Đấu Phá Thương Khung

Chương 1107: Thống lĩnh Linh Tuyền

Năng lượng màu đỏ tinh thuần tràn ngập khắp gian phòng, nhiệt độ nóng bỏng khuếch tán làm cho cả gian phòng như trở thành một lò lửa nóng rực.

Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên giường, thân thể như một cái động không đáy không ngừng đem năng lượng màu đỏ kia hút vào trong cơ thể. Theo năng lượng màu đỏ tiến vào trong cơ thể, làn da hắn cũng bắt đầu đỏ dần lên, trên mặt mồ hôi không ngừng tuôn ra.

Trực tiếp hấp thu năng lượng dược vật, đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm làm chuyện này. Trong những lần tu luyện trước kia, hắn hầu như tiến hành phối chế dược vật để phát huy năng lượng trong dược liệu đến cực hạn. Nhưng hôm nay, hắn không có nhiều thời gian, cơ hội đột phá chớt lóe liền vụt tắt. Cứ nghĩ phải chờ đến lần sau, thật sự không biết đến khi nào?!

Nhưng cũng may, toàn bộ cơ thể Tiêu Viêm đều được Dị hỏa bảo vệ. Mặc dù hấp thu năng lượng màu đỏ kia sẽ mang lại từng cơn đau xé người nhưng cũng không phải là hắn không thể vượt qua. Hơn nữa, chuyện này cũng không tạo thành một chút thương tổn nào cho thân thể hắn.

Năng lượng màu đỏ bàng bạc không ngừng quán nhập trong người, trải qua luyện hóa trở thành đấu khí tinh thuần rồi hội tụ lại tiến vào trong kinh mạch bên trong cơ thể Tiêu Viêm, mang đến cảm giác tràn đầy sức mạnh.

Giờ phút này, Tiêu Viêm tâm tập trung tinh thần đến cực độ. Bởi vì theo năng lượng ngày càng nhiều tràn vào cơ thể, hắn có thể cảm nhận được cơ hội đột phá đã cảm nhận lúc trước đã dần dần hiện rõ hơn một chút. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyenHD

Rầm rầm!

Càng ngày càng nhiều đấu khí hội tụ trong kinh mạch như cơn hồng thủy rít gào gầm thét. Mỗi một lần đấu khí tẩy luyện kinh mạch cũng làm cho linh hồn Tiêu Viêm run rẩy. Loại cảm giác này rất dễ gây cho người ta mê thất tâm thần.

Trong phòng tràn ngập năng lượng màu đỏ. Do năng lượng hội tụ càng nhiều thì cơ thể Tiêu Viêm sinh ra hấp lực ngày càng lớn mang theo từng tiếng rít chói tai dần chuyển hóa năng lượng thành những sợi tơ đấu khí. Chúng tiếp xúc với thân thể Tiêu Viêm, sau đó chui vào các lỗ chân lông ùa vào thể nội.

Dưới hấp lực mãnh liệt bực này, năng lượng cuồng bạo màu đỏ cuồn cuộn theo lỗ chân lông xuyên qua da đổ vào cơ thể tạo nên cảm giác đau rát, làm cho Tiêu Viêm có cảm nhận dường như mình bị ném vào trong lò lửa nóng rực. Hơi thở dồn dập, khó hăn!

Qua càng nhiều thời gian bị Tiêu Viêm hấp thu, năng lượng màu đỏ cuồng bạo kia cũng càng nhạt dần. Hơi thở dồn dập khó khăn lúc đầu của hắn cũng dưới tình huống này mà càng trở nên bàng bạc mạnh mẽ.

Rét…!

Khi luồng năng lượng màu đỏ cuối cùng theo hơi thở của Tiêu Viêm tiến vào, thân thể hắn hơi run rẩy rồi đột nhiên dừng lại, thoáng chốc dường như bị biến thành một bức tượng điêu khắc bình thường bất động.

Bên trong gian phòng đột nhiên rơi vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị. Trong lúc mơ hồ, vang lên âm thanh nước chảy rất nhỏ. Mà ngọn nguồn của âm thanh này chính là từ trong thể nội đan điền của Tiêu Viêm tán ra.

Tiêu Viêm lúc này tựa như một lão tăng nhập định, luồng hơi thở bàng bạc từ từ dâng lên giống như một con hùng sư vừa tỉnh giấc.

Bên ngoài phòng Tiêu Viêm là một cái sân u tĩnh. Trong sân có rất nhiều hoa, những làm gió nhẹ mơn man thoáng qua mang theo mùi hương nhàn nhạt của hoa tỏa ra xung quanh.

Trong sân, có một tòa thạch đình. Giờ phút này, trong thạch đình có hai tuyệt sắc giai nhân đang yên lặng ngồi đó. Trước mặt hai người bày ra một bàn cờ, thỉnh thoảng, những quân cờ dừng lại trên bàn vang lên từng tiếng "tách tách".

