Đấu Phá Thương Khung

Chương 637: Hồn Điện tái hiện

Ngọc thủ nhu nhuyễn tựa như từ trong hư không trực tiếp hiện ra, không có chút ba động nào nhìn như là nhu nhược vô lực nhưng lại chứa đựng lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, khiến Hắc Thiết Liên tà ác không thể mảy may động đậy.

Sự viện thủ xảy ra bất thình lình khiến tất cả mọi người hoảng sợ, ánh mắt nhìn theo cánh tay nhỏ nhắn hoàn mỹ kia từ từ chuyển lên. Cuối cùng hiện ra trong từng tầm mắt một thân hình mềm mại xinh đẹp bốc lửa cùng gương mặt nữ nhân xinh đẹp hoàn mỹ.

Ngoại trừ khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ lạnh lùng, tất cả thân hình của mỹ nữ đều khiến mọi người có cảm giác yêu dị này, khiến cho nàng đối với một số nam nhân có lực dụ hoặc cực kỳ dị thường. Hơi ngẩn cái cằm tròn trịa trắng mịn như tuyết không che giấu ý kiêu ngạo phô bày những đường cong quyến rủ trên cơ thể. Với địa vị tôn quý không chút tầm thường của nàng đích thực có thể ngẩn đầu kiêu ngạo như vậy.

Mà hành động kiêu ngạo, cao cao tại thượng này của nàng càng thêm hấp dẫn nam nhân, đều muốn vươn tay ra ôm lấy nữ nhân mỹ lệ lạ thường này vào lòng để thỏa mãn mọi cảm xúc trong cơ thể. Mà muốn được thỏa mãng điều này có lẽ sẽ rơi vào hố sâu phiền phức giống như Tiêu Viêm xưa kia.

(mịa! dịch đoạn này sao ta cảm thấy tởm cho lũ nam nhân chết tiệt kia quá! cũng may là mụ Medusa này ko dễ day vào chút nào he he – DG - ta thì ta đồng cảm với đống nam nhân kia a – A Tút)

Mà thời điểm phát hiện ra người xuất thủ chặn đứng thế công kích của Hắc Thiết Liên lại là nữ nhân thiên kiều bá mỵ mọi người đều lâm vào một hồi kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc càng chồng thêm kinh ngạc, vì ở đây không có ai không phải là cường giả, mà với phương thức xuất hiện cực kỳ quỷ dị của nàng, so ra với tất cả mọi người ở đây thực lực phải mạnh hơn rất nhiều.

Tiêm nhận sắc bén của Hắc Thiết Liên dừng lại cách sau ót Tiêu Viêm chỉ chừng một tấc, mơ hồ toát ra hơi lạnh khiến phía sau lưng hắn nổi da gà. Hắn thử tưởng tượng nếu như không xuất hiện viện thủ đem Hắc Thiết Liên ngăn lại vào lúc tối hậu thì đầu của hắn không khác gì trái dưa hấu đùng một tiếng nổ tung thành vô số mảnh.

Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhìn tiêm thứ của Hắc Thiết Liên, yếu hầu giật giật không ngừng. Gian nan quay đầu nhìn qua, chợt xuất hiện trong tầm mắt là gương mặt lạnh như băng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương.

"Ngươi …" Khóe miệng giật giật, Tiêu Viêm không nghĩ ra Mỹ Đỗ Toa nữ vương bệ hạ suốt ngày đòi mạng mình lại xuất thủ cứu giúp, lẽ nào sau khi chuyện đó xảy ra, tâm tình nàng đối với hắn có chút phức tạp sao?

Ngay khi ý niệm này đang cuốn qua trong đầu Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngay cả con mắt cũng không thèm nhìn, trở cánh tay không chút khách khí phách một chưởng lên ngực hắn. Một cỗ mang lực trực tiếp chấn bay thân hình như nỏ mạnh hết đà của hắn về phía sau đến mấy mươi bước, cuối cùng chật vật ngã ngồi xuống đất.

Ngã ngồi đập mông xuống đất, Tiêu Viêm ôm ngực ho khan sù sụ. Nữ nhân chết tiệt này không biết muốn cái gì a? Vừa rồi còn cứu hắn, sau lại không khách khí phách cho hắn một chưởng mà nếu chưởng này chỉ tăng thêm chút lực đạo e rằng sẽ trực tiếp đánh chết hắn rồi.

"Nhưng đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa là có thể đem hỗn đản này gϊếŧ chết"

Ánh mắt chuyển qua hướng Hàn Phong nằm trên mặt đất vẫn còn chút hơi tàn, Tiêu Viêm trong lòng phẫn hận nói. Hiện tại hắn cũng đã sức cùng lực cạn. Tuy rằng chỉ cần cầm trọng huyền thước phách xuống một cái là có thể đánh chết tên kia, nhưng lúc này thì hắn ngay cả khí lực để đứng lên cũng không có nói gì đến việc đánh người.

