Vương Phục Bảo tới nhanh, bên này Minh Châu doanh vừa mới sửa lại đội, tiếng cười của gã đã đuổi theo tiếng vó ngựa truyền tới.
- Trình huynh đệ, Trình Tiểu Cửu, ha ha, rốt cục để cho ta lại bắt được ngươi rồi. Thằng nhãi ngươi gan quá lớn, không ngờ dẫn theo người dám lên núi Bác Vọng!
- Không phải có Đậu Vương Gia và Vương đại ca ở sau là hỗ dựa sao? Ta sao không dám đi!
Trình Danh Chấn cười ha hả ra nghênh đón, đi theo sau có Vương Nhị Mao, Hùng Khoát Hải và Ngũ Thiên Tích.
- Thạch Tướng quân đâu rồi, sao không thấy hắn?
- Dưới tay hắn tất cả đều là bộ tốt, đi quá chậm. Ta giao đội ngũ cho hắn, tự mình tới trước.
Vương Phục Bảo vẫn là bộ dáng đĩnh đạc, nhìn không chút thay đổi trong nửa năm nay. Nhưng nhìn quanh Trình Danh Chấn vẫn mơ hồ bắt được một tia ưu thương, trong lòng không kìm nổi đột nhiên nhảy một chút, khá xấu hổ.
Ưu thương kia là vì Đậu Hồng Tuyến. Tuy rằng Đậu Kiến Đức ý đồ gả muội muội cho Trình Danh Chấn chỉ là thuần túy nói vậy, nhưng khi đối mặt với Vương Phục Bảo không hề khúc mắc với mình, Trình Danh Chấn vẫn cảm giác mình rất giả dối. Trong lòng Vương Phục Bảo ngoại trừ Đậu Hồng Tuyến ra thì không có nữ nhân khác, điểm này hắn vô cùng hiểu rõ. Mà khi Đậu Hồng Tuyến và La Thành vai bá vai xuất hiện trước mắt, hắn chẳng những không có bất luận hành vi gì chia rẽ hai người, hơn nữa còn kết làm bạn tốt với La Thành. Từ điểm đó đã nói, là hắn rất có lỗi với Vương Phục Bảo. Mặc dù đối phương không hiểu rõ việc này, và dù hiểu rõ cũng không hề trách cứ.
Thấy Trình Danh Chấn không nói lời nào, chỉ lo ngây ngô cười đánh giá mình. Vương Phục Bảo còn tưởng rằng hắn bình an thoát thân nên nhất thời quá cao hứng. Nhảy xuống ngựa, vung quyền đấm bả vai của đối phương.
- Ngươi được lắm đấy. Nói, làm thế nào ngươi lại rời khỏi núi Bác Vọng được. Vương Đức Nhân và Phòng Ngạn Tảo thì sao, đang chuẩn bị rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à!
- Vương Đức Nhân đáp ứng cam đoan kênh đào thẳng đường. Phòng Ngạn Tảo bị ta gϊếŧ rồi!
Trình Danh Chấn bị đánh một cái, nhe răng nhếch miệng đáp lại.
- Ngươi gϊếŧ Phòng Ngạn Tảo?
Vẻ mặt Vương Phục Bảo biến đổi. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Đậu Kiến Đức, gã đêm tối chạy vội tới trợ giúp Trình Danh Chấn. Vốn tưởng rằng mặc dù Trình Danh Chấn có thể bình an lui ra núi Bác Vọng, giữa Đậu Gia Quân và Ngõa Cương Quân cũng không thiếu được một hồi xung đột. Ai ngờ Trình Danh Chấn không cần gã hỗ trợ, dễ dàng chém đầu trọng thần dưới tay Lý Mật là hành quân Trưởng sử Phòng Ngạn Tảo.
- Phải nói là, Vương Đại đương gia dung túng ta gϊếŧ Phòng Ngạn Tảo, sau đó đưa ta xuống núi Bác Vọng. Hắn chuẩn bị thoát ly Lý Mật, cho nên tạm thời xin Vương đại ca đừng tìm hắn gây phiền phức!
Trình Danh Chấn gật gật đầu, sau đó biện hộ thay cho Vương Đức Nhân. Hai người vừa mới gặp mặt, rất nhiều điều nói không kịp, hiện tại hắn không biết tính toán của Đậu Kiến Đức, cho nên chỉ có thể trước tiên khuyên Vương Phục Bảo tạm thời bỏ ý niệm tiến công núi Bác Vọng trong đầu.
