"Ầm ầm!"
Cơn lốc hỏa diễm khổng lồ trên bầu trời cuốn đi tất cả, nhiệt độ cao khủng khϊếp làm cho mặt đất vốn ẩm ướt cũng trở nên khô ráo, thậm chí từ từ nứt nẻ ra. Trong phương viên ngàn trượng đỉnh Vẫn Lạc Sơn, ngoại trừ một vài cường giả Đấu Thánh, mọi người còn lại đều không dám tiến vào trong nửa bước.
"Điện chủ Hồn điện, lại có thể thất bại…"
Nhìn cơn lốc hỏa diễm cuốn phăng tất cả trên bầu trời, khắp núi non đã trở nên lặng ngắt như tờ. Bị công kích chính diện hung hãn như vậy, cho dù là Điện chủ Hồn điện, có thể nhặt về một cái mạng thì e rằng kết quả cũng sẽ không tốt lắm. Trận quyết đấu này sợ là đã phân thắng bại.
Vừa nghĩ đến đó, trong mắt không ít người đều hiện lên vẻ ngưng trọng. Điện chủ Hồn điện chính là cường giả đỉnh cao thành danh đã lâu trên Trung Châu, hung danh của lão năm đó tại Trung Châu làm cho vô số thế lực đều phải sợ hãi, vì vậy mới đưa Hồn Điện lên địa vị bá chủ. Nhưng mà hôm nay, vị cường giả đã từng dấy lên vô số gió tanh mưa máu trên Trung Châu này, cũng hoàn toàn thua trong tay một vị tân sinh hậu bối. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyenHD chấm cơm.
Sau khi trận chiến này qua đi, cái tên Tiêu Viêm và Thiên Phủ Liên Minh không thể nghi ngờ, sẽ trở thành tiêu điểm được để mắt nhiều nhất Trung Châu.
"Người này thật phi phàm! Bá chủ Trung Châu, có thể sẽ đổi chỗ!"
Trong lòng đám cường giả Thái thượng trưởng lão của một số tông phái thế lực đều là vụt qua ý niệm này. Nhìn thân ảnh phía trên bầu trời kia, trong ánh mắt họ đã có thêm phần nghiêm trang và kính ý. Thế giới này, vĩnh viễn đều là cường giả vi tôn!
Trên đỉnh Vẫn Lạc, khuôn mặt đám cường giả của Thiên Phủ giờ khắc này đều hiện lên sự kinh hỉ, nhìn về phía thân ảnh cao gầy trên bầu trời mà trong mắt tràn đầy một cổ ngạo khí. Tiêu Viêm sở dĩ có được danh vọng cao đến thế trong Thiên Phủ, chính là do hắn dùng tích lũy qua vô số trận chiến. Cuộc chiến ngày hôm nay, danh nghĩa lãnh tụ tinh thần của Thiên Phủ đã trở thành một minh chứng xứng đáng!
Nếu như kết quả trận chiến hôm nay được truyền về Thiên Phủ thì không biết sẽ là tạo ra chấn động tới mức nào. Ai cũng hiểu rõ được ý nghĩa của trận chiến này: Từ nay về sau, ở Trung Châu, nếu như bàn về việc xếp hạng thế lực thì e rằng Nhất phủ sẽ đứng trên Nhất điện!
Ngày sau, bá chủ của Trung Châu chính là Thiên Phủ Liên Minh!
So với bầu không khí vui sướиɠ bên phía Thiên Phủ, cùng lúc đó Hồn Điện lại tịch mịch không tiếng động. Đám cường giả hai mặt nhìn nhau, tinh thần thoáng có phần hoảng hốt. Ở trước đó không lâu, uy danh của Hồn Điện bọn chúng vẫn trải rộng khắp Trung Châu, bất luận cường giả nào nghe thấy tên của bọn chúng cũng đều ra vẻ kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Nhưng mà, trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, bá chủ đã từng khiến kẻ khác vừa nghe đã sợ này phải nếm mùi vị bại trận cay đắng lần đầu tiên.
