Đấu Phá Thương Khung

Chương 929: Sức mạnh của Địa Yêu Khôi

Nguồn: TruyenYY

Đột nhiên xuất hiện một người toàn thân màu trắng bạc, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn một quyền của hắn đánh tan sức mạnh của Đan lôi. Chỉ sợ Đấu Tông cường giả khó có thể làm được.

Bầu trời yên tĩnh, Tô Thiên và Tiểu Y Tiên nhanh chóng phục hồi tinh thần, ánh mắt chăm chú nhìn đạo thiểm điện bên trong có bóng người này. Mày nhíu lại, bọn họ phát hiện hơi thở của người kia, chỉ có thể nhận thấy ở giữa có một cỗ hơi thở cường hãn nhưng loại khí thế này tuy cường hãn nhưng có chút cứng nhắc, nhìn giống một loại một người mất đi linh trí ý thức

"Đây là …" Tô Thiên ánh mắt gắt gao nhìn đạo màu bạc bóng người, một lát sau hít thật chậm nói: "Cái kia gọi là Thiên Yêu Khôi sao? Tiêu Viêm thực sự mang cái đồ chơi này luyện ra sao".

Tiểu Y Tiên ánh mắt léo lên có chút kì dị, khẽ gật đầu nhẹ giọng nói: "Lúc trước nghe Tiêu Viêm nói không phải là Thiên Yêu Khôi mà là Địa Yêu Khôi".

"Ngày trước nhìn sức mạnh của "Khôi lỗi" ta và ngươi cũng xem qua. Khôi lỗi được phân làm 3 cấp bậc là Thiên Địa Nhân, từ ngày Tiêu Viêm luyện chế ra khôi lỗi này thì nay đã bước và cấp Địa gọi là Địa Yêu Khôi…"

Tô Thiên trầm ngâm lúc sau, rồi nói: "Không nghĩ tới Địa Yêu Khôi có thể phát ra sức mạnh bực này không hiểu nếu Thiên Yêu Khôi thì sức mạnh của nó mạnh đến mức nào? Có khi có thể đạt đến sức mạnh của Đấu Tôn cũng không chừng".

Tiểu Y Tiên ánh mắt rực sáng chăm chú nhìn đạo thân ảnh màu trắng: "Có khôi lỗi bực này, chúng ta có thêm một trợ thủ."

"Xem khí thế của nó có thể đã đạt đến ngũ tinh Đấu Tông, đối phó với Đan lôi này chắc là không có vấn đề gì xảy ra." Tô Thiên cũng gật đầu nói.

Tại chỗ Tiêu Y Tiên nói chuyện cùng với Tô Thiên, Tiêu Viêm ngồi xuông bên thềm đá lau vết máu trong miệng, thở hổn hển. Lấy thực lực hắn hiện giờ có thể tiếp nhận nhiều đạo Đan lôi đã không dễ dàng gì rồi, muốn chống đỡ hết thì chắc phải thi triển Phật Nộ Hỏa Liên thì mới có thể chống đỡ nổi.

Lạnh lẽo ngồi trên tảng đá Tiêu Viêm cảm nhận lôi đình lực chạy tán loạn trong cơ thể không khỏi run rẩy vài cái. Năng lượng chết tiệt này có thể ăn mòn đấu khí. May mà có Dị Hỏa bảo hộ nên mới không tạo nên thương tổn lớn. Năng lượng của Đan lôi có tính chất tê liệt lại làm cho Tiêu Viêm cảm giác mệt mỏi, nhưng với Đan lôi lực có hiệu ứng tê liệt làm cho cả người của Tiêu Viêm thậm chí đấu khí còn vận chuyển khó khăn hơn.

Cắn răng chịu đựng, Tiêu Viêm tiến vào trạng thái tu luyện làm cho sắc mặt bớt nhợt nhạt đi ít nhiều. Nhìn về phía đám mây đen bên trong chớp động ầm ầm từ từ biến mất về phía Tây, làm cho những người khác nhẹ nhàng hơi thở.

