Đội nhân mã gào thét mà qua,trên đường bám theo luồng bụi vàng,dọc ven đường,tiếng vui cười quát mắng không dứt bên tai.
Đi phía cuối đội nhân mã là một vài gã phụ xe cùng với vài người khuân vác, bọn họ không có phục sức đồng dạng như đám dong binh phía trước, bởi vì, bọn họ vẻn vẹn là những hạ nhân phụ trách giặt quần áo, nấu cơm, đáp lều trại trong đội ngũ của dong binh mà thôi, lúc này một tên hạ nhân đầu đội mũ kéo xuống che kín khuôn mặt đang phụ giúp đoàn xe ngựa, chiếc mũ rách nát trên đỉnh đầu khẽ kéo lên, khuôn mặt theo đó hơi ngước lên, trên khuôn mặt lem luốc, trừ bỏ một đôi mắt đen nhánh hiếm hoi phát ra chút quang mang kì dị, còn lại,toàn thân hắn đều phủ đầy đám bụi đường, liếc mắt nhìn lại,cơ hồ cùng với sắc mặt đờ đẫn của đám nô bộc không có gì khác biệt.
"Không hổ là trấn thủ biên quan trọng yếu a, quy mô này, thật sự làm cho người ta phải táp đầu lưỡi,so ra hơn xa những thành thị bên trong đế quốc." Nhìn theo khoảng cách tiếp cận càng gần,tường thành càng thêm cao ngất khổng lồ, hắn bỗng nhiên cúi đầu thở dài một tiếng, nghe thanh âm,dĩ nhiên là Tiêu Viêm, nhìn tình huống này, hắn tựa hồ tính toán,muốn nương theo đám dong binh đoàn, sau đó nhân hỗn loạn để đi qua tòa thành cuối cùng.
Dưới luồng bui vàng,đội ngũ càng thêm tiếp cận tường thành, ngay khi sắp tiếp cận khổng lồ cửa thành khoảng mấy trăm thước, Tiêu Viêm ánh mắt híp lại liếc mắt quét nhìn trên đầu tường thành, ở chỗ nào cũng tựa hồ,mơ hồ có nhiều điểm vô hình năng lượng dao động.
"Quả nhiên là có năng lượng cảm ứng a, hoàn hảo đã không có mạnh mẽ bay vọt qua, nói cách khác, với năng lượng cảm ứng nhìn không thấy này, chỉ sợ sẽ lập tức bại lộ thân hình, mà một khi bị phát hiện, lấy loại đặc thù cường nỏ khí giới được trang bị cho quân sự trong tòa thành,thật sự là đã trở thành cái bia ngắm."Tiêu Viêm hơi hơi nhíu mày, tuy rằng nếu mượn dùng lực lượng của dược lão, bình thường kiếm nỗ khó có thể thương tổn được hắn, nhưng cái loại cương nỏ làm bằng kim chúc đặc thù này được chế tạo rất thưa thớt, lại vẫn có thể làm cho hắn trở tay không kịp. Điều này Tiêu Viêm rất kiêng kị, dù sao, năng lượng của dược lão, có thể làm cho Tiêu Viêm phát huy cường đại lực lượng, nhưng lại cũng không có thể làm hắn mạnh mẻ đến mức có thể cùng cương nỏ đánh bừa, hơn nữa, là một đế quốc khổng lồ như vậy, nếu nói không có trang bị đặc thù để đối phó với vài một vài cao giai cường giả, thật là khó làm cho người ta tin tưởng.Vài loại vũ khí hàng đầu như "Phá khí tam cự nỏ, Thần hỏa cung, Mặc hồn tiễn…. vân vân", Tiêu Viêm cũng từng nghe nói qua. Chẳng qua kì binh như vậy, việc chế tạo rèn luyện rất khó khăn, bởi vậy, cũng chỉ có số ít quân đội được trang bị mà thôi.
Theo khoảng cách với cửa thành càng lúc càng gần, Tiêu Viêm ánh mắt dừng lại chỗ cao ngất nơi cửa thành, ngay khi nhìn thấy chỗ kia nơi cửa thành phòng vệ cơ hồ có thể được gọi là vô cùng sâm nghiêm,lông mày lại gắt gao nhăn lại.