"Việc này, xem các ngươi làm sao ăn nói với tông tộc!" Vẻ mặt Hồn Ma lão nhân âm tình bất định, những cái nhìn xung quanh khiến lão ma này cảm thấy vô cùng chướng mắt, lập tức phất ống tay áo một cái, tức giận nói.
"Người cười sau cùng mới là người thắng chân chính! Nếu là ngay cả tính nhẫn nại cỡ này cũng không có, Hồn Tộc ta đã sớm biến mất trong thiên địa này rồi!" Vẻ mặt Hồn Thiên Mạch mặc dù có chút âm trầm, nhưng vẫn như trước duy trì sự thản nhiên lạnh lùng, hắn liếc liếc nhìn Hồn Ma lão nhân trách mắng.
Nghe vậy, khóe miệng Hồn Ma lão nhân giật giật nhưng vẫn ngậm miệng với vẻ mặt không cam lòng.
Trong mắt Hồn Thiên Mạch lóe ra một vẻ âm hàn, nắm tay trong tay áo chậm rãi siết chặt lại: "Các ngươi cứ vui vẻ đi! Đợi đến khi Hồn Tộc ta khởi động, chỉ là Thiên Phủ Liên Minh bé nhỏ sẽ liền tan thành tro bụi trong nháy mắt!"
Ở phía dưới, trong lòng vô số người đều đang nhao nhao với ý niệm khác nhau thì cơn lốc hỏa diễm trên bầu trời cũng từ từ tán đi. Bất chợt, một bóng người toàn thân cháy đen bị ném ra từ trong cơn lốc, cả người nó đen kịt, trên thân thể mang đầy vết thương dữ tợn, thậm chí mơ hồ còn thấy nội tạng nhúc nhích bên trong, khí tức cũng yếu ớt đến nổi không thể phát hiện, hiển nhiên đã bị thương rất nặng.
"Điện chủ Hồn điện!"
Nhìn đạo thân ảnh kia, lòng mọi người đều thắt lại. Bộ dạng của hắn chật vật như vậy tự nhiên là Điện chủ Hồn Điện bị đánh đến tan nát, hiển nhiên là không còn sức tái chiến.
Đến lúc này, vài cường giả Hồn Điện ôm lòng mong chờ may mắn cũng đã tuyệt vọng triệt để.
"Tiêu Viêm, thù này bản điện nhớ kỹ!" Thân thể vô lực rơi xuống mặt đất nhưng Điện chủ Hồn điện cũng cố giãy dụa mở mắt nhìn qua. Một thanh âm khàn khàn suy yếu chậm rãi truyền ra, sau cùng vọng đến tai Tiêu Viêm.
Trên bầu trời, Tiêu Viêm dùng ánh mắt hờ hững nhìn Điện chủ Hồn điện đang rơi xuống dưới, bên trong hàn mang chợt lóe. Nhổ cỏ phải trừ tận gốc! Tuy nói Điện chủ Hồn điện hiện tại bị trọng thương nhưng lấy thủ đoạn của Hồn tộc, e rằng chỉ cần tĩnh dưỡng mấy tháng là có thể hồi phục. Nói không chừng, đến lúc đó lại có thể chỉ huy Hồn điện tạo thành vô số phiền phức cho hắn, loại chuyện này không phải là chuyện Tiêu Viêm thích nhìn thấy.
"Nếu thất bại, vậy hãy để mạng lại đi!"
Trong lòng bắt đầu nổi lên sát ý, thân hình Tiêu Viêm khẽ động, trực tiếp lướt tới phía Điện chủ Hồn điện đang rơi xuống như thiểm điện dưới vô vàn ánh mắt đang quan sát. Nhìn dáng dấp đằng đằng sát khí của hắn, hiển nhiên là muốn đánh rắn dập đầu.
"Tiêu Viêm, ngươi dám..!!!"
Biến cố thình lình xảy ra đã khiến cho phía Hồn điện kinh hãi. Bọn chúng không ngờ Tiêu Viêm lại có thể tàn nhẫn như vậy, không chỉ chiến thắng mà còn muốn động thủ gϊếŧ người.
