Đấu Phá Thương Khung

Chương 543: Lập lôi đài tiếp chiến

Sau khi đem chuyện của Tiêu Lệ giải quyết xong, Tiêu Viêm cuối cùng cũng có thể an tâm trở lại nội viện, chuẩn bị cho Cường bảng Đại tái sắp tới, chẳng qua trước khi đi có gặp mặt Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Tiêu Trữ ba người, hôm nay Tiêu gia nguyên khí hoàn toàn đại thương, không biết bao nhiêu tộc nhân chết dưới tay Vân Lam Tông cùng hồn điện, thế nên đối với ba người có một ít huyết thống quan hệ, Tiêu Viêm cũng nhu hòa hơn rất nhiều, mấy thứ lặt vặt ân oán trước kia trong gia tộc, đến lúc này, lấy tâm tính của hắn, cũng đã chẳng còn nhớ đến, cho dù thế nào đi chăng nữa bọn họ cũng là người trong cùng một gia tộc, lại còn cả quan hệ máu mủ nữa nữa, so với người ngoài, thứ quan hệ này luôn làm người ta dễ tín nhiệm hơn.

Nội Viện thi đấu cứ nửa năm nữa sẽ lại diễn ra, mà lúc này đây, với thực lực của Tiêu Ngọc, nếu muốn tiến vào thì cũng không khó, còn về phần Tiêu Mị cùng Tiêu Trữ, thì hơi có một chút kinh hiểm, chẳng qua, điểm ấy kinh hiểm đối với một ngũ phẩm luyện dược sư, tự nhiên là chả tính là bao nhiêu, với cả có mấy thứ đan dược cổ quái lần trước Dược Lão điều chế, Tiêu Viêm cũng còn lại không ít trong tay, mặc dù không thể làm cho Tiêu Mị cùng Tiêu Trữ nhất cử đoạt quan (một lần là đoạt được danh hiệu cao), thế nhưng nếu như vận khí không tồi, thì việc tiến vào năm mươi hạng đầu tiên cũng không phải là vấn đề.

Sau khi đem mấy chuyện phiền toái này an bài xong, Tiêu Viêm cũng hoàn toàn yên tâm, sau khi cáo biệt ba người, liền cùng với mấy người Huân Nhi cưỡi sư thứu quay về nội viện.

Trong lúc mấy người Tiêu Viêm trở về nội viện, thì cường bảng đại tái đã đến rất gần, chỉ còn có hai mươi lăm ngày nữa thôi. Mà cũng bởi vì cuộc thi sắp đến, mà trong nội viện, đề tài nói chuyện không gì khác, chính là những trận đấu sắp tới.

Những người có thể tiến vào năm mươi vị trí đầu tiên trong cường bảng, cơ hồ mỗi người đều là những người đứng đầu nội viện, chiến đấu giữa bọn họ, tự nhiên là cực kỳ hấp dẫn, thế nên,mặc dù đây chỉ là cuộc thi cho những kẻ bài danh Cường Bảng, song cũng không có làm ảnh hưởng mấy đến sự chờ mong của các học viên trong nội viện đối với cuộc chiến lần này.

Giữa cơn sóng điên cuồng truyền thông tin cho nhau, không khí của nội viện, cũng là đạt đến mức cao trào, dù sao, chỉ cần có thể thành công tiến vào top mười, vậy là có thể trở thành ngươi ứng cử cho chức trưởng lão trong nội viện, có loại thân phận đặc thù này, trong đám học viên nội viện, chắc chắn là có thể hoành hành không sợ, trưởng lão cùng học viên, là hai loại thân phận hoàn toàn bất đồng, vô số người tranh nhau đoạt được cơ hội, thế nhưng,điều kiện khắt khe đều làm cho bọn họ phải lui bước.

Đương nhiên, vị trí nội viện trưởng lão làm cho kẻ khác thèm chảy nước dãi, tự nhiên không phải là có thể tại học viện diễu võ dương oai, mà nguyên nhân trọng yếu nhất là, chỉ có trưởng lão mới có thể tiến vào tầng cuối của "Thiên Phần Luyện Khí Tháp".

"Thiên Phần Luyện Khí Tháp"có thể tăng tốc độ tu luyện, người trong nội viện đã sớm lĩnh giáo qua, đối với mấy tầng cuối mà học viên vẫn chưa có tư cách tiến vào, tự nhiên là thèm nhỏ dãi, ở nơi đó tu luyện, sợ rằng có thể giảm thiểu thật lớn thời gian tu luyện tiến vào cảnh giới đấu hoàng, đương nhiên, là phải có loại thiên phú cỡ đó đã. Dù sao muốn tấn nhập đấu hoàng, cho dù có "Thiên phần luyện khí tháp" hỗ trợ, cũng là một việc không dễ dàng. Nguồn truyện: TruyenHD

Bởi vậy, đối với mười vị trí đầu tiên trên cường bảng, chỉ cần là người hơi có thực lực, đều là ôm một giấc mộng nóng bỏng, vị trí đó cùng với đặc thù đãi ngộ, đủ để biến bọn họ hoàn toàn trở thành cường giả!

