Đấu Phá Thương Khung

Chương 315: Tái Độ - Quật Khởi

"Hắc,Ngươi nghĩ có thể tạo ra đan dược hơn ta khi chỉ còn sót lại một nửa thời gian thôi. Ha ha,ta nghĩ ngươi nên xem laị thực lực của mình, nếu không chỉ làm trò cười thôi. " Viêm Lợi cười mỉa mai nói.

Tiêu Viêm khẽ cười, không để ý tơí lời nói trào phúng của hắn. Khẽ phất cánh tay áo, một cổ kình khí bắn về phía mặt thạch trên đài. Đồng thời thò tay vào nạp giới lấy dược tài bày ra trên mặt bàn.

Đứng trước bàn đá, Tiêu Viêm chậm rãi hít một hơi dài, vươn tay ra, một tia hỏa khí màu xanh từ cơ thể hắn đi ra. Sau đó bao phủ lấy toàn thân hắn. Tia lửa xanh xuất hiện không bao lâu, từng đoàn lửa không ngừng từ trong ngươì hắn bạo xuất. Đến cuôí cùng mạnh mẽ thiêu đốt, biến hắn thành một hỏa nhân.

Cái này là dị hỏa sao? Có thể khống chế được nhiều dị hỏa như vậy, Phải là kinh khủng lực lượng linh hồn a?

Trên sân rộng, các luyện dược sư trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiêu Viêm đang biến thành hỏa nhân, bất giác nhịn không được hít một ngụm lương khí.

Khi thân thể Tiêu Viêm bay trên khối thanh hỏa, Tiểu công chúa cùng Liễu Linh đang chuẩn bị thu đan dược cùng bị làm cho sửng sốt. Viêm Lợi đứng bên cạnh mặc dù cố gắng không để lộ ra trên khuôn mặt, nhưng trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Tên này còn trẻ như vậy, tại sao có thể triệu hồi được loại năng lượng làm người ta phải kinh khủng.

"Linh hồn lực lượng của tiểu tử nọ tựa hồ còn cường bạo hơn so với lúc trước a " trên khán đài cao, Pháp Mã kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm đang bị vây trong ngọn lửa, âm thanh có chút vui mừng: " Hắn …….. trong áp lực, có thể gặt haí và đột phá loại này linh hồn lực lượng, cho tại công hội cũng khó có các trưởng lão có thể so bì với hắn. Lần naỳ thu hoạch không nhỏ a! "

Phải biết rằng linh hồn lực lượng của luyện dược sư không thể chủ động tu luyện mà chỉ gia tăng mạnh mẽ cùng với thời gian. Đương nhiên, mọi sự đều không phải là tuyệt đối, cũng có những ngoại lệ. Taị đấu khí đại lục rộng lớn này, những người gặp cơ duyên như vậy chỉ là một số ít. Những người vận khí tốt sở đắc linh hồn lực lượng có thể đột phá mạnh mẽ. Bây giờ Tiêu Viêm biểu hiện ra loại này, ngay cả Pháp Mã luyện đan đại sư cũng không khỏi có chút hâm mộ.

"Bây giờ hắn còn cơ hội thắng sao? " Haỉ Ba Đông cười hỏi.

"Không biết" Pháp Mã có chút thở dài, lắc đầu nói.

"Hắn muốn bắt đầu luyện chế" Hải Ba Đông chọt sang mắt lên nhìn vào trong sân. Bạn đang đọc truyện tại TruyenHD - www.Truyện FULL

Trên sân rộng, toàn thân Tiêu Viêm được bao phủ trong ngọn lửa,bàn tay chậm rãi

Giơ lên, Một cổ thanh sắc hỏa diễm từ ngón tay bạo dũng xuất ra, tiến vào trong dược đỉnh. Mãnh liệt bốc lên trong nháy mắt.

Ngưng trọng nhìn ngọn lửa trong dược đỉnh, Tiêu Viêm búng nhẹ ngón tay, vài cọng dược tài được hắn khéo léo bắn vaò bên trong. Thanh sắc hỏa diễm bùng lên, bao phủ dược tài rồi bắt đầu điên cuồng luyện hóa chúng.

