Trong không gian tràn ngập sự sống này, ánh mắt nóng bỏng pha chút ghen tị của mọi người đều nhìn về phía Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng bên trong cổ thụ. Những người có thể tiến đến nơi này tất nhiên đều đã nghe nói về Bồ Đề tam bảo. Mặc dù không có chứng cứ cụ thể về việc ngộ đạo dưới gốc cây Bồ Đề này, nhưng dù sao nó cũng có khả năng mang đến tiềm lực, đủ để khiến cho tất cả mọi người phải phát cuồng.
"Tại sao tên tiểu tử này lại có thể chiếm được tiên cơ như vậy nhỉ?"
Cửu Phượng sắc mặt âm trầm, với tính cách của hắn thì giờ phút này cũng không nhịn được ghen tị. Một chỗ tốt như vậy cho ai thì cho chứ không thể cho tên tiểu tử mà hắn không vừa mắt này được.
Mà lúc này, nụ cười lộ vẻ ấm áp trên khuôn mặt Hồn Ngọc cũng phai nhạt đi rất nhiều. đồng thời không ngừng chà xát ngón tay. Điều này chứng tỏ trong lòng hắn bây giờ đã không còn giữ được bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Vào thời điểm có thể đạt được tiềm lực to lớn thì bất cứ kẻ nào cũng không thể ngồi yên.
"Nếu sớm biết như thế này thì ta đã sử dụng ngọc giản không gian để gọi cưởng giả trong tộc đến đây!"
Giờ phút này trong lòng Hồn Ngọc cũng có chút hối hận, nếu không phải cố kị cường giả Cổ tộc có thể nhúng tay vào thì tại thời điểm đột phá thú triều hắn đã sớm bóp nát ngọc giản không gian để gọi cao thủ trong tộc tới gϊếŧ chết Tiêu Viêm rồi. Chẳng qua cường giả Cổ Tộc đang đứng về phía Tiêu Viêm cho nên hắn cũng ko dám lỗ mãng, bởi hắn thừa biết đám người của Cổ Tộc này cũng có ngọc giản triệu hồi những cường giả ở trong tộc tới nơi này. Đến lúc đó mà xảy ra tranh chấp thì sẽ thành tiện nghi cho những người khác.
Hiện tại, sự hối hận của Hồn Ngọc đã quá muộn màng. Không gian này rõ ràng là một thế giới tự hình thành, mọi dao động cũng là không có cách nào khuếch tán ra, thế nên hắn không thể nào tiếp tục đưa cường giả trong tộc tới đây. Nguồn truyện: TruyenHD
Hồn Ngọc ánh mắt hơi lóe lên, rồi đột nhiên nhìn về phía Cửu Phượng. Hai người liếc mắt nhìn nhau và đều thấy được lãnh ý từ trong mắt đối phương. Bất chợt cả hai không để cho người nào phát giác, khẽ gật đầu với nhau.
"Phanh! "
Sau cái gật đầu đó thì đột nhiên Hồn Ngọc và Cửu Phượng di chuyển thân hình, trực tiếp hóa thành hai đạo hắc tuyến, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xuất hiện dưới Bồ Đề cổ thụ. Sau đó cả hai cùng vận chuyển đấu khí toàn thân, rồi mạnh mẽ xuất ra một chưởng về phía Tiêu Viêm. Nhìn hành động của bọn hắn thì hiển nhiên là muốn cường ngạnh kéo Tiêu Viêm ra khỏi trạng thái ngộ đạo.
"Hồn Ngọc… Các ngươi dám!"
Khi thân hình hai người Hồn Ngọc lao lên thì đám người Huân Nhi cũng đã phát hiện được điều đó. Lập tức sắc mặt của Huân Nhi liền biến đổi, nhanh chóng xuất ra hai đạo chưởng ấn do kim sắc hỏa diểm ngưng tụ mà thành, đánh về phía Hồn Ngọc và Cửu Phượng.
Nhưng đối với công kích của Huân Nhi thì hai người Hồn Ngọc không cần hẹn mà cùng lựa chọn việc không thèm để ý đến. Bàn tay của cả hai bạo phát ra đấu khí khủng bố, mạnh mẽ đập vào Bồ Đề cổ thụ
"Ầm…Ầm…!"
Một tiếng động trầm đυ.c rất nhỏ lập tức vang lên. Thế nhưng, Hồn Ngọc và Cửu Phượng chưa kịp nở nụ cười đắc ý thì hai người đột nhiên cảm giác thấy trên thân Bồ Đề cổ thụ, tại nơi mà thủ chưởng của cả hai vừa công kích đang bùng phát ra một luồng kình lực cực kì đáng sợ.