Khi còn cách tường thành khoảng trăm mét, đại đội nhân mã rốt cục chậm rãi ngừng lại, từ trong dong binh đoàn đi phía trước hai gã nam tử đi vọt lên đầu, sau khi phất tay ra hiệu cho toàn đội dừng lại, sau đó bước đến chỗ cửa thành.
Hai gã nam tử tựa hồ là đầu lĩnh của dong binh đoàn này, nhìn bộ dáng hai người cùng đám thủ vệ chuyện trò vui cười, vẻ như cùng bọn chúng có chút quen thuộc, hẳn là không phải lần đầu tiên đi tới Trấn Quỷ quan.
Sau một lúc hai người cùng đám thủ vệ nói chuyện, bàn tay một gã thủ vệ có sắc mặt lạnh lùng hơi giật giật, tựa hồ là vị đầu lĩnh dong binh đoàn ra hiệu ngầm ý gì đó, tên thủ vệ hơi có chút chần chờ rồi sau đó gật gật đầu, quay về phía sau ra dấu, cửa thành khổng lồ phía trước từ từ hé mở ra.
"Hô..!" Nhìn thấy đám thủ vệ không có điều tra đội ngũ. Tiêu Viêm nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thân thể đang căng thẳng cũng thả lỏng rất nhiều.Lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi cũng hơi nắm lại. Sau đó chạy nhanh cúi đầu. Phụ giúp kéo chiếc xe, đi theo đội ngũ thẳng cửa thành bước vào.
Nhưng mà ngay tại khi đội ngũ sắp tiến vào cửa thành. Một tiếng quát lạnh lùng chói tai đột nhiên vang lên. Đám đội ngũ đi phía trước sợ hãi, vội vàng dừng lại.
"Là ai để cho bọn họ tùy tùy tiện vào thành?".
Theo tiếng quát vang lên. Chỉ thấy từ phía trong cửa thành. Bỗng nhiên vang lên từng đợt âm thanh rền vang của tiếng áo giáp va chạm. Sau một lát. Mấy chục tinh duệ binh lính được trang bị võ trang đầy đủ. Cầm trong tay trường thương chặn đứng toàn bộ cửa thành. Một thanh niên sắc mặt âm trầm chậm rãi đi ra. Âm lãnh ánh mắt liếc đội ngũ dong binh đoàn.
"Ha hả. Nguyên lai là Mông Lạt thiếu gia. Mấy tháng không thấy. Quả nhiên là càng ngày khí vũ càng hiên ngang." Nhìn thấy đội ngũ bị ngăn lại. Vị đội trưởng dong binh đoàn vội vàng đi ra. Khi hắn nhìn thấy sắc mặt âm trầm của thanh niên kia. Trên khuôn mặt nhanh nhẹn tươi cười. Nịnh nọt nói.
"Ba Nỗ. Ít nói nhảm. Trước kia cho ngươi đi qua thật ra không có vấn đề gì. Nhưng hôm nay không được. Gia phụ nói. Muốn tiến vào Trấn quỷ quan.Bất cứ người nào cũng phải nghiêm khắc kiểm tra." Thanh niên cười lạnh một tiếng. Chợt từ trong lòng lấy ra một bức bạch sắc tuyên chỉ đưa sang cho gã thủ vệ. Âm trầm nói:"Mỗi người đều kiểm tra một lần cho ta. Một khi phát hiện ra người trên bức họa. Gϊếŧ ngay tại chỗ!".
Tên thủ vệ thật cẩn thận tiếp nhận đạo tuyên chỉ,quay sang nhìn vị Ba Nỗ đội trưởng, bất đắc dĩ cười cười, sau đó vung tay lên, nhất thời,gần trăm tên hộ vệ đang đứng chắn cửa thành, đều cử trường thương trong tay, sau đó bắt đầu dọc theo kiểm tra đội ngũ dong binh đoàn.
"Nguy rồi!" Ngay khi tên thanh niên vừa xuất hiện, Tiêu Viêm trong lòng đã thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới đúng như dự liệu của hắn, lệnh truy nã của Vân Lam Tông đã tới được biên cảnh đế quốc..
Ở phía trước đội ngũ,đám thủ vệ dần dần điều tra lại gần, cầm bức họa đối chiếu một lúc lâu, sau đó mới cho đi, tuy rằng đám dong binh bị cử chỉ của bọn chúng khiến cho phát căm tức, nhưng lúc này cũng không dám giương oai, bọn họ cũng rõ ràng, nếu là chọc giận vị thanh niên kia, dong binh đoàn của bọn họ chỉ sợ cả đám đều sẽ không qua nổi, mấy vạn trọng binh kia chỉ nhất tề một cái xung phong xông tới, cho dù là đấu vương cường giả cũng chỉ có nước tạm lánh mũi nhọn a, có thể lấy một địch hàng vạn, cũng chỉ vẻn vẹn là một số ít hiếm hoi cường giả trong truyền thuyết.
Thanh niên tên Mông Lạt niên kỉ còn khá nhỏ, hai tay chắp phía sau, ánh mắt âm lãnh như độc xà, bước chân chậm rãi đi theo sau đám lính thủ vệ, đột nhiên, cước bộ hơi dừng lại, ánh mắt đảo qua đám hạ nhân trên người phát ra một cỗ mùi vị khó ưa, hơn nữa khuôn mặt còn bị đất bụi vàng phủ thành lớp, âm thanh lạnh lùng nói: "Bắt bọn chúng lau mặt sạch sẽ!".
"Thanh niên kia tâm cơ quả thâm trầm, không có chút nào giống đám công tử thiểu gia yếu ớt ở đế đô." Nhìn thấy Mông Lạt không có chút nề hà thân phận trực tiếp tiến gần tới đám nô bộc, Tiêu Viêm lông mày nhịn không được nhíu lại, trong lòng cảm thấy vô cùng phiền toái, sớm hay muộn cũng sẽ bại lộ, tại đây trước đối phương bại lộ thân hình, hậu quả kia quả không khó có thể tượng tượng được ra.
Nghe được tiếng quát của Mông Lạt, đám nô bộc chất phác sắc mặt vội vàng sợ hãi rụt rè cúi đầu, sau đó dùng tay áo lau đi lau lại hai ba lần lớp bụi vàng bám trên khuôn mặt.
Ánh mắt âm lãnh của Mông Lạt chậm rãi đảo qua khuôn mặt đám nô bộc, một lát sau, hơi có chút thất vọng lắc lắc đầu, vừa định thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên ngưng lại, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào thân hình gã nô bộc mặc áo bào tro đang cúi đầu đứng xếp hàng ở cuối cùng, quát lạnh nói:"Ngươi, ngẩng đầu lên.".
Nghe được tiếng quát của hắn, người ở chung quanh cửa thành tất cả phóng ánh mắt nhìn lại, đám dong binh cũng ngạc nhiên quay đầu hướng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới toàn bộ thân hình tên nô bộc có thân hình thấp hèn.
Gã nô bộc mặc áo bào tro khẽ thở dài một hơi ngẩng đầu ngước lên, kia, trên khuôn mặt bị đám đất cát che kín hầu hết ngũ quan, lộ ra một đôi con ngươi đen nhánh lạnh lùng.
Ánh mắt cùng con ngươi đen nhánh vừa tiếp xúc, Mông Lạt đầu tiên thoáng sửng sốt, đôi mắt đen của người được vẽ trên bức họa như tia chớp xoẹt qua trong đầu, nhất thời sắc mặt đột biến. Hàng năm trên chiến trường chém gϊếŧ đã cho có được thần kinh vô cùng nhạy bén, bởi vậy, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, mũi chân chạm khẽ mặt đất, thân thể theo đó mạnh mẽ lui về phía sau, trong lúc thân hình bắn lại phía sau, một thanh âm bén nhọn chói tai cũng liền theo miệng hắn rống ra:
"Bắt lấy hắn cho ta, hắn chính là Tiêu Viêm!".
Nhưng phản ứng của hắn tuy rằng có chút mẫn tuệ-sâu sắc, nhưng dù sao thực lực chỉ gần ở đấu sư cấp bậc, bởi vậy thân thể của hắn vừa mới có thoáng lui về phía sau, một tiếng cười lạnh vang lên, thân thể Tiêu Viêm cũng quỷ mị nhoáng lên một cái.
Trước mặt Mông Lạt, một bàn tay tựa ưng trảo như tia chớp đập tới trước ngực, nhất thời, một ngụm máu tươi từ trong miệng Mông Lạt ộc ra, khuôn mặt cũng trở thành trắng bệch.
Một kích không thể lấy được tánh mạng đối phương, Tiêu Viêm vừa lại muốn công kích thêm lần nữa, Mông Lạt đã vội vàng lắc mình tới phía sau đám binh lính, một đấu sư có được thân thủ nhanh nhẹn như vậy, thật đúng là không tồi.
"Xuy, xuy".
Hơn chục cây sắc bén trường thương mang theo quang mang đấu khí hung hăng đâm tới Tiêu Viêm, lộ tuyến từ các phía hợp lại, tràn ngập sát phạt hơi thở, không hổ là những chiến sĩ từ trên chiến trường trải qua chém gϊếŧ, chỉ với khí thế như vậy, thật sự không phải đám bình thường chiến sĩ có thể so sánh.
Hơi nghiêng đầu, tuy rằng né tránh được trường thương đâm tới, nhưng thế công của Tiêu Viêm lại bị cản trở, nhìn thấy vô số binh linh ầm ầm tụ tập hướng chạy lại, đành phải nhíu mày lui về phía sau một đoạn.
Ở cửa thành, nhất mọi người trợn mắt há mồm nhìn điện quang hỏa thạch chớp chớp biến hóa, đặc biệt khi nhìn thấy Mông Lạt kia vốn ở Trấn Quỷ quan được xưng là nổi tiếng nhất trong thế hệ tuổi trẻ, chỉ sau một chiêu đã trọng thương, biểu tình trên khuôn mặt lập tức biến hóa đến ngây dại.
"Tiêu Viêm?! Hắn chính là Tiêu Viêm? Là người đã đánh chết Vân Lăng đấu vương cường giả của Vân Lam Tông?" Đột nhiên, trong đám dong binh bỗng nhiên có người hô to một tiếng, theo đó liền bị một vài ánh mắt nóng như lửa phóng tới, nghe được tiếng hô này, nhưng lại không có gợi nhiều lòng tham cho đám dong binh, ngược lại hỗn loạn trong đám dong binh, không thể dấu nổi một vài tia mắt kèm theo sự sùng bái.
Theo tiếng hô của tên dong binh vừa hạ xuống, nhất thời chung quanh ồ lên một tiếng, từng đạo ánh mắt tràn ngập đủ loại cảm xúc gắt gao chăm chú nhìn vào Tiêu Viêm, sự kiện gần đây nhất tối chấn động Gia Mã đế quốc tự nhiên đó là sự việc Tiêu Viêm xông vào Vân Lam Tông, mà cũng từ đó lệnh truy nã của Vân Lam Tông được truyền ra. Cơ hồ tất cả mọi người của Gia Mã đế quốc đều biết, ai nếu cung cấp tin tức hành tung của Tiêu Viêm cho Vân Lam Tông, chính là có thể nhận được Huyền giai đấu khí tu luyện công pháp, loại công pháp cấp bậc này, ở các phòng đấu giá chính là tương đương với hàng chục vạn kim tệ, hơn nữa nếu có được ở đó cũng bị vô số tầm mắt thèm thuồng nhìn vào.
Lợi nhuận cao đến như vậy, đủ để làm cho rất nhiều người bí quá hoá liều.
"Tiêu Viêm, Trấn Quỷ quan này mấy vạn trọng binh, ngươi đi không nổi đâu!" Khuôn mặt đanh lại, Mông Lạt hung tợn nhìn Tiêu Viêm, thanh âm khàn khàn nói.
"Mông Lạt thiếu gia, theo ta được biết, trọng binh ở Trấn Quỷ quan rõ ràng là thuộc cai quản và phục vụ cho hoàng gia đế quốc, từ khi nào trở thành nô cẩu làm việc cho Vân Lam Tông? Ta nghĩ, việc này nếu là rơi vào tay Gia Mã hoàng thất,để biết được, chỉ sợ ngay cả phụ thân của ngươi cũng phải chịu trọng phạt đó?" Tiêu Viêm một tay lau lớp bụi trên khuôn mặt, ánh mắt đảo qua hơn trăm tên binh lính tinh nhuệ đang đứng ở cửa thành, cười lạnh nói.
Nghe Tiêu Viêm lạnh lùng nói, đám binh lính cũng ngẩn ra, chợt có chút xôn xao, cũng đúng mà nói, bọn họ đích thật là thuộc quân đội của hoàng gia, sao lại phải quản cái chuyện của Vân Lam Tông, mà cái lệnh truy nả kia, cũng chưa được sự tán thành từ phía hoàng thất, nếu vậy ngăn chặn Tiêu Viêm, căn bản là việc không hợp pháp.
"Ha ha, khá lắm, tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn lắm!" Ngay tại lúc đám binh lính đang xôn xao, một tiếng cười âm lãnh đột nhiên vang lên từ phía bên trong cửa thành, chợt, một vị trung niên nhân thân phục khải giáp bước ra, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Tiêu Viêm, quát:"Ta Mông Lực, là phó thống lĩnh của Trấn Quỷ quan, ngươi ngang nhiên xông vào trọng thành, chiếu theo đế pháp, vốn nên bắt ngươi giam giữ, khuyên ngươi nhanh chóng thúc thủ chịu trói, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ.". Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyenHD chấm cơm.
"Ngươi chính là Mông Lực? Nô cẩu của Vân Lam Tông?" Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua trên người Mông Lực, mơ hồ cảm thụ được khí tức từ trong cơ thể hắn, trong lòng lẩm bẩm nói:"Xem hơi thở như thế này, hẳn là khoảng nhị-tam tinh đấu linh a?".
"Bắt hắn!" Sắc mặt thoáng âm trầm, Mông Lực âm hiểm cười lạnh, cũng không tái vô nghĩa, trực tiếp quát.
Nghe được mệnh lệnh của Mông Lực, ở thông đạo tối đen hướng cửa thành, nhất thời lại lần nữa trào ra mấy trăm binh lính tinh nhuệ võ trang đầy đủ tiến đến vây quanh Tiêu Viêm, trong tay sắc bén trường thương, ở dưới ánh nắng chiếu rọi lóe ra lạnh ngắt hàn quang.
"Lẻn vào thất bại, vậy chỉ đành phải xông vào".Chung quanh nồng nặc sát phạt hơi thở làm cho sắc mặt Tiêu Viêm dần dần băng lãnh, hai tay vừa động, cự đại huyền trọng thước thoáng hiện ra, trọng thước huy động mang theo tiếng gió cuốn ầm ầm.
"Sát!".
Nhìn Tiêu Viêm xuất ra vũ khí, Mông Lực âm trầm cười lạnh một tiếng, mấy ngày trước, hắn nhận được truyền thư của Vân Sơn, theo như lời của Vân Sơn, hiện tại Tiêu Viêm, nhân ngày đó đại chiến ở Vân Lam Tông đã bị trọng thương, sẽ không có thể thi triển ra khủng bố thực lực như khi cùng hắn chiến đấu, cho nên Mông Lực mới dám đáp ứng chặn gϊếŧ, nói cách khác, có cho hắn vài lá gan, cũng không dám ngăn trở Tiêu Viêm nếu không bị hề hấn gì, dù sao, một người có thể cùng ngang nhiên cùng đấu với đấu tông cường giả, cho dù là tất cả chiến sĩ binh lính hiện ở đây gộp lại, cũng không có thể giữ nổi.
"Dừng tay cho ta!".
Ngay khi những binh lính huyết khí đầy người sắp triển khai xông tới, một tiếng quát chói tai bỗng nhiên vang vọng toàn trường, chợt một đạo bóng dáng giống như thiết tháp từ trên trời giáng xuống, thật mạnh hạ lên mặt đất làm chấn động một mảnh hiện trường, ánh mắt của hắn nhìn quét bốn phía, chợt đứng ở trên người Mông Lực, cười lạnh nói: "Mông Lực, Ngân giáp quân của cũng không phải là người của Vân Lam Tông ngươi, ngươi muốn lấy lòng Vân Lam Tông, vậy tự mình động thủ đi, không nên vọng tưởng dùng người của ta để làm bàn đạp cho ngươi.".
"Mộc Thiết, ngươi!"Nhìn thấy người vạm vỡ xuất hiện, Mông Lực sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét, phẫn nộ quát.
"Hừ, Ngân giáp quân, lui ra cho ta!" Không để ý đến Mông Lực, Mộc Thiết xoay thân hình vạm vỡ nhìn đám chiến sĩ tinh nhuệ đang quây quanh Tiêu Viêm quát lớn.
"Tuân lệnh! Thống lĩnh đại nhân!" Nghe được tiếng quát của Mộc Thiết, đám chiến sĩ không có chút nào chậm chạp, đồng hô một tiếng thu lại trường thương, không có nửa điểm tạp âm, sau đó im lặng lui về phía thông đạo cửa thành, giống như cọc gỗ không chút nhúc nhích, xem biểu hiện của đám chiến sĩ, rõ ràng vị Mộc Thiết này danh vọng hơn xa Mông Lực.
"Ngươi là Tiêu Viêm? Ha ha, tiểu tử, có đảm lược, qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là người thứ nhất làm cho Vân Lam Tông khó nuốt trôi như vậy, nếu không phải vì thân phận không cho phép, ta thật ra muốn mời ngươi cùng uống vài chén a." Tựa như thiết tháp, đại hán cất tiếng cười to như sấm,nhìn Tiêu Viêm nói.
"Đa tạ Mộc Thiết thống lĩnh." Đột nhiên tình thế biến chuyển làm cho Tiêu Viêm thoáng ngẩn ra, nhìn khuôn mặt Mộc Thiết kia vẫn không có ẩn chứa chút gì ác ý, lập tức mỉm cười, khách khí trả lời.
"Cũng không cần cám tạ ta, ta chỉ là làm cho rõ ràng chuyện trong nội bộ mà thôi, nếu lệnh truy nã của Vân Lam Tông kia được từ phía hoàng gia thừa nhận, ta đây cũng chỉ có thể bắt ngươi, bất quá hoàn hảo…" Mộc Thiết khoát tay áo, tà tà liếc mắt nhìn sắc mặt đang xanh mét của Mông Lực, cười nói:"Chỉ cần ngươi có thể từ trong tay hắn rời đi, như vậy, Trấn Quỷ quan này sẽ không ngăn lối của ngươi.".
"Vậy! đa tạ!" Nghe vậy, trên khuôn mặt Tiêu Viêm không khỏi tràn đầy băng lãnh, quay đầu nhìn Mông Lực, khẽ cười nói:"Mông Lực phó thống lĩnh, muốn lấy đầu của ta tới Vân Lam Tông lĩnh thưởng, liền đành phải mời đích thân ngài động thủ a.".
"Tiểu hỗn đản, khẩu khí thật lớn, ta hôm nay không tin, ta còn không thu thập nổi tên thân thể đã bị trọng thương như ngưoi!".
Khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, Mông Lực không nghĩ tới lần này chính hắn lại bị chụp đầu, nói thật ra, trong lòng hắn có điểm e ngại thủ đoạn của Tiêu Viêm. Dù sao ngay cả loại cường giả như Vân Lăng cũng bị táng tử trong tay Tiêu Viêm, nhưng thời điểm này, nếu ngữ khí của hắn chỉ cần hơi mềm mà nói, chỉ sợ nơi Trấn Quỷ quan này thanh danh của hắn sẽ bị trầm xuống tận đáy cốc, bởi vậy, cho dù trong lòng không yên, hắn cũng đành phải tận lực kiên trì.