"Hừ, nợ máu của Tiêu gia ta, ngươi liền trả trước một ít đi! "
Tiêu Viêm cũng không thèm đếm xỉa tới tiếng quát kia chút nào. Thân hình chợt lóe, hắn liền xuất hiện trên đỉnh đầu của Điện chủ Hồn điện rồi vỗ mạnh một chưởng xuống thiên linh cái của y. Xem chưởng phong sắc bén này, nếu là vỗ trúng thì đầu tên kia tất nhiên sẽ nổ tung giống như quả dưa hấu vỡ ra vậy.
Nhìn chưởng phong từ trên đỉnh đầu đánh xuống, trong mắt Điện chủ Hồn điện hiện đang trọng thương không cách nào nhúc nhích, cũng hiện lên một sự sợ hãi khi đối mặt với tử vong.
"Tiêu Viêm, đây là ngươi muốn chết!"
Ngay khi chưởng phong của Tiêu Viêm gần như sắp đánh trúng thiên linh cái của Điện chủ Hồn điện, một tiếng quát giống như sấm nổ đột nhiên ầm ầm vang vọng lên bên tai. Bỗng nhiên, không gian bên cạnh thân thể hắn vặn vẹo một trận, Hồn Thiên Mạch sắc mặt âm hàn hiện thân ra, nắm tay khô quắt siết chặt lại đánh tới phía Tiêu Viêm như thiểm điện. Xem bộ dáng này, dĩ nhiên là muốn dùng nó bức bách Tiêu Viêm thu tay lại.
"Hừ!"
Đối diện với công kích của Hồn Thiên Mạch, trong mắt Tiêu Viêm chợt lóe hàn mang nhưng chưởng phong không giảm chút nào. Tâm thần khẽ động, Tiểu Y liền xuất hiện trên vai hắn, cánh tay nhỏ bé vung lên liên tục tạo thành từng đóa hỏa liên cấp tốc bay ra, sau đó va chạm với quyền phong của Hồn Thiên Mạch một cách nặng nề.
"Rầm rầm!"
Sóng lửa nóng cháy trong vụ nổ rất nhanh liền khuếch tán ra, nhưng nắm tay như xương khô kia vẫn trực tiếp xuyên qua sóng lửa, sau đó nện lên ngực của Tiêu Viêm nhanh như thiểm điện.
"Hự, phụt!!"
Trúng đòn nghiêm trọng, Tiêu Viêm lập tức phun ra một ngụm máu nóng. Một quyền này của Hồn Thiên Mạc mang theo sát tâm, chẳng qua cũng may có hỏa liên quấy nhiễu nên tuy rằng khiến Tiêu Viêm bị thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, ngay khi nắm tay Hồn Thiên Mạch đánh lên người hắn thì chưởng phong của Tiêu Viêm cũng hung hăng vỗ thẳng vào thiên linh cái của Điện chủ Hồn điện.
"Oành!"
Một chưởng của Tiêu Viêm ẩn chứa lực lượng rất mạnh, cho nên đầu của Điện chủ Hồn điện vốn không hề phòng ngự, trong nháy mắt đã nổ tung thành một bãi sương máu, mà hơn nữa, thân thể lưu lại cũng đang điên cuồng văng ra tứ tán. Trong một thời gian ngắn, thân thể hắn cũng đã nổ biến thành thành một đống thịt vụn.
Một chiêu đắc thủ, Tiêu Viêm cũng không nhìn lại mà nuốt máu trong miệng xuống, phi thân mạnh mẽ lui lại.
"Khốn kiếp!"
Khi Tiêu Viêm vừa lui ra phía sau cũng là lúc Hồn Thiên Mạch phát hiện thân thể Điện chủ Hồn điện đã nát nhừ. Đôi mắt lão ta lập tức vằn đỏ, thanh âm gào rú tràn ngập sát ý vang vọng khắp bầu trời. Lão chợt ngẩng phắt đầu nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm, bàn tay vỗ một trảo về phía xa, không gian quanh người Tiêu Viêm lập tức trực tiếp sụp đổ hẳn, ý đồ muốn phong tỏa Tiêu Viêm lại.
"Chết!"
Phong tỏa không gian, thân hình Hồn Thiên Mạch chợt lóe, vẻ mặt dữ tợn của lão liền xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm.