Vương Phục Bảo nghe vậy, lập tức cười ha ha.
- Có quỷ mới nguyện ý đi tấn công núi Bác Vọng của hắn. Chỉ cần hắn không có chủ ý đi đánh thuyền lương thực chúng ta, có rảnh hơi đi đánh hắn? Hơn nữa, có đại doanh núi Bác Vọng Lê Dương ở đây, chúng ta tạm thời cũng không cần tiếp xúc với Lý Mật. Đợi chúng ta dưỡng đủ thực lực, thu thập một hai sơn trại, trên đường xuôi nam sẽ như ý thuận tay.
Lời nói này hào khí mười phần, khiến đám người Trình Danh Chấn, Vương Nhị Mao rất khâm phục. Nhưng láng giềng gần là những người mới gia nhập Minh Châu doanh lại mất hứng, nói như thế nào bọn họ đều từng ở trên núi Bác Vọng một thời gian. Nhà mẹ đẻ bị người ta xem thường, mình cũng không có mặt mũi.
Lúc này, có người liền bắt đầu thấp giọng xôn xao, nói Vương Phục Bảo kiêu ngạo, ngông cuồng, quá khinh người. Trình Danh Chấn nghe thấy, khẩn trương giữ chặt Vương Phục Bảo, giới thiệu với các huynh đệ mới tới:
- Chư vị huynh đệ, mời qua gặp Vương Phục Bảo tướng quân. Hắn là đại ca kết bái của ta.
Dứt lời, lại chỉ vào huynh đệ mới tới:
- Đại ca, đây là Vương Đức Nhân Đại đương gia tặng cho huynh đệ ta, tất cả đều là người giỏi trong núi Bác Vọng.
Vương Phục Bảo dù kiêu ngạo, nhưng chưa đến mức không coi ai ra gì. Nghe Trình Danh Chấn giới thiệu như vậy, lập tức hiểu vừa rồi mình nói hơi quá. Bước đi đến trước mặt mọi người, lạy dài chấm đất.
- Vương mỗ nhất thời cao hứng, nói không để ý, chư vị huynh đệ thứ lỗi. Vào cửa Đậu Gia Quân ta, từ nay về sau đều là huynh đệ tốt. Trước kia ai anh hùng, ai gấu chó, không cần nói nữa. Ngày sau sa trường sóng vai mà chiến, mới bộc lộ ra bản lãnh thật sự!
Một câu nói đã tạo lối thoát cho mọi người, lại không tổn hại uy danh của Đậu Gia Quân. Nghe được vậy, trong lòng những người mới quy thuận đều hết sức kích động, một người dẫn đầu, cười đáp lại:
- Vương Tướng quân nói quá lời. Nhìn khắp Hà Bắc, người nào không biết đại danh của Vương Tướng quân. Chúng ta hoá ra vô phúc, không thể ở trên sa trường thưởng thức tư thế oai hùng của tướng quân. Ngày sau kề vai chiến đấu, kính xin Vương Tướng quân chỉ giáo nhiều hơn!
- Ừm, tiểu tử ngươi ăn nói giỏi hơn ta. Ngày sau tất cả chúng ta đều là huynh đệ, đồng sinh cộng tử!
Vương Phục Bảo lại thi lễ với nhóm huynh đệ mới, cười đáp lại. Quay đầu lại nhìn Trình Danh Chấn, ghen tị quở trách.
- Tiểu tử ngươi, quả thực là nhân tinh, hãm hại lừa gạt, không ngờ lại có được nhiều lão binh bách chiến như vậy. Nào, vừa rồi ta còn nói quy mô Minh Châu doanh quá nhỏ, cần phải nắm chặt thời gian bổ sung.
- Vậy phải xem ý tứ của các huynh đệ, còn có tình huống thu hoạch năm nay của quận Tương Quốc.
Trình Danh Chấn cười cười, không tiếp lời của Vương Phục Bảo. Hắn biết cảm giác của vị ca ca kết nghĩa này, cảm thấy làm quan văn không tiền đồ, cho nên vẫn muốn một lần nữa kéo mình về chiến trường. Nhưng vị ca ca kết nghĩa này ngoại trừ lĩnh quân đánh ra, thì lại dốt đặc cán mai đối với phiêu lưu chính trị. Với lòng dạ khí độ của Đậu Kiến Đức Minh Châu doanh không khuếch trương thì thôi, một khi khuếch trương, tất nhiên lại lần nữa khiến cho ông ta cẩn thận đề phòng.