Nếu như Tiêu Viêm lúc này ở đây, chứng kiến một màn này chắc chắn sẽ một phen sợ hãi. Hai người này từ lúc gặp mặt tựa hồ đã tỏ ta đối lập, giờ khắc này lại có thể an tĩnh ngồi đánh cờ với nhau. Quả thật, làm cho người ta cảm thấy khó có thể tin được.

- Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, ban đầu ở Nội viện muội đã nghe ca ca nói về tỷ. Huynh ấy nói tỷ là bằng hữu tốt nhất của huynh ấy!

Bàn tay nhặt một quân cờ bạch ngọc nhẹ nhàng đặt xuống xuống, đôi mắt Huân Nhi sáng lên nhìn thân hình uyển chuyển động lòng người của Tiểu Y Tiên ở phía đối diện, cười mỉm nói.

Bàn tay Tiểu Y Tiên khẽ động vào quân cờ trong hộp bào một lần nữa, trong mắt thoáng chút dao động, nói:

- Hắn là bằng hữu tốt nhất của tỷ!

Huân Nhi cười khẽ, phong khinh vân đạm nói:

- Chỉ là bằng hữu?

Đôi mắt Tiểu Y Tiên khẽ nhướngrồi dừng lại trước mặt nữ tử tuyệt sắc này rồi nàng cười cười nhưng từ chối cho ý kiến. Nàng sao lại không nghe ra một chút ý dò xét trong lời nói của Huân Nhi. Mặc dù nói đối phương không phải là nhân vật đơn giản nhưng nàng cũng chẳng phải là người bình thường. Có thể tại Xuất Vân đế quốc xây dựng nên tổ chức lớn mạnh, bá quyền như Độc Tông thì ngoại trừ thực lực của nàng ra, tâm cơ của nàng cũng rất sâu. Bất quá, bình thường ở cạnh Tiêu Viêm nên không thích biểu hiện ra mà thôi.

Nhìn thấy Tiểu bộ dáng như vậy của Tiểu Y Tiên, hai tay Huân Nhi rút về, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Tiểu Y Tiên, nhẹ giọng nói:

- Không lâu sau, muội sẽ rời đi. Ngày sau, có lẽ còn phải nhờ tỷ chiếu cố thêm cho Tiêu Viêm ca ca!

- Chỉ cần tỷ còn sống, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì!

Tiểu Y Tiên nhìn thẳng vào mắt Huân Nhi, thanh âm dịu dàng nhưng lại tràn đầy tự tin khẳng định.

Đối với câu trả lời này của Tiểu Y Tiên, Huân Nhi khẽ gật đầu, nhẹ nhàng duỗi chiếc lưng đang mỏi mệt, nhất thời lộ ra những đường cong tinh tế động lòng người. Vừa muốn đứng dậy, đột nhiên nàng khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn phía xa xa trên bầu trời. Nơi đó, mơ hồ có tiếng xé gió lướt đến.

Xuy!

Sau khi Huân Nhi cảm ứng được, Tiểu Y Tiên cũng quay đầu lại, khẽ nhíu mày:

- Băng Hà Cốc? Hay là Hồn Điện?

- Không phải…Là người của Cổ tộc!

Huân Nhi khẽ lắc lắc đầu nói.

- Hẳn là Hắc Yên Quân, muội ngửi được mùi của Tứ dực Độc Giác Thú.

Trong thạch đình, không gian hơi rung động, chợt hai người hắc y lão giả liền xuất hiện. Liếc mắt nhìn xa xa trên trời, nói.

- Bọn họ hẳn là nhận lệnh từ Cổ tộc. Dù sao, trận đại chiến mấy ngày trước thanh thế có hơi lớn một chút.

Bạch y lão giả gật đầu, nói.

- Bọn chúng đúng là hồn ma lúc nào cũng ám ảnh không rời!

Huân Nhi lắc đầu, sắc mặc có chút không vui.

- Không có biện pháp! Hắc Yên Quân do Thủ tịch trưởng lão Cổ tộc quản lý trực tiếp. Mấy lão bất tử kia hận không giữ chân tiểu thư được, để cho tiểu thư ra ngoài còn mấy lão phải ngồi đợi ở Cổ giới đó.

Hắc y lão giả cười lạnh, nói. Tựa hồ lão nhân này cũng không ưa gì kẻ được gọi là Thủ tịch trưởng lão kia.

Trong khi ba người đang nói chuyện, những đạo thanh âm xé gió phía chân trời vang lên càng lúc càng lớn. Một lát sau, hơn mười bóng đen rốt cuộc hiện ra trên bầu trời Diệp thành. Sau đó đám Tứ dực Độc Giác Thú khổng lồ chậm rãi dừng lại trên không Diệp thành thở phì phò.

Hơn mười đạo thân ảnh Tứ dực Độc Giác Thú ở phía trên trời thoáng chốc đã tiến về hướng trang viện Diệp gia, dừng lại trên bầu trời chỗ đám người Huân Nhi. Ánh mắt tên thủ lĩnh đảo qua trang viện, sau đó dừng lại trên người nàng:

- Hắc Yên Quân thống lĩnh Linh Tuyền ra mắt tiểu thư!

