Phía chân trời xanh thẳm mênh mông vô tận, những đám mây dày lơ lửng dừng giữa không trung, thỉnh thoảng gió nhẹ hiu hiu thổi qua mới có chút dịch chuyển. Ánh mặt trời từ tầng mâychiếu xuống, chiếu rọi trên những núi non trùng điệp ở phía dưới, đặc biệt ấm áp.
Phía chân trời mênh mông trống trải đột nhiêu truyền tới thanh âm của trận trận cuồng phong đang di chuyển, chợt xuất hiện mấy điểm đen ở phía đường chân trời. Một lát sau, mấy điểm đen mang theo gió bay tới, cuối cùng hoá thành hơn mười đầu phi hành ma thú toàn thân tản ra khí tức hung hãn, mang theo tiếng gầm nhẹ, rít gào bay qua.
Trên đầu của phi hành ma thú dẫn đầu, một gã thanh niên áo bào đen ngồi khoanh chân, đấu khí màu bích lục nhàn nhạt hiển lộ ra bên ngoài cơ thể, tán đi cuồng phong trước mặt, còn bản thân thì không vướng bận gì tiến vào trạng thái tu luyện.
Tu luyện giữ liên tục trong một thời gian dài, đôi mắt của áo bào đen thanh niên hơi giật giật, chợt từ từ mở ra. Ánh mắt nhìn xuống dưới, nhìn qua mặt đất cực kỳ nhỏ bé rồi chợt nghiêng đầu quay về đoàn người phía sau hỏi: "Hiện giờ chúng ta đang ở nơi nào?"
Nghe được câu hỏi của Tiêu Viêm, Tiêu Lệ đang cùng đám người Lâm Diễm nói chuyện phiếm quay đầu lại, rất nhanh từ nạp giới lấy ra một cái bản đồ, chợt cười nói: "Một tiểu quốc có tên là Vạn Nham. Nơi này đã rời xa Hắc Giác Vực, dựa theo tốc độ của chúng ta, chỉ cần khoảng một tháng thời gian nữa là có thể đến được vùng sát biên giới của Gia Mã đế quốc"
"Còn có một tháng sao..." Tiêu Viêm thì thầm một tiếng, ánh mắt chợt nhìn về phía nhóm người Lâm Diễm. Thời gian đã được một tháng kể từ lúc gấp rút lên đường, tuy rằng đôi lúc cũng đáp xuống nghỉ tạm, nhưng hầu như hơn một nửa thời gian đều là ở trên lưng Hổ Ưng Thú. Hành trình khô khan như thế không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Cũng may là chuyến đi này phần đông mọi người đều có thực lực khá mạnh. Lúc buồn chán còn có thể dựa vào tu luyện gϊếŧ thời gian.
"Ai, hành trình này nếu là duy trì liên tục mấy tháng, sợ rằng không điên không được." Xem Tiêu Viêm ánh mắt đang nhìn lại, Lâm Diễm hướng vẻ mặt bất đắc dĩ về phía hắn rồi nói.
Tiêu Viêm cười cười, mắt nhìn quanh, chợt hỏi: "Tử Nghiên đâu? Lại không nhịn được nên tự chạy rồi à?"
"Ừ, nha đầu kia không ngồi không được, tự mình chạy lên phía trước rồi, nhưng mà có Mỹ Đỗ Toa đi theo." Tiêu Lệ gật đầu đáp. Tới gần Tiêu Viêm trong miệng tấm tắc, lấy làm lạ nói: "Không nghĩ nữ nhân kia lạnh như băng thật ra đối với Tử Nghiên không tệ, dĩ nhiên chủ động đi theo để bảo vệ nàng."
"Tuỳ các nàng ấy đi. Có Thải Lân ở cùng hẳn là Tử Nghiên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." Tiêu Viêm cười cười, nhìn quét qua phía sau hơn mười đầu Hổ Ưng Thú rồi hỏi: "Không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh chứ?"