Lần này, tốc độ luyện hóa rõ rang nhanh hơn lúc nãy rất nhiều. Hơn nữa, thao tác điều khiển ngọn lửa cũng thuần thục hơn nhiều. Một cử động giơ tay nhấc chân cũng hết sức thong dong. Loại khí chất này chỉ có ở những luyện dược sư dày dạn kinh nghiệm như Pháp Mã.

Bỏ thêm một cọng dược tài, một tay khống chế dược đỉnh, từ từ luyện hóa ra dòng chất lỏng. Tiêu Viêm thận trọng trút vào bình ngọc, hai tay sử dụng linh hồn lực lượng ….Nhanh chóng luyện hóa thành Tam văn thanh linh đan.

Trên sân rộng, Tiêu Viêm lại bắt đầu luyện đan làm bừng lên tia hy vọng cho những ai đã ký thác niềm tin vào Liễu Linh cùng Tiểu công chúa. Vừa rồi đã thua Viêm Lợi một bậc, mọi người tưởng chừng như phải trơ mắt nhìn ngôi quán quân về tay đối phương. Trong lúc vô vọng, Tiêu Viêm vùng dậy lần thứ hai, chính xác đã làm mọi người ngầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bởi vậy toàn trường vô số ánh mắt tập trung vào bóng người bị bao vây bởi thanh sắc hỏa diễm ở giữa sân, cùng vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc vang vọng khắp sân rộng.

Trong tiếng hoan hô làm huyên náo trên sân, Viêm Lợi âm lãnh liếc nhìn về phía Tiêu Viêm đang luyện chế như nước chảy mây trôi. Trong ánh mắt thoáng qua một tia kinh dị cùng ngưng trọng. Nhìn Đối phương đột nhiên xuất ra cường đại linh hồn lực lượng, cùng khí độ thong dong, Viêm Lợi hiểu rõ rằng tiểu tử kia không hề bị thất bại đả kích đến không gượng dậy nổi, ngược lại đang từ trong khó khăn đột phá mạnh mẽ, loại này định lực thật có chút đáng sợ a.

"Cái tên này kể cũng có chút bản lĩnh. Không biết đến tột cùng là lão gia nào có thể đào tạo được loại này đệ tử? Nhìn biểu hiện của hắn, rõ ràng trội hơn hẳn đệ tử cuả Cổ Hà. Hắc, đệ tử xuất sắc do Đan vương Cổ Hà tốn công đào luyện so với người khác còn kém xa " trong lòng cười lạnh một tiếng, Viêm lợi chuyển ánh mắt sang ngọn lửa đang bốc lên trong dược đỉnh, xuyên qua bề mặt dược đỉnh hắn có thể thấy một vật hình tròn đang lưu chuyển trên ngọn lửa trong dược đỉnh.

"Nhanh, sắp thành công rồi " Nhìn quả đan dược sắp thành hình, Viêm Lợi tinh thần hơi bị rung lên, trên gương mặt thoáng hiện chút mạt ý. Đối với tay nghề luyện dược của bản thân hắn tuyệt đối tin tưởng.

Hai tay hoạt động liên tục, cùng ngọn lửa bao vây trong dược đỉnh, dược taì trên bàn giảm đi nhanh chóng. Ngược lại, những giọt nước trong bình ngọc càng ngày càng nhiều lên.

Lúc này thì đan dược do tiểu công chúa và Liễu Linh luyện chế đã hình thành. Thò tay lấy viên đan dược từ trong dược đỉnh cho vào bình ngọc. Rồi nhìn qua Viêm Lợi, từng làn hương thơm thẩm thấu từ trong đỉnh ra càng làm hai người có chút buồn bực, không nén được tiếng thở dài. Ánh mắt lại hướng qua chỗ Tiêu Viêm, bây giờ duy nhất chỉ có hắn còn cơ hội vượt qua được Viêm Lợi mà thôi.