Nam tử mặc hắc bào khi nhìn thấy Huân Nhi, ánh mắt thoáng hiện sự cuồng nhiệt nóng bỏng, từ trên trời hạ xuống. Sau đó, ôm quyền cung thanh nói.

Lông mày Huân Nhi khẽ cong lên, nói:

- Các ngươi đến đây làm gì?

- Ha hả, các trưởng lão lo lắng tiểu thư ở bên ngoài bị thương tổn nên ra lệnh cho ta tới đón tiểu thư trở về Cổ giới!

Linh Tuyền cười cười nhìn Huân Nhi. Sau đó, ánh mắt đảo qua khắp viện, vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Viêm, khẽ nhíu mày.

- Có hai người chúng ta bảo vệ tiểu thư, còn có thể xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tên tiểu tử nhà ngươi vừa trải qua lễ rửa tội ở tế đàn trong tộc đạt đến Ngũ tinh Đấu Tông liền có thể bảo vệ an toàn cho tiểu thư được sao?

Bạch y lão giả cười nhạt, nói bằng giọng không hề khách khí. Địa vị của hắn trong Cổ tộc, Linh Tuyền làm sao có thể so sánh.

- Lâm lão nói đùa! Mệnh lệnh của các trưởng lão ta không thể không chấp hành!

Đối với lời nói của bạch y lão giả, Linh Tuyền không dám chậm trễ, chắp tay cười nói.

Thấy Linh Tuyền đem Trưởng lão hội ra làm lá chắn, bạch y lão giả cũng không nói thêm gì nữa, đưa mắt nhìn Huân Nhi chờ ý kiến của nàng.

- Tiểu thư, các trưởng lão lần này rất sốt ruột. Các người đi ra ngoài chuyến này lại còn cùng Hồn Điện giao thủ. Nếu để bọn họ biết được thân phận các ngươi, phát đên lên mà làm tổn thương tới tiểu thư, chỉ sợ Cổ tộc cũng sẽ loạn mất. Trưởng lão lần này hạ tử lệnh phải mang tiểu thư trở về, nếu không chỉ sợ sẽ bị tộc hình…!!

Linh Tuyền nhìn Huân Nhi, trầm giọng nói.

Huân Nhi khẽ chau mày. Nàng sớm biết, nếu chuyện mình cùng Hồn Điện giao thủ đã truyền vào Cổ giới thì Cổ tộc tất nhiên sẽ lập tức phái người mang nàng trở về, nhưng lại không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Trầm ngâm chốc lát, sóng mắt Huân Nhi chuyển hướng về phía gian phòng đang đóng chặt cửa đằng xa, nói:

- Hai ngày sau ta sẽ trở về!

Nghe vậy, Linh Tuyền khẽ nhăn mặt, đảo mắt về phía gian phòng kia thoáng hiện vẻ lạnh lẽo, nói:

- Nghe nói vị Tiêu gia Tiêu Viêm cũng ở đây? Không biết hắn ở đâu? Ha hả, năm đó từ biệt ở Già Nam học viện cũng đã qua nhiều năm không gặp, không biết hôm nay hắn đã đến trình độ gì rồi?

Nghe được lời nói Linh Tuyền có chút trào phúng, sắc mặt hai người Huân Nhi cùng Tiểu Y Tiên có chút trầm xuống.

Dát chi…

Khi hai người chuẩn bị đáp lại thì cửa phòng đang đóng chặt đằng kia từ từ mở ra, một đạo thân ảnh cao gầy chậm rãi bước ra, cười nhạt nói:

- Hóa ra là Linh Tuyền thống lĩnh năm xưa! Hắc hắc, thật sự không thể tiếp đón từ xa. Bất quá, nhiều năm tu luyện mà Linh Tuyền thống lĩnh chỉ mới đạt đến Ngũ tinh Đấu Tông sao, thật khiến Tiêu Viêm ta bất ngờ a!

Gương mặt đang cười cười của Linh Tuyền chậm rãi thu liễm, dần trở nên âm trầm, ánh mắt lạnh băng nhìn thân ảnh trẻ tuổi đang từ từ bước ra kia. Hắn thật không nghĩ tới phế vật năm đó hiện giờ lại dám ở trước mặt hắn châm chọc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Thật đúng là hắn cho rằng được tiểu thư che chở hắn thì có thể lên mặt không xem ai ra gì?

Trong lúc hàn quang càng lúc càng dày đặc trong mắt Linh Tuyền thì Tiêu Viêm cũng đã tới trong sân, gương mặt rạng rỡ nụ cười.

Trong thoáng chốc một hơi thở mạnh mẽ từ trong cơ thể Tiêu Viêm tràn ra. Đồng tử Linh Tuyền đang vô cùng tức giận âm trầm, lập tức liền co rút lại.

- Đấu Tông?