Chủ nghi thần tử, Trình Danh Chấn đọc sách không coi là nhiều, nhưng chút cổ huấn đó thì hắn vẫn nghe rồi. Thà rằng cố sức làm việc ngốc không được lòng, không bằng an an ổn ổn địa làm quận thủ Tương Quốc.. Ít nhất, vị trí này sẽ không khiến cho người khác nghi kỵ, một mẫu ruộng còn có ba phần đất của mình cũng dễ dàng bảo toàn.
Cảm nhận được Trình Danh Chấn không còn cao hứng khoác áo bào chiến tích nữa, Vương Phục Bảo đành phải bất đắc dĩ thở dài.
- Ngươi đó, thật không biết là nghĩ thế nào. Hiện giờ quần hùng tranh giành, chính là lúc huynh đệ ta kiến công lập nghiệp. Ôi, tùy ngươi vậy, dù sao bản thân ngươi vui vẻ là được.
- Lĩnh quân đánh giặc, có huynh và Tào tướng quân, Thạch Tướng quân vậy là đủ rồi. Về phần ta, làm Quận Thủ cũng không có gì không tốt. Luận chức vị không thấp hơn so với huynh đâu, mà ngày ngày đao không liếʍ máu nữa.
Trình Danh Chấn cười cười, nói với gã:
- Đúng rồi, lần này Vương đại ca tới là chỉ tiếp ứng cho ta, hay là còn gánh vác nhiệm vụ khác.
- Nhiệm vụ thiết yếu là tiếp ứng ngươi. Ngươi cũng không biết đó thôi, sau khi nhận được tin tức của ngươi, lão Đậu vô cùng lo lắng, ngày đêm chỉ điểm ta và Thạch Toản, lệnh chúng ta lập tức bỏ hết sự vụ, lãnh binh xuất phát. Nếu ai dám gây bất lợi cho ngươi, hắn sẽ nghiền nát kẻ đó.
- Đã làm Đậu Vương Gia quan tâm rồi!
Trình Danh Chấn chắp tay về phía xa, như vái chào Đậu Kiến Đức. Tuy rằng hắn biết lời nói của Vương Phục Bảo chưa chắc đã không khoa trương một chút, nhưng trong lòng vẫn cảm động bởi sự quan tâm của Đậu Kiến Đức.
Trong truyền thuyết Phật có ba mặt, gương mặt của Đậu Kiến Đức chưa chắc đã ít hơn Phật trong truyền thuyết. Ở bên cạnh ông ta không cảm thấy an bình, khoảng cách xa, bất cứ thời khắc nào cũng cảm nhận được sự chân thành của ông ta.
- Ngoại trừ tiếp ứng ngươi ra, chính là đi càn quét vài ngọn núi. Bên Ngụy Quận có người không phục lão Đậu, cho nên ta cùng Thạch Toản đến xử lý bọn chúng.
Thanh âm của Vương Phục Bảo tiếp tục truyền đến, lộ ra vẻ vô cùng tự tin.
Ngụy Quận ở Đại Tùy còn sót lại một chút thế lực, nhưng đối với loại tướng quân bách chiến Vương Phục Bảo mà nói, đó cũng chỉ là một đám cỏ dại trong góc mà thôi. Giơ tay là có thể loại trừ được. Trình Danh Chấn biết bản lĩnh của Vương Phục Bảo, cho nên cũng không lo lắng thay đối phương, cười cười, thấp giọng nói:
- Ta ở tại quận Tương Quốc gom góp lương thảo thay đại ca. Nếu đại ca cần, bất cứ lúc nào cũng có thể đề xuất.
- Không cần, chỉ vài thành thị nhỏ, kéo dài sẽ không lâu, đợi ta làm xong, tiện đường ta qua chỗ đệ một chuyến, huynh đệ ta đã lâu rồi không tâm sự rồi.
- Đương nhiên!
Trình Danh Chấn cười đáp lại. Sau đó trò chuyện hỏi vài câu với Vương Phục Bảo. Vương Phục Bảo có hỏi là đáp, bất kể liên quan tới mình hay là tới Đậu Kiến Đức cũng đều trả lời. Thỉnh thoảng cũng chen vào hỏi tình hình của Trình Danh Chấn và Đỗ Quyên, còn có cả quá trình cụ thể của núi Bác Vọng. Hai người càng nói càng hợp ý, gần như không có gì giấu nhau. Nhưng ai cũng không chủ động nhắc tới Đậu Hồng Tuyến và La Thành, còn có cả lời đồn Đậu Kiến Đức gả muội muội là thật hay giả.