"Đan lôi chết tiệc này cũng sắp chống đỡ hoàn thành, chỉ cần duy trì thêm vài vòng nữa là có thể thuận lợi hoàn thành." Tiêu Viêm khóe miệng hơi nhếch chậm rãi mở lòng bàn tay ra trong đó xuất hiện một khỏa đan thuốc mà đỏ sẫm đang tỏ ra một chút yêu dị. Đan dược trong lòng bàn tay Tiêu Viêm có thể cảm nhận được một chút sinh cơ.

"Vật nhỏ này để tạo được ngươi ta tốn không ít công lực đó!"

Nhìn Thiên Hồn Dung Huyết Đan trong tay, hắn cười khổ một tiếng khẽ nói.

"Ầm!"

Lúc Tiêu Viêm đang ngồi tĩnh tọa, tầng mây lại một lần nữa quay cuồng ầm ầm tiếng sấm sét nổ lên.

"Lại muốn đến nữa hay sao?"Cảm nhận năng lượng của lôi đình lực Tiêu Viêm nhíu mày lại.

Tia chớp thật lớn màu bạc phá sự trói buộc của tầng mây, khoảng khắc chói mắt làm bừng sáng cả Nội viện vốn u ám mờ mịt sáng như ban ngày vậy.

Đan lôi mạnh như thế này dù chưa có lôi đình lực, so với những đạo Đan lôi lần trước đều khủng bố hơn rất nhiều, dựa theo Tiêu Viêm dự đoán thì Tô Thiên muốn chống đỡ loạt Đan lôi này có phần có chút khó khăn.

"Quả Đan lôi này quá khủng bố, đây chỉ là Thất phẩm đan lôi chưa thành hình, nếu là Bát phẩm Cửu phẩm … loại Đan lôi này sở hữu lực hủy thiên diệt địa." Ở giữa không trung Tô Thiên nhìn sức phá hủy đạo thiên lôi kia cảm thán nói.

Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu ánh mắt chăm chú nhìn vào đạo thiên lôi màu trắng bạc kia sức phả hủy đạt tới trình độ đáng sợ.

"Địa Yêu khôi, lên!"

Tiêu Viêm nhìn đạo thiên lôi kia đang tiến tới khẽ quát lên một tiếng rồi truyền ra địa yêu khôi.

" Hảo!"

Tiếng quát của Tiêu Viêm vừa hạ xuống thì Địa Yêu Khôi liền giống như một đạo thiểm điện thẳng đạo thiên lôi lao vọt tới.

Nhìn thấy Địa Yêu Khôi chọi cứng với thiên lôi, trong Nội viện nhất thời vang lên từng đạo kinh hô, lấy Địa Yêu Khôi làm trung tâm một luồng năng lượng hỏa hồng giữa hai tay tuôn ra bao bọc lấy cánh tay.

" Ầm!"

Địa Yêu Khôi nắm chặt tay không chần chừ chút nào liền xuất ra một quyền. Một quyền bén nhọn nổ vang nhất thời trong không gian từng đạo dao động sóng. Một quyền chứa đựng lực đạo rất lớn chẳng mấy chốc mà cả khoảng không gian nhất thời đứng yên, một lúc sau là tiếng nổ vang lên kinh thiên động địa.

Ngân lôi thật lớn! Ánh mắt mọi người dại ra, trong khoảnh khắc đầu quyền của Địa Yêu Khôi giáng vào không trung, không gian toái liệt như một cái mạng nhện đen nhánh khiến mọi không khỏi hịt một ngụm khí lạnh.

Ngân lôi tan biến trong không trung nhưng Địa Yêu Khôi cũng bị cỗ lực lượng khổng lồ hung hăng nện xuống từ thiên không. Âm thanh ầm ầm vang lên cùng với sự rung động của đại địa, Địa Yêu Khôi cuối cùng dừng lại trong Nội viện. Bất quá ngay sau đó, không đợi người xem xét, thân thể Địa Yêu Khôi lóng lánh ngân quang lại một lần nữa bay vυ't ra, trôi nổi trên bệ đá, đem Tiêu Viêm trước mặt dựng thẳng lên xem như một nhân tường phòng ngự.

Nhìn thấy Địa Yêu Khôi tiếp được một đạo ngân khôi hung hãn như thế, Tiêu Viêm cũng thở dài nhẹ nhõm. Ánh nắng chợt lướt qua phía trước, ánh mắt đột nhiên khẽ ngưng trọng.

