"Đan dược?"
Nghe dược câu chửi thô tục này của Tiêu Viêm, tất cả mọi người đều sửng sốt. Sau một lúc lâu mới từ từ hồi phục tinh thần, ánh mắt kinh dị nhìn tiểu thú trắng như tuyết kia. Lúc này, nó đang dùng đôi mắt to tròn linh động tò mò nhìn bọn họ. Bộ dạng này mà giống một viên đan dược ư?
"Có đan dược lớn như vậy sao?" Tiểu Y Tiên nghi hoặc hỏi.
"Chắc chắn không sai, mùi vị đan dược này sao ta nhận lầm được chứ! Lúc trước ta còn tưởng rằng nơi này còn sót một vài viên đan dược nhưng sau khi dò xét mới phát hiện rằng mùi đan dược tản ra con tiểu thú này." Ánh mắt Tiêu Viêm tràn ngập vẻ nóng bỏng khó mà che dấu được.
"Quả thật là có một số đan dược cao giai đến mức hóa hình thậm chí còn có được cả linh trí. Nơi này là di tích mà Đấu Thánh để lại, tồn tại loại kỳ vật kì diệu như thế này thì cũng không quá kỳ quái." Thiên Hỏa tôn giả cười khổ. Lão cũng chưa từng gặp qua đan dược có thể hóa thành thú hình, nhiều lắm cũng chỉ đọc được trong sách cổ mà thôi.
"Chẳng lẽ tiểu thú này là Cửu phẩm đan dược trong truyền thuyết?" Tử Nghiêm tò mò hỏi.
"Không phải là đan dược Cửu phẩm nhưng chắc cũng kém không xa. Đan dược chỉ cần có thể vượt qua Thất sắc đan lôi là đã có năng lực hóa hình, cũng sinh ra linh trí rất mạnh." Tiêu Viêm nhìn chăm chú tiểu thú kia rồi nhẹ giọng nói: "Nếu ta tính không sai thì bản thể của tiểu thú này hẳn đã trải qua Bát sắc đan lôi, thậm chí là Cửu sắc đan lôi, cách Cửu phẩm chỉ trong gang tấc mà thôi."
"Đan dược đã trải qua Bát sắc đan lôi a!"
Mọi người đảo mắt liếc nhìn nhau liên tục. Loại đan dược phẩm cấp đến bậc này, phóng toét mắt nhìn khắp đại lục Đấu khí thì hiện tại cũng không quá năm người có thể luyện chế ra mà thôi. Kể cả Tiêu Viêm bây giờ cũng không thể luyện chế được.
"Nếu tin tức này được truyền ra thì e rằng tất cả cường giả trong di tích cũng phải điên cuồng a!" Tiểu Y Tiên chớp chớp đôi mắt tím sẫm lung linh rồi nói với vẻ nghiêm nghị.
Loại đan dược phẩm cấp đến thế này thì dù cho những lão quái có thực lực kinh khủng cũng không thể miễn dịch được. Nếu để bọn họ biết thì chắc sẽ dùng mọi thủ đoạn cướp đoạt.
Đến cấp Đấu Tôn, muốn tăng thực lực là chuyện cực kỳ khó khăn. Nếu ai dùng viên thuốc này thì có thể tiết kiệm được chục năm, thậm chí là cả trăm năm tu luyện. Có bao nhiêu người chống cự nổi lực hấp dẫn bực này a?
Nghe được lời nói của Tiểu Y Tiên, nhóm Tiêu Viêm vội vàng trấn tĩnh lại cơn vui mừng như điên dại. "Thứ này quả thật là một đại bảo bối nhưng cũng là một củ khoai nóng phỏng tay a! Nếu như tin tức này lọt ra ngoài thì chỉ sợ mọi người đi vào di tích này đều nhanh chóng đỏ mắt lên (nổi lòng tham). Lúc đó, chúng ta liền trở thành cái đích cho mọi người ngắm vào đấy!"
Tiêu Viêm thoáng trầm ngâm, quay đầu rồi nháy mắt với Hùng Chiến. Thấy dấu hiệu này, hắn cũng hiểu ý tứ Tiêu Viêm nên chậm rãi bước ra ngoài đại môn vài thước. Sát khí tràn ngập cơ thể, hiện giờ hắn giống như là một vị thần giữ cửa vậy.
Tuy tầng thứ ba này có không ít cường giả nhưng những người có thực lực hơn Hùng Chiền chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Có hắn như hung thần ác sát canh cửa thì dù họ động lòng muốn ngắm nghía đồ vật trong này đến cỡ nào, nhưng dưới tình huống chưa có tin tức xác thực thì họ cũng không dám xông vào. Đó cũng chính là hiệu quả mà đám người Tiêu Viêm muốn.
"Bắt tiểu gia hỏa này lại?" Nhìn thấy Hùng Chiến bảo vệ đại môn, Tử Nghiên hưng phấn hỏi.