Mặt khác, bởi vì nguyên nhân đạt được tư cách tham dự "Cường Bảng Đại Tái", thế nên trong nội viện, một cơn sóng khiêu chiến điên cuồng nổi lên. Có kẻ bình thường vùi đầu khổ tu, nhưng đến lúc này, đột nhiên nổi trội hẳn lên, thế nên, chỉ trong phút chốc, nội viện phong khởi vân dũng, không khí trở nên quyết liệt chưa từng có, mà tại cơn sóng khiêu chiến này, một đám ngựa ô (lão nào coi đá bóng chắc biết ngựa ô ám chỉ gì) làm kẻ khác sợ hãi, không ngừng xuất hiện.

Ngựa ô ào ào xuất hiện, cường bảng bài danh, tự nhiên là không thể thiếu được một phen tranh đoạt cực kỳ kịch liệt, trong vài ngày ngắn ngủi, cường bảng bài danh ngoại trừ hai mươi vị trí đầu không có thay đổi quá lớn, còn ba mươi vị trí sau, hầu như đều có những kẻ vô danh trước kia đột nhiên nổi lên chiếm giữ, làm cho rất nhiều kẻ sợ hãi mà than thở.

Trong cơn cuồng triều này, Tiêu Viêm, thân là xếp thứ ba mươi bốn trên cường bảng, chắc chắn không thể lặng yên ở ngoài, hơn nữa bởi vì hắn đã chiến thắng Bạch Trình sau khi phục dụng đan dược, thế nên lượng khiêu chiến thư mà hắn nhận được, cơ hồ so với bất kỳ gã cường bảng nào cũng phải nhiều hơn vài lần, hiển nhiên, những người này, đều là định đánh bại Tiêu Viêm, cướp lấy tư cách tham gia thi đấu của hắn.

Đối với loại khiêu chiến liên tục này, nếu dựa theo tính tình trước kia của Tiêu Viêm, tất nhiên sẽ lại lấy cớ tạm hoãn, chẳng qua lần này, có lẽ bởi vì gia tộc biến cố, Tiêu Viêm, đã trở nên băng hàn hơn chút ít. Ngoài dự đoán của mọi người, Tiêu Viêm chưa cự tuyệt bất kỳ khiêu chiến nào, mà lại làm kẻ khác trợn mắt há mồm, đó là dựng lôi đài ngay trước cửa Bàn Môn, mỗi ngày đều từ trong đám khiêu chiến thư chọn ra năm người, sau đó trước mặt nghênh chiến!

Dưới con mắt mọi người, hành động của Tiêu Viêm, tự nhiên là dẫn động tâm lý của những kẻ trong nội viện, trong lúc nhất thời, cơ hồ trước cửa Bàn Môn lúc nào cũng chen chúc đông nghẹt; đây là lần đầu tiên sau khi hắn đánh bại Bạch Trình, chiếm được vị trí thứ ba bươi bốn trên Cường Bảng, công khai tiếp nhận khiêu chiến, tự nhiên là có vô số người cũng muốn đến xem, hắn có thể bảo trì chiến lược kinh khủng lần trước hay không!

Đương nhiên, cũng có một số kẻ không mang hảo ý, thầm nguyền rủa Tiêu Viêm bị người đánh bại trên lôi đài, trước mặt tất cả mọi người.

Chẳng qua đáng tiếc, giấc mộng của những kẻ chờ mong Tiêu Viêm vẫn lạc còn chưa thực hiện được, chiến cuộc cuối cùng, trực tiếp đem những người đến xem rung động kinh khủng.

Lôi đài tổng cộng cử hành ba ngày thời gian.

Ngày đầu tiên, năm tên khiêu chiến, bốn gã nhị tinh đấu linh, một gã tam tinh đấu linh, năm trận, tất cả bại trận!

Ngày thứ hai, năm tên khiêu chiến, ba gã tam tinh đấu linh, hai gã tứ tinh đấu linh, năm trận, tất cả bại trận!