"Ừ, mọi thứ đều rất thuận lợi. Chẳng qua nhiều người như vậy từ bầu trời bay qua tình cờ cũng vấp phải phạm vi giới hạn của một số thế lực, đôi khi khiến cho có một chút rối loạn. Nếu như chỗ nào có cường giả còn có thể lên đây xem xét một chút, thậm chí có mấy tên gia hoả trông thấy đội ngũ mạnh mẽ của chúng ta còn muốn mời chúng ta xuống dưới nói chuyện một phen." Tiêu Lệ cười nói.
"Cố gắng tránh không cùng các thế lực này xung đột. Chúng ta chỉ đi ngang qua mà thôi, mặc kệ gặp phải bất kì chuyện gì cũng đừng nhúng tay vào. Về phần những người đó mời cũng trực tiếp cự tuyệt." Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trầm ngâm một hồi rồi nói. Từ Hắc Giác Vực đến Gia Mã đế quốc vạn dặm xa xôi, trong đó đầy rẫy đủ các loại thế lực, nếu một ngày bị rơi vào trong một ít phiền phức sợ rằng đối với hành trình của bọn họ sẽ bị chậm lại. Đối với Tiêu Viêm đang nóng lòng trở lại Gia Mã đế quốc mà nói thì là chuyện không muốn thấy.
" Ha ha, cái này ta tự nhiên hiểu rõ, hơn nữa ta cũng đã báo cho nhóm người Âm Cốt lão. Cho dù có gặp phải một số cường giả tới xem chúng ta cũng sẽ đối xử khách khí, đẩy bọn họ rời đi." Tiêu Lệ cười cười nói.
Tiêu Viêm gật đầu, đứng dậy. Ánh mắt nhìn về chân trời phía Nam xa xôi. Sau một lúc lâu khẽ thở ra một hơi rồi nói: "Không biết đại ca bọn họ thế nào rồi…"
Nghe vậy, Tiêu Lệ cũng là im lặng trong chốc lát, chợt vỗ vỗ bả vai của Tiêu Viêm, an ủi nói: "Yên tâm đi, đại ca tuy rằng thực lực không bằng chúng ta nhưng tâm tư của đại ca rất kín kẽ, đến lúc mấu chốt sẽ có tầng tầng biện pháp. Vân Lam Tông muốn bắt được đại ca không dễ dàng như vậy đâu."
Tiêu Viêm gật đầu, than thở: "Hy vọng là như thế…"
"Được rồi, trong khoảng thời gian tu luyện này có cảm giác tiến giai lên Đấu Hoàng không? Cảm giác được bầu không khí có chút áp lực Tiêu Lệ cười cười, mang trọng tâm câu chuyện theo phương diện khác chuyển đi.
"Nào có dễ dàng như vậy…" Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Trong khoảng thời gian này hắn cố gắng hết sức tu luyện gần một tháng, đáng tiếc là cảm giác chạm đến bức chắn Đấu Hoàng vẫn như cũ chưa từng xuất hiện khiến hắn có phần không biết phải làm sao. Muốn từ Đấu Vương tiến giai lên Đấu Hoàng đúng là không phải một chuyện dễ.
"Không thể sử dụng đan dược để thăng cấp hay sao? Ta nhớ kỹ dường như Đấu Vương cường giả đều có thể dùng một quả Đấu linh đan để tăng lên một tinh thực lực đi? Lấy thực lực của ngươi bây giờ nếu như dùng một quả mà nói, không phải là vừa vặn có thể đột phá hay sao? Tiêu Lệ xoa cằm nói.
"Đấu linh đan quả thật là có thể đề thăng thực lực của Đấu Vương cường giả lên một tinh. Nhưng là đối với ta mà nói lại không có tác dụng gì. Hơn nữa đan dược cũng không có khả năng để cho Đấu Vương đỉnh cường giả đột phá tầng chướng ngại kia. Không thì, cứ mỗi người đạt tới Đấu Vương đỉnh ăn một quả Đấu linh đan là có thể dễ dàng đột phá tới Đấu Hoàng hay sao?" Tiêu Viêm lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Biện pháp này từ trước hắn đã nghĩ qua, nhưng ngay cả Dược Lão cũng nói lấy thực lực hắn bây giờ Đấu linh đan hiệu quả cũng không lớn, càng đừng nói đến việc nhờ dược lực của nó để đột phá lên Đấu Hoàng. TruyenHD
"Đấu linh đan không được vậy còn các đan dược khác thì sao?"