"Không nên hành động thiếu suy nghĩ! Thoạt nhìn tiểu gia hỏa này không có năng lượng gì nhưng cũng chưa thể kết luận chắc chắn được. Nếu dọa nó sợ mà chạy đi, không có khí tức làm tiêu điểm dẫn đường thì chúng ta rất khó lòng tìm được nó trong cái Đan viện khổng lồ như vậy!" Tiêu Viêm lắc lắc đầu, khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười nói tiếp: "Vả lại muốn bắt tiểu tử này cũng không phải cậy mạnh là được đâu!"
"Huynh có biện pháp sao?" Tiểu Y Tiên kinh ngạc hỏi.
Tiêu Viêm mỉm cười lấy ra một cái bình ngọc trong nạp giới. Trong bình ngọc này chứa vài viên đan dược Tứ phẩm. Hắn chọn một viên trong số đó rồi ném về phía tiểu thú kia.
Viên thuốc bay đến rồi nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh tiểu thú trắng như tuyết kia đoạn quay tròn khe khẽ. Đầu tiên tên nhóc ấy kinh hãi lui về mấy bước rồi sau đó mới dè dặt tiến đến hít hà vài hơi. Nhưng nằm ngoài dự kiến của Tiêu Viêm, nó không ăn mà chỉ lắc đầu quầy quậy tỏ ý "Cháu khinh nhá!". Xem bộ dáng đó rõ ràng là nhóc tì kia hoàn toàn coi thường đan dược cấp thấp.
Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Tiêu Viêm cũng không dấu được mà hiện lên vẻ xấu hổ, còn Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên bên cạnh cũng nhịn không được phải phì cười. Tên nhóc này thật không nể mặt a!
"Xem ra là bị mấy tên đan dược cao giai tập cho thành cái tính kén chọn như vậy rồi a!" Tiêu Viêm cười khổ nhưng bất đắc dĩ lại phải lấy ra vài viên Lục phẩm đan dược từ trong nạp giới rồi cong ngón tay búng tới bên cạnh tiểu thú. Lúc này sau một hồi "Phẩm dược", ánh mắt linh động của nó mới thoáng hiện ra vẻ hưng phấn, đầu lưỡi hồng hào lập tức cuốn viên thuốc vào miệng giống như trẻ con ăn đậu phộng vậy, sau đó nhai rôm rốp rồi mới nuốt xuống bụng.
Ăn xong một viên Lục phẩm đan dược, nó lại ngước mắt lên nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, đầu lưỡi không ngừng thè ra liếʍ mép tựa một chú cún con, rõ ràng là ăn chưa đã.
Thấy thế, tuy xót của nhưng Tiêu Viêm lại thấy vui vẻ trong lòng. Quả đúng như trong sách cổ viết, biện pháp tốt nhất để thu phục loại đan thú này chính là lấy phải dùng đan dược để dụ dỗ nó.
Lại lấy ra vài viên Lục phẩm đan dược, Tiêu Viêm bắn hết tới bên cạnh tiểu thú. Tên nhóc tì kia ngược lại lập tức tỏ bộ dạng "không cự tuyệt bất kì ai" liền há miệng nuốt hết. Theo mười viên thuốc vào bụng, ánh mắt của tiểu thú đối với Tiêu Viêm mới giảm đi vài phần cảnh giác.
"Còn hơn phá sản a!"
Nhìn thấy Tiêu Viêm coi Lục phẩm đan dược như đậu phộng không ngừng ném ra, Thiên Hỏa tôn giả nhịn không được mà lòng đau như thiến. Những viên thuốc này ở bên ngoài có thể xem như vạn kim khó cầu mà bây giờ lại trở thành thức ăn gia súc.
"Không có biện pháp a! Tiểu gia hỏa này quá kén chọn, dưới Lục phẩm thì không ăn." Tiêu Viêm cũng có cảm giác bó tay toàn tập nhưng hắn cũng không dám xem thường đan thú kén chọn thức ăn này.
Thiên Hỏa tôn giả cười khổ, chỉ có thể nhìn Tiêu Viêm không ngừngném ra từng viên từng viên một. Bất quá đan dược ra đi không phải là không có thu hoạch, ít nhất thì tiểu tử kia đã giảm bớt rất nhiều địch ý với bọn họ.
Cảnh cho ăn như vậy kéo dài chừng mười phút. Sau khi ném ra tổng cộng hơn hai mươi viên Lục phẩm đan dược rồi cộng thêm tám viên Thất phẩm nữa thì kiểu tiêu hoang như đại gia này cũng khiến cho lòng Tiêu Viêm rỉ máu. Những loại đan dược này, dù lấy năng lực hiện tại của hắn thì cũng phải mất mấy ngày mới có thể luyện chế ra, mà bây giờ lại cho đan thú kia nhai hết toàn bộ.
Chẳng qua việc "ăn chơi" này cũng không phải là vô chừng mực. Ngay tại thời điểm Tiêu Viêm muốn chết lặng, tiểu thú kia lại nhón hai chân sau, dùng đôi chân trước có móng vuốt phủ đầy lông mềm như nhung vỗ vỗ cái bụng căng tròn, trong mắt có vẻ thỏa mãn.