"Phụt "
Thời điểm kình lực đáng sợ như vậy bắn ngược, trong mắt Hồn Ngọc và Cửu Phượng nhất thời xuất hiện vẻ kinh hãi, còn không kịp tránh lui thì đã bị cổ kình lực đáng sợ kia tràn vào cơ thể, tất cả đấu khí phòng ngự đều bị phá hủy chỉ trong tích tắc, lập tức hai người liền bay ngược lại như diều đứt dây, phun ra một ngụm máu tươi, vẽ ra một đường đỏ giữa không trung.
Nhìn thấy Hồn Ngọc cho đến Cửu Phượng cơ hồ trong nháy mắt hoàn toàn tan tác, mọi người ở đây đều trở nên sững sờ, chợt có chút khϊếp sợ nhìn về phía Bồ Đề cổ thụ, thứ này, quả nhiên không phải hạng vô dụng...,
"Ôi…!"
Đôi mắt xinh đẹp của Huân Nho chăm chú nhìn vào Tiêu Viêm bên dưới Bồ Đề cổ thu, thấy hắn vẫn chưa bị tỉnh lại, lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi rồi lạnh lùng nhìn về phía Hồn Ngọc cùng Cửu Phượng, kim sắc hỏa diễm bập bùng trong mắt…
Nhìn thấy bộ dáng Huân Nhi như vậy, cường giả bên Hồn Tộc cùng Thiên Yêu Hoàng tộc trong lòng cũng cả kinh, vội vàng tụ tập tại phía sau Hồn Ngọc cùng Cửu Phượng, xem bộ dáng này, nếu không hợp, sẽ đánh một trận.
"Huân Nhi! Không nên vọng động!"
Cổ Thanh Dương ngăn Huân Nhi lại, ánh mắt nhìn về đám người Hồn Ngọc không chút hảo cảm. Hiện giờ ở nơi này, Hồn Tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc rõ ràng là đã bắt tay nhau. Nếu thật sự phải huyết chiến thì chưa biết được ai thắng ai thua, nhưng điều quan trọng nhất là việc đó sẽ gây ra những chấn động lớn khiến cho Tiêu Viêm thức tỉnh. Vậy thì cái được sẽ không bù nổi cái mất.
Đối với lo lắng của Cổ Thanh Dương, Huân Nhi đương nhiên là rất rõ ràng. Bởi vậy nàng khẽ gật đầu, chậm rãi thu hồi ánh mắt lạnh như băng kia, rồi quay đầu lại, tiếp tục quan sát Tiêu Viêm.
"Phi!"
Hồn Ngọc cùng Cửu Phượng lấy tay lau đi vết máu ở khóe miệng, đem bọt máu trong miệng nhổ ra ngoài, rồi nhìn về phía Tiêu Viêm thì chỉ thấy hắn vẫn đang ngồi yên trong Bồ Đề cổ thụ. Sắc mặt của cả hai liền trở nên âm trầm, không ngờ đến như vậy mà cũng không thể khiến tên kia giật mình tỉnh lại.
"Xem ra Bồ Đề cổ thụ đang bảo hộ cho hắn! Tiểu tử này đúng là có vận chó mà!"
Hồn Ngọc cùng Cửu Phượng hiểu rõ, cổ lực lượng phản kích lúc trước, tuyệt đối là do Bồ Đề cổ thụ phát ra, nếu không mà nói, lấy lực lượng Tiêu Viêm một người, căn bản không cách nào địch nổi hai người liên thủ, nhưng biết thì biết, bọn họ cũng không có biện pháp, trải qua lúc trước giao phong, bọn họ đã hiểu được, chớ nói hai người bọn họ, xem như tất cả ở đây mọi người cộng lại, cũng không thể lay động một cành lá của Bồ Bồ cổ thụ
Đối mặt với sự bảo hộ của Bồ Đề cổ thụ, dù cho lòng đố kị của bọn họ càng bừng lên thì cũng chỉ có thể ở đây đứng nhìn….
Nương theo sự an tĩnh lại của Hồn Ngọc cùng Cửu phượng, bầu không khí nơi này cũng trở nên nặng nề, hai phe đều nhìn đối phương không vừa mắt, về phần vài vị cường giả không thuộc về tam phương trận doanh, cũng không dám tùy ý chen chân vào loại tranh đấu này, một đám người liền đứng ở rất xa, tìm kiếm phương pháp rời khỏi nơi này
" Bồ Đề cổ thụ này tựa hồ đối với Tiêu Viêm rất có hảo cảm, không biết lúc trước xảy ra chuyện gì, dựa theo tình huống bình thường, Tiêu Viêm cũng nên trìm vào bên trong ảo cảnh mới phải. " Cổ Thanh Dương liếc nhìn Hồn Ngọc đám người, sau đó quay đầu lại, nói với Huân Nhi.