Bắt gặp Tiêu Viêm có vẻ vô cùng tiếc hận ở phía dưới, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang giữ Hắc Thiết Liên lại đột nhiên cuối đầu liếc mắt nhìn Hàn Phong không rõ sống chết nằm trên mặt đất, lông mày hơi chau lại tựa như là có chút chán ghét với nam nhân này. Bất chợt trong vô số ánh mắt chăm chú, nàng đưa dôi chân ngọc thon dài mỹ miều tung ra một cước thật mạnh nhắm vào eo Hàn Phong đá tới.

Nhìn một cước này có vẻ như nàng tùy ý tung ra, nhưng kình phong bén nhọn trên mấy đầu ngón chân lại trực tiếp làm cho mặt đất xuất hiện một vết nứt không nhỏ. Hiển nhiên một cước này đối với cường giả Đấu Hoàng đang khỏe mạnh mà tiếp nhận thì cũng không chút dễ chịu, huống gì Hàn Phong thân thể đang mang trọng thương.

Trước vô vàn người đang há mồm trợn mắt nhìn tới, cái chân ngọc mỹ miều kia cuối cùng đá tới chạm vào hông Hàn Phong, tức khắc lực lượng đáng sợ như thủy triều bạo dũng tuôn trào. Chợt trong thân thể Hàn Phong vang lên một tiếng trầm đυ.c, và mọi người thấy hắn bị đá văng lên không trung, cuối cùng vẽ ra một đường cong ầm ầm rơi xuống đất. Hơn nữa điểm rơi xuống của hắn là trên một khối cự thạch, thanh âm xương cốt vỡ vụn ra văng tung tóe ở trên bình nguyên an tĩnh đặc biệt nghe chói tai.

Giờ khắc này mọi người hầu như đều tin tưởng một điều, dù cho Hàn Phong có là tiểu cường (con gián này nổi tiếng lắm đó ^^" - BG) chuyển thế cũng sợ rằng khó có thể bảo tồn tính mệnh.

"Hảo! cước này đẹp lắm!"

Tiêu Viêm đang ngồi co quắp tren mặt đất cũng phải trợn mắt há hốc mồm nhìn hành động bất thình của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Cho đến khi thấy thân hình Hàn Phong nện mạnh lên cự thạch tinh thần hắn mới phục hồi lại, trên mặt hiện ra nét mừng rỡ đến điên cuồng đỏ rực, đập mạnh tay lên mặt đất, thậm chí không ngăn được xúc động trong lòng mắng lên một câu cực kỳ thô lỗ.

Tiêu Viêm đang ngồi co quắp tren mặt đất cũng phải trợn mắt há hốc mồm nhìn hành động bất thình của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Cho đến khi thấy thân hình Hàn Phong nện mạnh lên cự thạch tinh thần hắn mới phục hồi lại, trên mặt hiện ra nét mừng rỡ đến điên cuồng đỏ rực, đập mạnh tay lên mặt đất, thậm chí không ngăn được xúc động trong lòng mắng lên một câu cực kỳ thô lỗ. Nguồn truyện: TruyenHD

Phía ngoài bình nguyên, mặc kệ bọn người Hắc Giác Vực toàn bộ chúng nhân nội viện triệt để nhẹ nhõm. Ai nấy cũng không thể ngờ được cường giả đỉnh cấp nơi Hắc Giác Vực là Hàn Phong bao năm hoành hành lại bị nữ nhân một cước đá chết. Điều này tựa hồ quá mức buồn cười.

Phía xa xa trên bầu trời, ánh mắt Tô Thiên chặt chẽ nhìn chăm chú vào Mỹ Đỗ Toa, người khác nhìn không thấu mà hắn có thể thấy được một cước lúc trước tung ra giống như tùy ý vậy. Nhưng chân chính thì chứa đầy sát khí, rõng ràng là muốn một cước đá chết Hàn Phong chứ không phải có ý đá hắn cho trống chỗ mà thôi.

"Lẽ nào nàng đối với Hàn Phong cũng có hận thù? Nếu có thì tại sao chẳng bao giờ nghe Hắc Giác Vực có một cường giả như nàng?" Tô Thiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc lẩm bẩm nói.

"Khặc khặc! Không nghĩ tới cuối cùng Hàn Phong lại chết trong tay của nữ nhân a! Nếu cái chết uất ức kiểu này mà truyền ra ngoài thật làm người ta chết cười a."

Giọng cười quái dị chói tai lần thứ hai truyền ra từ đoàn hắc vụ đang chập chờn bất định phía xa xa. Bất chợt đám hắc vụ mạnh mẽ ba động, một cổ năng lượng đen kịt dị dạng bạo dũng đi ra, hướng tới Hắc Thiết Liên trong tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương đoạt về.

Ánh mắt lãnh đạm nhìn hắc sắc năng lượng đang tiến đến mạnh mẽ như vũ bão, cánh tay nhỏ nhắn của Mỹ Đỗ Toa khẽ rung lên, năng lượng bảy màu không ngừng cuồn cuộn tuôn ra. Cuối cùng ầm ầm đối chọi với hắc sắc năng lượng trên thân Hắc Thiết Liên. Một đạo kình phong cuồng bạo mạnh mẽ từ điểm tiếp xúc bạo tàn phát ra đem bãi cỏ ở phụ cận của bình nguyên xéo nát tương.