Rốt cục tiểu tử này cũng ăn no. Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm rồi hướng về nó huýt sáo một tiếng. Tiểu tử kia dùng ánh mắt linh động nhìn hắn tựa hồ muốn đi đến, nhưng thấy có nhiều người nên lại có vẻ chần chờ. Nguồn truyện: TruyenHD
Nhìn thấy vậy, Tiêu Viêm biết nên xuất nốt tuyệt chêu cuối ra rồi. Chỉ cần làm tiểu gia hỏa này cam tâm tình nguyện đến với mình, như vậy hắn có thể trở thành chủ nhân tạm thời của nó.
Bàn tay nhoáng lên, một bình ngọc trong suốt xuất hiện, trong đó ẩn hiện một viên đan tròn vo tràn ngập linh khí tạo thành đan vụ lượn lờ. Mà khỏa đan dược này như có linh tính nên cứ trôi nổi và chuyển động hết trái sang phải trong bình ngọc.
Viên thuốc trong tay Tiêu Viêm tự nhiên chính là đan dược có phẩm chất cao nhất, cũng là đan dược mà ngày đó hắn luyện chế dẫn tới Ngũ sắc đan lôi, Sinh Cốt Dung Huyết Đan.
Viên thuốc vừa xuất hiện, ánh mắt tiểu thú nhất thời trợn tròn, bèn lập tức bắn ra từ trên mặt bàn, thân thể tròn vo ở giữa không trung vẽ lên một đường cong rồi khẩn cấp vọt tới Tiêu Viêm.
Thấy thế, trên mặt Tiêu Viêm hiện lên một nụ cười đểu. "Tiểu tử kia nhìn ngươi có lên hay không hử?"
Tiểu thú vẽ lên một dường cong trên không trung như thể nó sắp tấn công vào ngực Tiêu Viêm. Lúc này, thân thể nó như dừng lại nhưng bất chợt trên cao bỗng tuôn một luồng hấp lực dữ dội làm nó trực tiếp bay thẳng lên càng cao hơn.
Đột biến xuất hiện làm cho nhóm người Tiêu Viêm ngẩn ra tò te. Tiêu Viêm có phản ứng nhanh nhất, trong nháy mắt đã sầm mặt lại rồi hướng mắt nhìn lên cao. Chỉ thấy một bóng đen vóc dáng yểu điệu nhanh chóng đi ra sau đó lập tức mạnh mẽ tóm chặt đan thú trong tay.
"Tiểu tử kia, xem lần này ngươi chạy đi đâu!"
Một tay bắt đan thú, bóng đen không thèm để ý tới nó đang kịch liệt dãy dụa, cười nói.
"Muốn chết!"
Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm, thân hình chợt lóe rồi xuất hiện trước mặt bóng đen kia, song chưởng lượn lờ hỏa diễm màu nâu tím hung hăng đánh về phía người này.
"Ầm! Ầm!"
Quay lại nhìn thế công của Tiêu Viêm, bóng đen không tỏ ra sợ hãi, vừa xoay người đã đánh ra một chưởng thật mạnh vào bàn tay Tiêu Viêm.
Song chưởng giao phong, thân thể Tiêu Viêm run lên và bóng đen kia cũng nhân lúc này lui lại mấy bước, cuối cùng mạnh mẽ nhảy lên một xà ngang trong điện, trên cao nhìn xuống dùng âm thanh lạnh lùng nói: "Ta đuổi theo đan thú này từ lâu rồi! Các ngươi muốn mạnh mẽ cưỡng đoạt?"
Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, nheo mắt nhìn chằm chằmbóng đen đeo mặt nạ quỷ bí kia, trong mắt hàn quang chớp động: "Lại là ngươi?"
Hắc y nhân đột nhiên xuất hiện này rõ ràng là người thần bí ngày đó đã xuất thủ với Tử Nghiên.
"Đàn bà thúi, dám ra tay với bà ngươi!!! Ngươi chán sống rồi à?" Tử Nghiên cũng nhận ra người này, lập tức liền nổi giận quát lớn.
"Mẹ nó, cẩn thận với nàng ta! Lão tử bị lục mang kia chiếu vào liền thất thần tạo cơ hội cho nàng vụиɠ ŧяộʍ xông vào đây!" Hùng Chiến cũng tiến vào, tức giận nói.
Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm nhưng vẫn áp chế lửa giận trong lòng rồi cùng nháy mắt với nhóm Tiểu Y Tiên và Thiên Hỏa tôn giả. Ba người nhanh chóng lĩnh hội ý tứ rồi tự mình thối lui một khoảng muốn phong tỏa đường lui của bóng đen này.
"Đưa đan thú cho chúng ta, chuyện trước kia chúng ta có thể bỏ qua! Nếu không đừng trách ta hạ độc thủ!