Hàn huyên một lúc sau, Thạch Toản dẫn dắt đại đội nhân mã đuổi tới. Nghe nói Trình Danh Chấn ở núi Bác Vọng gϊếŧ chết Phòng Ngạn Tảo toàn thân trở ra, không kìm nổi vỗ tay lớn tán thưởng.
- Đã quá, lão Thạch ta đây tự xưng gan lớn, hôm nay cũng nhìn thấy gan người khác lớn hơn rồi. Trình Thái Thú, với bản lĩnh này mà ngươi làm quan văn thật là đáng tiếc. Không bằng theo chúng ta một đường đi Ngụy Quận, hai người quê mùa chúng ta đang lo không có quân sư có thể sử dụng, ngươi hỗ trợ bày kế, đỡ để ta và lão Vương bị thiệt với kẻ khác.
- Trình mỗ là một quan văn, sao dám nói tới võ sự.
Vừa nghe lãnh binh đánh giặc, Trình Danh Chấn liền khẩn trương co rút lại. Thạch Toản nhìn trộm Vương Phục Bảo, thấy đối phương tỏ vẻ không chút ngăn cản, lập tức có gan hơn, bắt lấy tay Trình Danh Chấn, nói lớn:
- Cũng đã cùng trải qua rồi, còn nói văn sự võ sự gì chứ. Trên đường đi ở ngã ba hướng tây vừa chuyển hướng chính là Ngụy Quận, chúng ta nắm chặt thời gian đánh hạ một vài thành thị nhỏ, vừa vặn đưa ngươi về Tương Quốc!
- Thạch Tướng quân ngàn vạn lần đừng càn quấy. Không có mệnh lệnh của Đậu Vương Gia, ta có thể dễ dàng đi theo đại quân hành động sao!
Trình Danh Chấn vừa giãy ra, vừa giải thích. Cánh tay lại kẹp chặt lấy không thể rút về.
- Một mình ngài trở về, ta và lão Vương lo lắng. Để ngươi theo quân hành động, chẳng phải cũng là tuân theo quân lệnh của Đậu vương gia là tiếp ứng ngươi đó sao?
- Thạch Tướng quân, Vương đại ca!
Trình Danh Chấn biết Vương Phục Bảo cùng Thạch Toản nhất định đang sốt ruột, đang vào lúc do dự, đột nhiên nghe được tiếng kèn, sau đó, một con tuấn mã như cơn gió lọt vào trong đội ngũ.
Chiến mã đã mệt mỏi miệng phun tơ máu, bất cứ lúc nào đều có thể ngã xuống, nhưng tọa kỵ trên lưng ngựa như lại không biết thương xót, vẫn không ngừng thúc giày vào vật cưỡi. Vương Phục Bảo hận nhất là những kẻ ngược đãi gia súc, tiến ra đón, chửi ầm lên.
- Chết cả nhà hay là chết mẹ, gấp cái gì mà gấp, không thấy gia súc đã ngươi cưỡi sắp chết rồi sao?
Tọa kỵ bị mắng, lại không có thời gian giải thích, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, người chưa xuống, quân lệnh đã đưa tới trước mặt Vương Phục Bảo.
- Phương bắc có việc, Vương gia mệnh lệnh nhị vị tướng quân đón trình Quận Thủ xong thì lập tức quay về, hủy bỏ mệnh lệnh xuất chinh Ngụy Quận, nếu như không đón được Trình Quận Thủ, cũng mời hai vị tướng quân về.
Nói đến đây, gã rốt cục phát hiện Trình Danh Chấn ở ngay trước mắt mình, vội vàng nuốt nửa câu sau xuống. Nhưng ai nấy nghe đều đoán được, nếu giờ phút này Vương Phục Bảo và Thạch Toản không đón được Trình Danh Chấn, cũng nhất định phải lập tức ra roi thúc ngựa chạy trở về.
Ai ở phương bắc có uy thế như thế, không ngờ ngay cả trọng thần dưới trướng Đậu Kiến Đức cũng không chống đỡ nổi? Hay là Lý Trọng Kiên xuôi nam rồi? Lão hổ này dưỡng thương đã lâu, rốt cuộc đã lộ ra nanh vuốt của mình!