Ngày thứ ba, năm tên khiêu chiến, một gã tứ tinh đấu linh, ba gã ngũ tinh đấu linh, một gã lục tinh đấu linh, chiến đấu từ sáng sớm tới tận ban đêm, năm trận, tất cả bại trận! Hơn nữa, cuối cùng một gã sáu tinh đấu linh có thực lực cực mạnh, mang trọng thương rời khỏi!

Ba ngày mười lăm trận khiêu chiến, chưa hề chiến bại, Tiêu Viêm, trước mặt mọi người, hoàn toàn ngồi vững tại bài danh thứ ba mươi bốn, thậm chí còn có tăng lên, bởi vì tên sáu tinh đấu linh cuối cùng kia, bài danh lại là ba mươi mốt.

Chiến tích toàn thắng, đem những kẻ đến xem hoàn toàn chấn động, trong lúc gã lục tinh đấu linh kia đem thân trọng thương ngã ở trên đài, chỉ có tiếng reo hò âm vang như sấm, xuyên thấu màn đêm của những thành viên của Bàn Môn

Nhìn hắc bào thanh niên trên lôi đài, mặc dù sau một ngày chiến đầu trang phục có chút rách nát, thế nhưng,dưới đôi con ngươi đen nhánh, lạnh lẽo như màn đêm kia, một số kẻ đã từng đi khiêu chiến, cũng đem theo ánh mắt mờ mịt khó hiều nhìn Tiêu Viêm, trong ba ngày này, không biết vì sao, giữa những trận chiến của Tiêu Viêm, phong cách chiến đấu của hắn so với lần trước cùng Bạch Trình thi đấu càng thêm tàn nhẫn, hơn nữa, nhờ vào mỗi ngày năm tràng cao độ chiến đấu, dưới ánh mắt của mọi người, cực nhanh công kích của hắn càng trở nên sắc bén, khí thế cũng càng trở nên mạnh mẽ.

Đến tận lúc này, một số kẻ thông minh mới hiểu ra rằng, hành động này của Tiêu Viêm, không phải để chấm dứt mấy tràng khiêu chiến càng ngày càng nhiều này, mà còn để mượn lực người khác, ma luyện chính mình! Mà lúc này đây, xem xét tình huống, tựa hồ cử động này của hắn lấy được thành công rất lớn, dưới hung hãn chiến tích mười lăm tràng chiến đấu toàn thắng này, trong số ba mươi vị trí sau (từ 31 trở về sau) trên cường bảng, không chỉ không còn kẻ dám cho rằng hắn là thứ dễ xơi, hướng hắn khiêu chiến, mà kỳ thật thực lực của hắn cũng là tinh tiến không ít; một số kẻ tinh tường, thậm chí còn có chút hoài nghi, trong ba ngày này, tựa hồ thực lực của Tiêu Viêm, đã sắp tiến vào cảnh giới hai tinh đấu linh, mặc dù chân thực chiến đấu lực của hắn vượt qua cả cấp bậc này.

Đối với những kẻ đứng trên thứ hạng ba mươi, mặc dù cũng biết việc Tiêu Viêm lập lôi đài tiếp chiến, thế nhưng do cuộc thi đã tới gần, thời gian là thứ bọn họ thiếu nhất, luôn luôn bế quan tu luyện, vậy nên ngoại trừ tên lục tinh đấu linh kia, cũng chẳng có đối thủ khó nuốt nào đến khiêu chiến Tiêu Viêm.

Bởi vậy, sau khi tràng chiến đấu thứ mười lăm kết thúc,Tiêu Viêm cũng chẳng ở lại lâu, ánh mắt băng lãnh đảo qua chung quanh, ánh mắt lướt qua, không ai dám tiếp, ngay lập tức, xoay người rời đi.

Sáng sớm ngày thứ tư, sắc trời mới sáng, chiến tích kinh hãi mười lăm trận liên tiếp toàn thắng của Tiêu Viêm đã đồn đại khắp nơi trong nội viện, chỉ trong chốc lát, cái tên Tiêu Viêm đã trở thành tiêu điểm chú ý của toàn nội viện, mà Bàn Môn, cũng là bởi vì có quan hệ với Tiêu Viêm, như được nước dâng cao, danh vọng với thế lực, cũng sắp đuổi kịp Miêu Đầu do Lâm Tu Nhai, cường bảng đỉnh phong kiến lập.

Song, bất kì cái gì cũng khó có thể giữ bí mật, đặc biệt là tại nội viện,một nơi long xà hỗn tạp, thế nên ngay sau khi có người tò mò về tung tích của Tiêu Viêm, đã có tin đồn trả lời.

Nghe nói Tiêu Viêm hình như đi thiên phần luyện khí tháp tầng thứ sáu bế quan tu luyện.