Nhưng trải qua quá trình bạo tạc mạnh mẽ của kình phong, Hắc Thiết Liên lại không có chút dấu hiệu đứt gãy. Hiển nhiên nó cũng không phải là thứ tầm thường.

"Ào!"

Kình phong bạo tạc vừa tỏa ra, Mỹ Đỗ Toa nữ vương buông tay, dùng một lực đạo xảo diệu làm cho Hắc Thiết Liên đột nhiên đổi hướng nhắm tới đoàn hắc vụ xa xa bất chợt hóa thành đạo hắc tuyến mờ ảo bạo dũng lao đi.

"Xuy!"

Hắc Thiết Liên trực tiếp xuyên qua hắc vụ khiến nó kịch liệt dao động, đến lát sau mới dừng lại. Thanh âm chói tai kia có chút âm trầm lại phát ra: "Ngươi là ai mà dám quản chuyện của Hồn Điện?"

"Mạng hắn là của ta, người khác không có tư cách đoạt đi!" Trừng đôi mắt xinh đẹp nhìn vào đoàn hắc vụ phía xa, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhạt giọng nói: "Nếu một ngày nào đó ta gϊếŧ hắn thì không quản các ngươi làm gì thi thể hắn, nhưng hiện tại thì các ngươi không được đoạt mạng hắn!"

"Hắc, lời nói quá đỗi điên cuồng này đã nhiều năm rồi chưa có ai dám nói với Hồn Điện của chúng ta, ngươi là người đầu tiên đó!"

"Cút đi, hôm nay ngươi không có cơ hội đắc thủ đâu!" Mỹ Đỗ Toa nữ vương không thèm quan tâm đến lý lẽ, thanh âm vẫn lạnh lùng như thường không một chút khách khí. Trong lúc giao thủ ngắn ngủi trước đó, nàng đã có thể đoán biết một chút thực lực của đối phương. Nếu lực lượng của đối phương không có chút cổ quái thì nàng đã sớm động thủ đánh chết hắn đâu có chuyện nhiều lời vo ích như vậy.

"Khặc khặc, hảo! Nữ nhân điên cuồng kia, vận khí của ta hôm nay đúng là không tốt, nhưng nhiệm vụ của ta không phải đến để đoạt mạng tiểu tử này mà chỉ muốn xác định linh hồn của Dược Trần có tồn tại trên người hắn hay không là đủ rồi. Hơn nữa cho dù có ngươi tương trợ ngăn cản, ta cũng không phải là không có cách thâu tập kết quả."

Trong hắc vụ truyền ra giọng cười quái dị, chợt vụ khí bắt đầu chuyển động, thân ảnh bất chợt thoát ẩn thoát hiện, trong thời gian vài nhịp hô hấp đã xuất hiện bên cạnh thi thể đã mất đi sinh khí của Hàn Phong. Một cỗ hấp lực dị dạng mạnh mẽ tuôn ra, một linh hồn chi thể trong suốt loáng thoáng từ thi thể Hàn Phong bốc lên, cuối cùng bị đoàn hắc vụ kia hấp nạp vào trong không còn thấy chút bóng dáng.

"Sách sách, linh hồn của lục phẩm luyện dược sư! Thu hoạch lần này không phải nhỏ a!" Đem linh hồn Hàn Phong thu vào trong vụ khí, bất chợt một thanh âm khó nghe mang theo một tia thõa mãng vang lên. Hắc vụ bất chợt chuyển động, Tiêu Viêm ở phía xa cảm thấy được có một đôi mắt từ trong đó quét về phía mình.

Nhìn đoàn hắc vụ quỷ dị trôi nổi, sắc mặt Tiêu Viêm thoáng có chút âm trầm, rốt cuộc cũng tránh không khỏi sự theo dõi của tổ chức thần bí này a.

"Hưởng thụ chút thời gian ngắn ngủi cuối cùng của ngươi đi! Khặc khặc, đến lúc đó e rằng ngay cả nữ nhân này cũng không che chở được ngươi đâu!" Ngay thời điểm giọng cười quái dị vang lên, đoàn hắc vụ kia tựa như quỷ mị trong vô vàn ánh mắt theo dõi tiêu biến nơi cuối bình nguyên.

Con mắt nhìn đoàn hắc vụ kia từ từ mờ ảo rồi tiêu thất nơi xa xa, Tiêu Viêm cắn răng đứng dậy lảo đảo bước tới chỗ thi thể của Hàn Phong, bàn tay sờ lên làn da phía sau lưng. Một lát sau sắc mặt nhất thời trầm xuống: "Chết tiệt, Hải Tâm Diễm cũng bị mang theo cùng linh hồn hắn rồi!"

Nghiến răng oán hận, con mắt Tiêu Viêm lại liếc nhìn cái Thâm lam nạp giới trên ngón tay Hàn Phong đang ẩn ước lóe lên lam mang, điều này chứng tỏ cái nạp giới này khòng phải như các nạp giới cấp thấp bình thường khác.