị chậm rãi tràn ngập khắp không gian.

"Ô…ô!"

Cùng với việc thân ảnh xuất hiện, Hư Vô Thôn Viêm đầy trời liền đồng loạt phát ra những thanh âm ô ô kỳ dị, giống như là đang nghênh đón chủ nhân của chúng vậy.

"Hư Vô Thôn Viêm…!"

Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào thân ảnh như ma thần kia, nội tâm cũng trở nên gấp gáp. Lấy cảm giác của hắn đối với dị hỏa, hiển nhiên chỉ cần nhìn một cái là đã nhận ra thân ảnh này chính là bản thể của Hư Vô Thôn Viêm!

Hư Vô Thôn Viêm chân chính!

"Không ngờ Hư Vô Thôn Viêm này cũng đã hình thành dị hỏa chi linh!" Dược Lão liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, trong miệng cảm thấy khô khốc. Bối cảnh tồn tại của Hư Vô Thôn Viêm cũng giống như Tịnh Liên Yêu Hỏa ở trong yêu hỏa không gian, thậm chí còn mạnh hơn so với Tịnh Liên!

"Khí tức của kẻ này thật là khủng khϊếp, còn mạnh hơn cả Dược Đan!"

Tiêu Viêm liếʍ liếʍ môi, nội tâm như dường như nổi lên sóng to gió lớn. Từ trước đến giờ, đây là dị hỏa cường đại nhất mà hắn gặp phải, e rằng thời gian tồn tại của nó còn xa xưa hơn cả Tịnh Liên Yêu Hỏa!

Dưới vô số ánh mắt kinh hãi đang nhìn chăm chú, thân ảnh cao lớn tựa như ma thần kia chậm rãi cúi đầu, nhìn đại trận tập trung năng lượng mênh mông ở phía dưới, tay áo khẽ vung lên. Theo đó, hắc viêm phủ kín bầu trời cuộn lên dữ dội, cuối cùng hóa thành một trận hắc sắc hỏa vũ (mưa lửa đen) dày đặc, phô thiên cái địa rơi xuống đại trận ở dưới!

"Xèo…xèo!"

Theo hắc sắc hỏa vũ rơi xuống, phía trên đại trận nhất thời bốc lên từng đợt sương trắng. Tất cả mọi người đều cảm nhận được năng lượng của đại trận đang bị hắc sắc hỏa vũ này cắn nuốt.

"Dược tộc, đầu hàng thì còn có đường sống! Các ngươi vẫn còn có một ít tác dụng với chúng ta!"

Hắc sắc hỏa vũ giăng đầy trời cuồn cuộn trút xuống, cả núi non xanh tốt gần như trong nháy mắt đã trở nên khô vàng, giống như tất cả sinh cơ đều đã bị cắn nuốt. Cùng lúc đó, một giọng nói khàn khàn khiến linh hồn người khác chấn động chậm rãi truyền ra từ thân ảnh như ma thần kia.

"Muốn nuốt Dược tộc chúng ta cũng không dễ dàng như vậy đâu!"

Giờ phút này, sắc mặt Dược Đan đầy dữ tợn. Chỉ nghe thấy hắn quát lớn một tiếng, từ bên trong Dược sơn nhất thời có rất nhiều cột sáng dâng lên, trực tiếp lao vào bên trong đại trận. Tiêu Viêm tinh mắt thấy rõ, bên trong các cột sáng này không ngờ lại là hàng loạt các loại đan dược, số lượng khổng lồ như vậy làm hắn phải kinh ngạc mà hít sâu một hơi. Xem ra lúc này Dược tộc đã mang toàn bộ vốn liếng ra sử dụng.

Theo số lượng đan dược khổng lồ tiến vào đại trận, sắc mặt Dược Đan cũng trở nên kiên quyết!

"Vạn đan hóa thiên, dĩ đan chi danh, thủy tổ quy vị…!"