Gia Mã đế quốc luyện dược sư quán quân lần này đến tột cùng là ai, chỉ còn xem biểu hiện của Tiêu Viêm như thế nào.

Khi mọi người nhìn qua Tiêu Viêm đang bị vây trong thanh sắc hỏa diễm đều không khỏi ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm. Lúc naỳ, hắn hai mắt nhắm lại, hoàn toàn tiến vào trạng thái vong ngã. Song mặc dù không mở mắt nhìn, Tiêu Viêm vẫn cảm nhận được mọi cử động ở bên ngoài, cơ hồ còn rõ ràng hơn so với chính mắt nhìn thấy. Bên trong dược đỉnh, dựa vào linh hồn lực lượng, hắn có thể nhìn thấy dược tài đang bị ngọn lửa luyện hóa nhỏ dần rồi chuyển thành giọt tinh chất.

Chậm rãi thở nhẹ trong lòng, Tiêu Viêm hiểu rằng, luyện đan dược không chỉ cần có dược tài, mà điều kiện tiên quyết chính là dựa vào năng lực của bản thân.

Tại lần luyện đan này, Tiêu Viêm cảm thấy mình có khả năng cùng ngũ phẩm luyện dược sư phân tranh cao thấp.

Lúc naỳ dược tài bên trong đỉnh hoàn toàn luân chuyển theo tâm ý của hắn cùng nhiệt độ của ngọn lửa.

"Đã luyện xong "

Cuối cùng Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, đồng thời hơi chầm thân thể xuống, khẽ phất tay aó. Một cổ vô hình cương khí nhắm tới bình ngọc trước mặt ầm ầm bạo liệt, đem toàn bộ tinh hoa tài liệu bên trong quán trú vào dược đỉnh. Nhất thời, ngọn lửa lại bùng lên một cách mãnh liệt.

Thời gian luyện dược lần thứ hai chỉ tốn bằng nửa thời gian luyện lần đầu.Thanh sắc hoả diễm bừng lên phối hợp cùng linh hồn lực lượng cuả Tiêu Viêm, chậm rãi từng thốn, từng thốn đem hai mươi mấy chủng loại tinh hoa dược tài dung hợp lại.

Thơì gian vẫn lặng lẽ trôi qua. Khoảng cách trận đấu chấm dứt cũng sắp hết. Từ bên trong dược đỉnh thẩm thấu ra hữu sắc đan hương càng ngày càng đậm. Chứng tỏ rằng đan dược hắn luyện chế sắp thành hình rồi.

"Tam văn thanh linh đan. Thành công rồi."

Khẩn trương nhìn chằm chằm vưà khẽ thì thào. Bất quá ngoài vẻ mặt vẫn không có biểu hiện gì, vì hắn biết chắc rằng Tam văn thanh linh đan sẽ vượt hẳn Viêm Lợi.

Giữa sân, thanh sắc hỏa diễm đang ba động trong dược đỉnh đột nhiên dừng lại. Một cỗ đan hương chậm rãi phiêu tán bày ra một viên đan dược giống như phỉ thúy không ngừng xoay tròn trên dược đỉnh.

Theo đan dược xoay tròn, ngọn lửa bao vây bên ngoài Tiêu Viêm cũng dần hạ xuống rồi như thủy triều xuống, ẩn vào trong cơ thể. Thanh sắc hỏa diễm bên trong dược đỉnh cũng sắp hoàn toàn tiêu thất. Tiêu Viêm khẽ hé miệng, phun ra một tia tử sắc hỏa diễm, một lần nữa điên cuồng quán trú vào trong dược đỉnh.

Trái tim Pháp Mã cơ hồ nhảy ra ngoài khi nhìn tử sắc hỏa diễm một lần nữa được phun ra. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía Tiêu Viêm.

Lúc này, nếu một lần nữa thất bại thì ngôi vị quán quân xem như không có duyên phận với Tiêu Viêm. Mà ngay cả danh tiếng của Luyện Dược sư công hội cũng bị đại hao tổn.