"Lần này ta đột phá, sợ là không thể dựa vào ngoại lực…" Tiêu Viêm lắc đầu. Ở dưới lòng đất hai năm thời gian tuy là khiến cho thực lực của hắn tăng vọt một mảnh lớn nhưng là cũng có một ít tại hoạ ngầm. Hiện giờ hắn đang nỗ lực tiêu trừ những tai hoạ ngầm đó. Nếu như bây giờ lại dùng ngoại lực tới tăng lên thực lực của mình, trong thời gian ngắn quả thực có thể nhận được không kém sức mạnh, nhưng nói không chừng mai sau sẽ trở thành chướng ngại khi mình hướng đến cấp độ cao hơn. Tiêu Viêm cũng không nghĩ đi làm cái loại này hành động không khác với việc đoạn taylà mấy.
"Vậy chỉ có thế từ từ mà tiến, loại sự tình này có vội vã cũng không được…" Đề nghị nêu ra đều bị phủ nhận, Tiêu Lệ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Loại sự tình này, hắn muốn giúp cũng không thể giúp được gì.
Tiêu Viêm cười gật đầu. Trong khoảng thời gian này hắn quả thật là có hơi chút nóng lòng.
"Xuy!"
Ngay lúc Tiêu Viêm cùng Tiêu Lệ nói chuyện, đột nhiên có tiếng xé gió từ phía trước vang lên. Chợt hai đạo thân ảnh chợt nhanh chóng hiện ra. Cuối cùng đi tới chỗ Hổ Ưng Thú của Tiêu Viêm. Nhóm người Tiêu Viêm đưa ánh mắt nhìn lại, hoá ra là hai người Mỹ Đỗ Toa và Tử Nghiên.
Nhìn Tử Nghiên dáng vẻ tươi cười, vẻ mặt hài lòng, mũi Tiêu Viêm khẽ ngửi ngửi, từ trong không khí ngửi được một cỗ nhàn nhạt dược hương ngay lập tức không nhịn được kinh ngạc hỏi: "Các ngươi đi kiếm dược liệu hả?"
"Hì hì, cái mũi của ngươi thật là linh." Bị Tiêu Viêm một hơi vạch trần mục đích của chính mình, Tử Nghiên cười hắc hắc, chợt bàn tay khẽ lật, một cái hộp ngọc được tạo hình tinh xảo xuất hiện ở bên ngoài người. Tử Nghiên cẩn thận đưa những hộp ngọc cho Tiêu Viêm, hắc hắc cười nói: "Những dược liệu này có thể lưu lại một ít để sau này luyện chế đan dược cho Thải Lân tỷ tỷ. Còn những cái khác ngươi luyện chế thành dược hoàn cho ta. Không cho phép ngươi lấy hết."
Hơi chút ngạc nhiên cầm lấy hộp ngọc này, Tiêu Viêm khẽ cầm lấy rồi mở ra. Nhất thời dược hương nồng đậm toả ra, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên vẻ kinh ngạc, trong miệng lẩm bẩm nói: "Đây là… Ngọc Long Tiên? Cực Hàn Linh Chi? Những… cái dược liệu này … Các ngươi từ nơi nào lấy được vậy?"
Không trách Tiêu Viêm sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Phần lớn trong số những dược liệu này đều là cần để luyện chế "Phục Hồn Đan". Mà tên những dược liệu này lúc trước Tiêu Viêm đã từng nói qua với Mỹ Đỗ Toa. Không nghĩ tới tại Hắc Giác Vực đều khó tìm thấy dược liệu sẽ bị Tử Nghiên cô gái nhỏ này một hơi lấy ra mấy loại.
"Tử Nghiên trời sinh có đặc thù cảm ứng với các loại linh dược, muốn tìm được tự nhiên là rất dễ dàng." Mỹ Đỗ Toa xoa xoa đầu Tử Nghiên, thản nhiên hướng về Tiêu Viêm nói.
Tiêu Viêm bĩu môi, hắn thật ra quên mất cái dị năng đặc biệt này của Tử Nghiên. Xem ra ngày sau nếu muốn tìm kiếm dược liệu phải đem cô gái nhỏ này theo mới được.
"Có điều những dược liệu này… Dường như cũng không giống như mới rời khỏi mặt đất hả? Những dược liệu này không là các ngươi tự mình đi tìm rồi đào móc đấy chứ?" Thưởng thức hộp ngọc, Tiêu Viêm làm như phát hiện cái gì đó, đột nhiên cau mày nói.
"Hắc hắc…" Nghe vậy Tử Nghiên cười hắc hắc, chợt nhỏ giọng nói: "Đây là đồ cất giấu gì đó của một ít thế lực trên đường đi. Thải Lân tỷ tỷ nói cho dù bọn họ có giữ lại cũng là lãng phí, cho nên chúng ta lén đem chúng đi.
Ngẩn người nhìn Tử Nghiên đang cười nói, sắc mặt Tiêu Viêm từ từ tối sầm, giận dữ nhìn Mỹ Đỗ Toa: "Ngươi thế mà lại mang nàng đi trộm dược liệu?"
"Có chuyện gì ta tự mình sẽ giải quyết, không cần ngươi quan tâm. Hơn nữa những dược liệu này đều là cần thiết để ngươi luyện chế "Phục Hồn Đan" cho ta. Ta không muốn đợi đến hết thời gian giao ước ngươi lại nói với ta rằng còn chưa đủ toàn bộ dược liệu." Mỹ Đỗ Toa bĩu môi, một chút cũng không thèm để ý nói.
Tiêu Viêm khoé mắt giật giật, không nghĩ tới hai người một lớn một nhỏ này đã vậy còn có thể gây rắc rối. Cũng may là thời điểm bọn họ ăn trộm dược liệu không bị người phát hiện, không thì này một đường bọn họ đi tới cũng đừng nghĩ đi được thuận lợi.
"Kêu bọn họ tăng tốc!" Tiêu Viêm sắc mặt tối sầm, quay đầu về phía Tiêu Lệ trầm giọng nói.
"Ừ". Tiêu Lệ cười khổ một tiếng, sau lưng đấu khí hoá thành hai cánh rung lên, bay tới các phi hành ma thú khác.
" Hai người các ngươi, về sau không được ta cho phép, không cho phép rời khỏi!" Nhìn Tiêu Lệ rời đi, Tiêu Viêm lần thứ hai quay đầu hướng về Tử Nghiên cùng Mỹ Đỗ Toa tức giận nói.
Nhìn sắc mặt Tiêu Viêm có phần tối sầm, Tử Nghiên len lén thè lưỡi. Nhưng trái lại mày liễu của Mỹ Đỗ Toa ở bên cạnh dựng thẳng. Chỉ có điều dưới ánh mắt phẫn nộ của Tiêu Viêm cuối cùng cũng nuốt xuống những lời định nói.
Sau khi đem hai gia hỏa chuyên làm cho người khác đau đầu áp chế xuống, trong lòng Tiêu Viêm lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, cúi đầu nhìn hộp ngọc ở trên tay, bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải đem bọn họ thu vào trong nạp giới.
Sau khi trải qua chuyện này, nhóm người Tiêu Viêm gấp rút lên đường, rõ ràng tốc độ một lần nữa tăng nhanh rất nhiều. Loại này tăng tốc gấp rút lên đường tại kéo dài vài ngày, đồng thời sau khi rời xa phạm vi địa phương mà các nàng Tử Nghiên phạm tội, Tiêu Viêm mới triệt để yên tâm, sau đó cho tốc độ chậm lại.
Thời gian phi hành khô khan như cát sa mạc nhanh chóng trôi qua.
Mà ở trong khoảng thời gian trôi qua này, khoảng cách giữa nhóm người Tiêu Viêm cùng biên giới của Gia Mã đế quốc càng thêm gần.