Ánh mắt Tiêu Viêm âm trầm nhìn chằm chằm vào Hồn Thiên Mạch với vẻ mặt hung tàn. Tâm thần khẽ động, Hủy Diệt Hỏa Liên đã tự động ngưng tụ tại trong tay áo hắn…
"Hồn Thiên Mạch, trong lúc tỷ thí khó tránh khỏi tử thương. Ngươi chớ có phá hủy quy củ!"
Nhưng mà ngay lúc Tiêu Viêm chuẩn bị thi triển Hủy Diệt Hỏa Liên tới lão yêu quái này thì thân ảnh của thanh sam đồng tử liền chậm rãi hiện ra chắn ở trước mặt hắn, thanh âm bình thản cùng theo đó vang lên. Chính là Đan tháp Lão tổ.
"Lão quỷ, ngươi thực sự muốn triệt để chống đối Hồn Tộc ta?" Ánh mắt Hồn Thiên Mạch lành lạnh nhìn chằm chằm Đan tháp Lão tổ, nói gằn từng chữ một.
"Hồn Thiên Mạch, đừng uy hϊếp ta! Chẳng có tác dụng gì đâu!" Đối mặt với uy hϊếp của Hồn Thiên Mạch, Đan tháp Lão tổ cũng mỉm cười, đáp.
Da mặt khô quắt của Hồn Thiên Mạch run lên. Lão biết, có Đan tháp Lão tổ ngăn cản, hôm nay mình không có khả năng gϊếŧ được Tiêu Viêm, nên lập tức nhìn Tiêu Viêm với nhãn thần âm trầm, trong thanh âm khàn khàn đầy rẫy sát ý: "Tiêu Viêm, người của Hồn Tộc ta cũng không dễ gϊếŧ! Ngày sau, hạ tràng của ngươi nhất định thê thảm gấp trăm lần so với Tiêu Huyền!"
"Đa tạ đã báo cho biết!"
Tiêu Viêm cười lạnh trả đũa. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nghe mấy lời đe dọa kiểu này từ miệng mấy tên Hồn tộc.
"Hừ, tiếp theo nếu còn giao phong nữa, Thiên Phủ Liên Minh ngươi tất vong!"
Hồn Thiên Mạch vung tay áo bào cười nhạt lành lạnh, chợt xoay người lướt về hướng thân thể Điện chủ Hồn điện bị nổ tung, hắc vụ trong tay bắt đầu khởi động hấp thu linh hồn bị nghiền nát của Điện chủ Hồn điện, sau đó mới hạ xuống mặt đất mà sắc mặt vẫn âm trầm. Lão cũng không nói gì, thân hình khẽ động liền lướt ra ngoài Vẫn Lạc Sơn, sau đó đám cường giả Hồn Điện kia cũng chỉ có thể xám xịt rời theo.
"Đáng tiếc, không thể thiêu hủy hoàn toàn linh hồn của Điện chủ Hồn điện!" Nhìn nhân thủ Hồn điện rời đi, Tiêu Viêm cười mang vẻ có phần tiếc hận. Lão gia hỏa kia đã thu lại linh hồn sứt mẻ của Điện chủ Hồn điện, lấy thủ đoạn của Hồn Tộc thì cũng không biết có thể cứu sống gia hỏa kia hay không.
"Ngươi thực quá mức tham lam rồi! Hồn tộc không dễ đối phó như trong tưởng tượng của ngươi đâu!"
Đan Tháp Lão Tổ xoay người lại nhìn xoáy vào Tiêu Viêm. Một lát sau, lại chỉ lắc đầu khẽ cười nói: "Trước đây ta chưa bao giờ thực sự tin tưởng có kẻ nào đối phó được với Hồn tộc. Bất quá, hiện giờ ta có phần tin rằng, hậu nhân Tiêu tộc ngươi có thể thật sự thực hiện được kế hoạch vĩ đại mà Tiêu Huyền năm đó cũng không cách nào hoàn thành!"
Hôm nay ráng đến nhiêu đây thôi, mấy bẹn chích đỡ ghiền nhá!:min: