Đấu Phá Thương Khung

Chương 332: Chiến Đấu Ác Liệt

Cảm nhận được quảng trường đột nhiên im lặng, Gia Hình Thiên nhìn đấu khí khải giáp trên thân thể Tiêu Viêm phóng thích thanh sắc quang mang, trên khuôn mặt lộ ra chút sợ hãi, thầm than cùng ngạc nhiên, mặc kệ áo giáp này chỉ ở hình thức ban đầu nhưng có thể đem nó triệu hồi như vậy đã là đặt chân lên đẳng cấp đại đấu sư!

Từ điểm có thể thấy được sự chênh lệch thực lực giữa Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yến Nhiên không phải quá lớn. Điều mà làm cho Gia Hinh Thiên ngạc nhiên chính người không có bối cảnh như Tiêu Gia công tử không ngờ có thể trong vòng ngắn ngủ ba năm, tốc độ tu luyện có thể theo kiệp Nạp Lan Yên Nhiên nhanh như vậy. Phải biết rằng Nạp Lan Yên Nhiên sau lưng chính là có có đại tông môn như Vân Lam tông bồi dưỡng cùng duy trì.

"Tên tiểu tử này không đơn giản a" Gia Hình Thiên cùng Pháp Mã đưa mắt nhau một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương cùng loại cảm xúc.

Mặt khác bên kia, vốn vừa mới nhẹ nhõm không được bao lâu Nạp Lan Kiệt, lại rối lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm khải giáp của Tiêu Viêm (muốn lòi mắt ra vậy đó). Sau một lúc lâu, thở dài một hơi ánh mắt chậm rãi nhắm lại khuôn mặt thể hiện ra chút chua xót.

Lúc này đây, Nạp Lan Kiệt đã cảm thấy rõ ràng một loại hối hận. Hắn hối hận năm đó vì cái gì không ngăn cản Nạp Lan Yên Nhiên, nếu Nạp Lan Yên Nhiên không muốn từ hôn thì như vậy dựa vào thực lực bản thân trong ba năm ngắn ngủn từ một phế vật trở thành cường giả cũng sẽ là con rể của Nạp Lan gia tộc rồi.

Trước kia Nạp Lan Kiêt từ hành động từ hôn của Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy phẩn nộ, lúc đó bởi vì mặt mũ cùng thái độ làm người của hắn, năm đó cùng gia gia Tiêu Viêm hạ ước định, hắn lẽ nào hạ mặt đi xé bỏ. Nếu không phải vì thế ai nguyện ý cháu gái xuất sắc của mình đi gả cho một cái phế vật của Tiêu gia đây?

Nhưng mà hiện tại, phế vật kia bộc lộ tài năng cũng làm cho Nạp Lan Kiệt rõ ràng từ trên người gã thấy được tiềm ẩn vô hạn tiềm lực, loại này tiềm lực có khả năng tiên đoán ranh giới, hắn rõ ràng, Tiêu Viêm sau lưng cũng không có giống như Vân Lam tông khổng lồ thể lực duy trì, cho dù mất loại này hậu viên duy trì nhưng hắn lại vẫn như cũ có thể trong ba năm thời gian, tốc độ tu luyện vượt qua Nạp Lan Yên Nhiên tu luyện thiên phú cũng chỉ có thể hình dung bằng hai chữa "Khủng bố"!

Bởi vậy, lúc này, Nạp Lan Kiệt mới chân chính cảm nhận được, Nạp Lan Yên Nhiên năm đó xúc động cử chỉ, khiến cho Nạp Lan gia tộc thừa nhận rất nhiều tổn thất. Một đại đấu sư chưa tới 20 tuổi, ai có thể cam đoan, một vài năm nữa, hắn sẽ cường đại đến loại nào?

Một đấu vương cường giả. Đó là có thể khởi động toàn bộ Nạp Lan gia tộc. Nếu Là ngày sau Tiêu Viêm đặt tới cấp bậc này. Không ai có thể nói trước được. Thực lực Tiêu gia sẽ không lớn mạnh hơn một tầng? Thậm chí uy hϊếp tam đại gia tộc?

Cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Nạp Lan Kiệt vả mặt chua xót càng thêm nồng đậm. Sau một lúc lâu. Mở con mắt ra, lại thở dài một hơi. Nhìn qua như già đi rất nhiều.

"Tiêu Lâm a. Ngươi có đứa cháu thật tốt "

Môt bên. Mộc Thần cùng vài thế lực thủ lãnh khác nhìn kia sắc mặt chua xót của Nạp Lan Kiệt. Tuy rằng đều là người sáng suốt không có đi đυ.ng chạm tới vết thương của đối phương. Nhưng trong lòng lại đều không nén nổi có chút vui sướиɠ khi người kia gặp họa. Nạp Lan gia tộc bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Lam Tông quan hệ ngày càng chặt chẽ. Việc này làm cho đế đo rất nhiều thế lực nổi lên lòng kiêng kị.Có thể làm cho bọn họ rất vui mừng.

"Đại trưởng lão " một gã áo bào trắng lão già. Nhíu mày thấp giọng nói.

"Trước nhìn xem đi" Vân Lăng sắc mặt chưa có biến hóa gì lớn cả. Nhẹ nhàng phất tay đem giọng nói vị trưởng lão lo lắng đè ép đi xuống, ánh mắt dừng ở giữa sân bóng đáng cô độc thanh niên, chậm rãi nói: "Tuy rằng thực lực của hắn có chút ngoài dự kiến của ta, bất quá cùng Yên Nhiên so sánh, vẫn là có một ít chênh lệch, hơn nữa Yên Nhiên đanh tu luyện đấu kỹ đều là Vân Lam tông cao thâm phương pháp thì chắc chắn trên tên vô danh tiểu tử đó một bậc"

"Im lặng xem đi" Tầm mắt dừng lại ở trung tâm, Vân Lăng khuông mặt bình tĩnh nhưng mà bàn tay trong áo bào cũng đang gắt gao nắm lại. Lão tựa hồ cũng cảm nhận được sự bất an.

Giữa sân, Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt đảo qua thân thể Tiêu Viêm, nở nụ cười lạnh nhạt (Cười để lấy dũng khí ấy mà: DG), Đây cũng là cách cuối cùng để che dấu đi sự ngạc nhiên trong quá khứ. Trước đây, Nàng chưa bao giờ xem thường Tiêu Viêm tu luyện thiên phú, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến không tới 3 năm, Tiêu Viêm cự nhiên có thể từ một cái đấu giả cũng chưa đạt tới trực tiếp trở thành đại đấu sư! Loại thiên phú tu luyện này cho dù là Nạp Lan Yên Nhiên có Vân Lam Tông cùng với đan vương Cổ Hà trợ giúp cũng là không thể không lâm vào cảm thấy líu lưỡi.

Chậm rãi hút một ngụm hàn khí, Nạp Lan Yên Nhiên trên gương mặt lạnh nhạt dần dần rút đi, khuôn mặt lộ ra sự ngưng trọng, xem ra bây giờ nàng chính thức mới xem trọng Tiêu Viêm.

Ngọc thủ nắm chặt trường kiếm, Nạp Lan Yên Nhiên không nói lời vô nghĩa. Trước mặt thanh niên từng bị nàng coi là phế vật này, đã muốn phải làm cho nàng hầu như phải đem toàn lực mới có thể đảm bảo thắng lợi.

Trường kiếm run lên, thanh thúy kiếm minh vang lên, theo kiếm minh vang lên, màu xanh nhạt đấu khí phía trên thân thể Nạp Lan Yên Nhiên cũng đột nhiên tăng vọt, nháy mắt lúc sau, đấu khí biến mất, một bộ mảnh khảnh màu xanh nhạt đấu khí áo giáp, bao trùm ở phía trên thân thể cảm xúc lả lướt mềm mại (loài động vật không xuong: DG).

Nạp Lan Yên Nhiên triệu hồi áo giáp đấu khí so với áo giáp đầy khí chất cổ xưa của Tiêu Viêm thì lại có vẻ tao nhã hơn rất nhiều, bên ngoài thân thể được sáo giáp bó sát lộ ra vẻ đẹp anh khí làm cho toàn trường đang chú ý càng lôi cuốn ánh mắt nhiều người hơn (ta đoán trong trường chắc toàn nam hok: DG).

Áo giáp của hai người tuy nhìn từ bên ngoài vao thì có chút giống nhau nhưng về bề ngoài mà xét thì của Nạp Lan Yên Nhiên tinh xảo rất nhiều, mà của Tiêu Viêm thì lại có vẻ thô ráp một ít, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, hai người tuy cùng là đẳng cấp Đại Đấu Sư nhưng xét về thực lực thì vẫn có một chút chênh lệch.

Đấu khỉ ở kinh mạch chảy cuồn cuộn như con sông bình thường,Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt khẽ mở thân thể thoáng chậm lại, chợt mũi chân đột nhiên điểm mặt đất, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng. Ở trước mặt mọi người bắt đầu triển khai cuộc chiến với Tiêu Viêm!

Khoảng cách lúc đó giữa 2 người bất quá hơn mười thước mà thôi. Lấy tốc độ của Nạp Lan Yên Nhiên mà nói, bất quá chỉ vải giây. Thân hình chợt lóe lên giữa phạm vi công kích. Thân kiếm ngắn tựa như độc xà mang sỗ kiếm cương sắc bến, xảo quyệt tàn nhẫn đâm tới ngực Tiêu Viêm.

Bình tĩnh nhìn trước mắt dạt dào ngàn ngàn mũi kiếm, Tiêu Viêm bàn tay hoàn toàn thoát khỏi sự kiềm kẹp của huyền trọng thước, cũng vì thế mà đấu khí trong cơ thể bốc lên một cách gào rít trong kinh mạch, toàn cơ thể có thể cảm nhận được lực lượng.

Vào lúc thanh kiếm được bao bởi màu xanh nhạt tiểu phong sắp tới trước ngực nửa thước thì Tiêu Viêm rốt cục động, một cước đá vào huyền trọng thước bên cạnh cắm trên mặt đất, thân thể chợt sang trái nửa thước, nhẹ né tránh công kích của Nạp Lan Yên Nhiên.

"Thiên phong!"

Thấy được Tiêu Viêm tránh né công kích của bản thân, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không có gì ngoài ý nghĩ, ngọc chưởng thật nhanh xoay chuyển, năm luồng phong thuộc tính đấu khí ngưng tụ thành xoắn ốc kiếm cương, ở đầu ngón tay bắn ra, cùng nhau quấn lại và biến thành một sợi chỉ màu xanh, kéo theo bén nhọn tiếng phá gió vang lên thành một tia chớp bắn tới Tiêu Viêm.

Năm đạo sắc bén xoắn ốc kiếm cuong mặc lực cản của không khí, cơ hồ chỉ chợt lóe và và đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Quang mang màu xanh đột nhiên run lên, chợt năm đạo xoăn ốc kiếm cương từ trung tâm ly khai nhắm vào năm bộ vị yếu hại trên cơ thể của Tiêu Viêm bắn tới mang theo hung hãn kình phong làm cho Tiêu Viêm nhíu mắt. TruyenHD

" Kiếm cương này tốc độ thật nhanh" Cho dù là Tiêu Viêm cũng cảm thấy ngạc nhiên, khoảng cách ngắn như vậy muốn hoàn toàn tránh né, rõ ràng là không có khả năng, bởi tranh thủ chút thời gian, Tiêu Viêm bắn ra 3 ngọn lửa màu xanh từ đầu ngón tay vừa vặn hóa giải đạo kiếm cương, hơn nữa là đốt hết.

Tuy ngăn cản được 3 đạo kiếm cương, vẫn còn 2 đạo đang hung hăn bắn tới hai bên tay của Tiêu Viêm, kiếm cương đâm trúng đấu khí khải giáp tiếp xúc, phát ra một trận nảy lửa cùng với âm thanh ma sát chói tai. Sau một lát, bởi vì năng lượng hầu như không còn kiếm cương cũng chậm rãi tiêu tán, mà đấu khí khải giáp trên người Tiêu Viêm cũng thoáng bị thủng 2 lổ không nhỏ tuy rằng lỗ thủng đang dần được đấu khí chữa trị nhưng lỗ thủ kia vẫn còn có thể thấy được nhàn nhạt vết máu, xem ra công kích vừa rồi Tiêu Viêm cũng có trầy xước chút xúi.

Đương nhiên, đối với Tiêu Viêm mà nói, vết thương ngoài da như vậy tự nhiên không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của hắn. Bởi vậy, khi đối phương đem thế công sắc bén đánh vào thì bàn chân trái của Tiêu Viêm cũng hunh hăng đá lên, tiếp theo là một tiếng oanh động. Thân thể của Tiêu Viêm hóa thành một đạo màu đen ảnh tuyến, cơ hồ dán mặt đất lóe ra bàn tiếp cận Nạp Lan Yên Nhiên, song chưởng chống đỡ, 2 chân ẩn chứa hung mãnh kình khí, hung hăn hướng cổ nàng đạp tới. Có thể nghe trong không khí tiếng vù vù, cho thấy Tiêu Viêm sử dụng kình lực, không lưu tình (có tình gì đâu mà lưu).

Cảm nhận được cái thế kia sẽ nhanh tiếp cận lấy mình, Nạp Lan Yên Nhiên đại mi hơi nhíu lại, chợt vòng eo uốn éo, nhất thời thân thể giống như cuồng phong bay phất phơ, tuy rằng chỉ lui ra nửa thước nhưng lại là vừa đủ tránh khỏi Tiêu Viêm công kích phạm vi. Không có gì chần chờ, sau khi tránh né đối phương công kích, Nạp Lan Yên Nhiên trường kiếm chấn động hóa thành một đạo thanh ảnh. Như một tia chớp hướng tới hai chân của Tiêu Viêm (chơi đòn này hiểm à nha:dg).

Khi chân mình đến kiếm khí, Tiêu Viêm tay phải đột nhiên mở ra phía trước hung hãn vô hình kình khí bạo dũng thoát ra thật nhanh oanh kích lên ngực của Nạp Lan Yên Nhiên (Chiêu này được nè khuyến khích các bạn nam nên học…).

Thình lình xuất hiện ra kình khí công kích, đã làm cho Nạp Lan Yên Nhiên trở tay không kịp đành lùi về phía sau vài bước. Bất quá do có đấu khí khải giáp bảo hộ nên Tiêu Viêm lần này phản công ngoại trừ phá giả đối phương thế công cũng chưa bị thu thương.

Đối với điểm ấy trong lòng của Tiêu Viêm cũng rõ ràng, hắn vốn không trông cậy vào sát định nhất kích. Bởi vậy, lúc Nạp Lan Yên Nhiên lùi ra phía sau thì bàn tay vỗ mạnh vào đất, hung hãn kình khí làm cho tảng đá cứng rắn vỡ ra từng cái khe nứt, thân thể nhảy thẳng lên, tựa quỷ mị đến gần thân thể Nạp Lan Yên Nhiên, chợt giống như núi lửa phun trào, bắt đầu bạo phát bắt đầu bắn tới.

Tiêu Viêm sở trường am hiểu cận chiến, bởi vậy, lúc này cánh tay, khửu tay, chân, bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể đều trở vũ khí gϊếŧ người lợi hại. Khửu tay cánh tay múa máy, lực lượng vô cùng khủng bố làm cho chung quanh trong hư không vang lên tiên tiếp âm bạo không ngừng, mỗi một lần kình khí đánh trượt đều sẽ lưu lại trên đá một vế sâu hãm.

Đối mặt công kích hung hãn của Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không có chút yếu thế, tuy rằng bị áp sát người nhưng ỷ vào thân pháp đấu kĩ kỳ dị có thể tránh thoát công kích nhiều lần, trường kiếm huy động, kiếm khí nghiêm nghị, kiếm quang lóe ra hằng trên mặt đất vô số đạo thiết ngân.

Phía trên quảng trường hai người chiến đấu dần tiến vào giai đoạn gay cấn, cường đại đấu khí cơ hồ phún dũng từ trong cơ thể hai người bắn ra, khi đấu khí va chạm mãnh liệt những tiếng nổ vang không ngừng tăng lên.

Trong sân thanh quang lóe lên, đấu khí nóng chảy cùng với sắc bén kiếm cương không ngừng bắn ra mà hai đạo thân ảnh không ngừng di động, kiếm minh thanh thúy cùng với đấu khí va chạm từ hai đạo thân ảnh truyền ra, hơn nữa công kích của hai người càng ngày càng tăng lên, càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng làm cho người ta líu lưỡi.

Nhìn giữa sân hại đạo thân ảnh không ngừng lóe ra mơ hồ thân ảnh, Đệ tử Vân Lam Tông xung quanh đều như ngây dại, trước khi chiến đấu xảy ra bọn họ nghĩ Nạp Lan yên Nhiên ít nhất thi triển ra ba loại huyền giai đấu kỹ thì có thể đả bại những người có thực lực cao hơn nàng vài tinh, nhưng bây giờ toàn bộ đã bị Tiêu Viêm hóa giải, đệ tử Vân Lam Tông mới hiểu được, ngày thường nghe các sư huynh đệ trong môn phái nói Tiêu Viêm phế vật không biết tự lượng sức mình là lời đồn cỡ nào ngu xuẩn.

Có thể cùng với đệ tử kiệt xuất nhất Vân Lam Tông Nạp Lan Yên Nhiên đối chiến lấu như vậy mà chưa biểu hiện nửa điểm thất bại thì dùng mông cũng hiểu, thanh niên thanh tú kia không phải là con lợn cho Người ta làm thịt