"Ân" Huân Nhi khẽ gật đầu, nói: "Nơi này tựa hồ không cách nào đi ra ngoài, ta lúc trước thử qua, hiện tại không cách nào xé rách nửa điểm không gian liệt phùng, chỉ sợ chỉ có thể đợi Tiêu Viêm ca ca tỉnh lại. "
Cổ Thanh Dương gật gật đầu, hắn cũng đã thử qua, nơi này không gian cực kì chắc chắn, cho dù hắn có sử dụng toàn lực, cũng không có khả năng làm không gian dao dộng nửa điểm, huống chi xé rách...
"Hiện tại chỉ có thể đợi, may mà ở đây sinh mệnh lực lượng cực kỳ nồng đậm, chờ đợi một chút thời gian, cũng không thành vẫn đề gì. " Thải Lân vào lúc này cũng mở miệng nói, muốn nàng vứt bỏ Tiêu Viêm mà đi đó là chuyện không thể nào
"Chẳng qua thời gian này, tốn nhất là cảnh giác đám gia hỏa kia một chút"
"Ân."
Mọi người nghe vậy, cũng chậm rãi gật gật đầu,
đám Hồn Ngọc kia hiển nhiên là tà tâm bất tử, ngay cả cái gọi là dưới cây bồ đề ngộ đạo luân hồi, có thể kích phát tiềm lực đạt tới Đấu Đế cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, mà bọn người kia, hiển nhiên cũng không cam lòng nhìn Tiêu Viêm đạt được điều đó, dù sao, bọn họ đều hiểu được, lấy lập trường của song phương, nếu như Tiêu Viêm thật sự có thể đạt được một bước đó, đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ sẽ là tai hoạ ngập đầu.
Trong không gian kì lạ này, khái niệm thời gian trở nên cực kỳ mơ hồ, bởi vì không cách nào phá vỡ mảnh không gian này, thêm nữa trong thâm tâm tất cả mọi người đều bị ám ảnh bởi ảo cảnh chân thực mà bồ đề cổ thụ tạo ra, bởi vậy cũng không có người nào dám ngông cuồng trong mảnh không gian này, nơi này mặc dù cực kì buồn bã, nhưng ít ra còn là thật, mà thân ở ảo cảnh thì ngươi căn bản ngay cả thật hay giả đều không cách nào phân biệt, cái loại cảm giác này, thật sự làm cho người ta cực kì sợ hãi.
Mà nương theo sau thời gian tại mảnh không gian này trôi qua, mọi người cũng là từ từ đi vào trạng thái tu luyện, nơi này tràn ngập năng lượng sinh cơ, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều xem như thuốc bổ, với lại loại năng lượng này, dùng để chữa thương, thậm chí còn có thể tẩy trừ một số nguy cơ ẩn dấu trong cơ thể, bởi vậy, trong khoảng thời gian chờ đợi buồn tẻ, mọi người cũng lục tục đi vào trạng thái tu luyện, một khoảng thời gian sau, ai cũng có một chút thu hoạch riêng
Đương nhiên, trong khi tu luyện thì đám người Huân Nhi tự nhiên đều phân ra một số người giám thị đám người Hồn Ngọc, để phòng ngừa bọn chúng tiếp tục làm ra các cử động điên cuồng gì đó, chẳng qua may mà qua lần trước động thủ, bọn họ cũng là hiểu được dù điên cuồng mức nào cũng vô dụng, bởi vậy trong khoảng thời gian này, ngược lại không có vụиɠ ŧяộʍ xuất thủ nữa
Mà dưới tình huống tu luyện buồn tẻ này, ước chừng một tháng, liền chậm rãi qua đi,
Trong một tháng, Bồ Đề cổ thụ không có bất cứ động tĩnh gì, mà Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng, cũng giống như là hổ phách bên trong con muỗi, không hề nhúc nhích, thậm chí ngay cả là hơi thở của hắn, trong cảm giác của mọi người đều biến mất, có đôi khi, cho dù là đám người Huân Nhi, trong lòng đều hơi hơi có chút kinh hoảng, nhưng may mà các nàng vẫn còn duy trì lý trí, cũng không vì điểm này mà làm ra cử động gì.
Chẳng qua các nàng vẫn có thể duy trì lý trí, còn lại một số người, cùng với thời gian trôi qua, lại từ từ trở nên bất an cùng hấp tấp, dù sao không có ai muốn bị vây trong không gian này cả đời, nói như vậy, cùng tù phạm có gì khác nhau?
Mà khi loại hấp tấp này, qua tiếp bảy ngày sau, cuối cùng có người rốt cục không nhịn được, mà những người này đang chuẩn bị cùng Bồ Đề cổ thụ được ăn cả ngã về không thì bong người xếp bằng bên dưới Bồ đề cổ thụ rốt cục khẽ run lên, chợt ánh mắt đã nhắm chặt hai tháng, dưới từng ánh măt soi mói kinh ngạc chầm chầm mở ra….