Giờ phút này trên người Địa Yêu Khôi đều tỏa ra ngân sắc quang mang, trong mơ hồ còn có điện quang lóe ra, quang mang tựa hồ trở nên thuần túy. Nhưng Tiêm Viêm nhớ rõ trước đây khi luyện chế hẳn còn chút ít tạp chất tồn tại.

Đạo Lôi đình kia tựa hồ trong lúc vô ý, đã đem những thứ tạp chất trong thân thể Địa Yêu Khôi trục xuất ra một ít.

Yêu khôi luyện chế lấy màu sắc phân biệt cấp bậc, màu sắc càng thuần túy thì thực lực càng cường đại. Nếu trong đồng cấp mà nói, trước kia Địa Yêu Khôi khi vừa luyện chế chỉ ở cấp bậc loại trung thì giờ đây, qua đạo lôi đình luyện hóa đã tiến hóa không ít.

"Thứ này xem kĩ cũng không tồi nha!".

Tiêu Viêm khẽ nhếch môi, ngẩng đầu lên ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn đạo lôi vân. Nếu đem chúng nó tiếp tục luyện hóa mà nói không biết Địa Yêu Khôi có hay không tiến giai đỉnh cấp.

Ý niệm vừa xoay chuyển, trên bầu trời ngân mang một lần nữa lóe ra, thấy thế hắn lại hắc hắc cười, nói: "Tiếp tục, lên!".

Nhận lệnh từ Tiêu Viêm, Địa Yêu Khôi không chút chần chừ lao lên, từng quyền hung ác đánh ra, va chạm trực diện với đạo ngân lôi: "Ầm! Ầm! Ầm!". Bạn đang đọc truyện tại TruyenHD - www.Truyện FULL

Trên bầu trời, thanh âm lôi đình không ngừng vang vọng. Tại đó, có một thân ảnh màu bạc, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, không ngừng phát ra ánh sáng màu bạc, càng ngày càng chói mắt.

Loại này hoàn toàn là lấy cứng đối cứng, ước chừng nửa canh giờ, trên bầu trời mây đen cũng dần tiêu tán, Lôi đình ruốt cuộc giảm đi nhiều, không còn cuồn cuộn. Hiển nhiên, Đan lôi lần này đã xong.

Đám mây đen bao phủ toàn bộ Nội viện nhạt dần, cảm giác áp bức theo đó dần tiêu tán, mà khi từng luồng ánh sáng từ trên trời cao chiếu xuống, mọi người như trút được gánh nặng, buông lỏng thở ra một hơi. Dưới thiên uy, thật quá mức đè nén. Theo mây đen dần tản đi, Địa Yêu Khôi thoáng hiện ra trước mặt Tiêu Viêm.

Liếc mắt thấy ngân quang lóng lánh, dường như đã không còn chút tạp chất, khoé miệng Tiêu Viêm hiện lên một nụ cười hài lòng, bàn tay vung lên, đem nó thu vào nạp giới. Sau đó lại lấy ra một bình ngọc, cẩn thận đem Thiên Hồn Dung Huyết Đan cất vào trong đó.

Làm xong tất cả chuyện này, hắn mới hoàn toàn nhẹ nhõm, bàn tay nhẹ nhàng sờ ngực, miệng lẩm bẩm: "Lôi đình lực thì thế nào? Dưới dị hoả của ta, không vật gì là không thể luyện hoá, các ngươi đã dám xông vào cơ thể ta như vậy, thì giúp ta đột phá lục tinh đi a!"

Thanh âm vừa dứt, hai mắt Tiêu Viêm từ từ nhắm lại, hai tay bắt đầu kết thủ ấn.

Trong khoảng thời gian luyện đan, Tiêu Viêm dựa vào cái gọi là "Đan hồn cảnh", tấn giai tới lục tinh Đấu Hoàng đỉnh phong, nhưng muốn đột phá chỉ là một cơ hội mong manh. Vốn là hắn vì chuyện này mà sẽ còn cần một đoạn thời gian. Kết quả bất ngờ, lôi đình lực xông vào cơ thể, mang lại cho hắn một cơ hội tốt.

Thôi không dám nói bậy nữa:)