Khai Quốc Công Tặc

Quyển 4 - Chương 79: Phiêu tơ (8)

- Gã thừa dịp thời điểm trượng phu người ta qua đời tìm tới cửa ức hϊếp cô nhi quả phụ, lại không nghĩ rằng vốn người đã chết cố tình lại sống lại, đương nhiên khó tránh khỏi có tật giật mình!

Cùng đoàn người lăn lộn đã lâu, Tống Chính Bản từ trước đến nay cổ hủ cũng học xong vài phần hài hước, quyệt miệng trào phúng.

Đối với La Nghệ, trên dưới Đậu Gia Quân đều không có ấn tượng gì hay. Đây cũng không phải là bởi vì La Nghệ tiến hành "Phạt tang" rốt cuộc hữu đạo hay là vô đạo, tại thời đại hỗn loạn này, giá trị của đạo nghĩa tuyệt đối không vượt qua một cây chùi đít! Đoàn người sở dĩ căm hận La Nghệ dị thường là vì trong tay kẻ đó thực lực lớn mạnh. Đối với người khác mà nói, khỏi phải nói đến giáp kỵ bọc thép, chính là giáp nhẹ bình thường của kỵ binh, dù vét sạch của cải cũng miễn cưỡng chỉ có thể lấy ra được một hai ngàn. Mà phía Đại Tùy, dưới trướng Hổ Bí Đại tướng quân La Nghệ, lại kế thừa hẳn năm nghìn giáp kỵ bọc thép!

Nếu chỉ luận sức chiến đấu của từng binh sĩ, một hai bộ giáp kỵ bọc thép cũng sẽ không tạo nên tác dụng xoay chuyển Càn Khôn. Nhưng bày trận mà chiến ở trên bình nguyên, năm nghìn Hổ Bí này đủ để cho một trăm ngàn lục lâm hào kiệt thua chạy như cỏ vừa gặp gió đã đổ gục! Mà làm đau đầu chính là, đất nam bộ Hà Bắc địa thế cực kỳ bằng phẳng, ngoại trừ hữu hạn mấy chỗ trạch địa, gần như là thuần một mảnh bình nguyên rộng lớn, vừa lúc giúp Hổ Bí thiết kỵ phóng thích uy lực gϊếŧ chóc.

Cho nên, trên dưới Đậu Gia Quân ước gì chiến đấu giữa U Châu và Bác Lăng vĩnh viễn đừng phân thắng bại. Lấy thực lực trước mắt của đoàn người, tuyệt đối ngăn không được một kích của Hổ Bí thiết kỵ. Nhưng so giữa ghen tị và sợ hãi đối với La Nghệ, một người khác càng làm đoàn người sợ. Dù sao ngay tại năm trước, người này vừa mới mang theo tinh nhuệ Bác Lăng quét ngang Hà Bắc. Cao Sĩ Đạt, Lưu Bá Đạo, Cách Khiêm... Khoảng chừng hơn hai mươi vị lục lâm hào kiệt có mặt mũi đều đã bị chết ở tại trên tay của y.

- Tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Nhớ rõ trước lúc chúng ta vây công Thanh Hà, Lý Mật từng gửi cho Chủ công lục lâm lệnh, yêu cầu chủ công nhất định gián đoạn tất cả thuỷ bộ thông đạo nam bộ Hà Bắc, đừng để Lý Trọng Kiên đi qua!

Thấy mình trào phúng cũng không nhận được bất luận hiệu quả hòa giải không khí nào, Tống Chính Bản ngẫm nghĩ một chút, thấp giọng nhắc nhở.

- Đúng vậy a, cũng không xê xích gì nhiều. Hà Bắc nhiều con đường như vậy, ta sao có thể ngăn được!

Đậu Kiến Đức thấp giọng thở dài, yếu ớt đáp lại.

Ông đã sớm đoán được Đại Tổng Quản Bác Lăng Lý Trọng Kiên khả năng cũng không chết trận. Nếu không Lý Mật cũng sẽ không có việc gì mà tìm việc gửi cho đoàn người cái gì lục lâm lệnh. Nhưng tin tức Lý Trọng Kiên bình an trở lại Bác Lăng, cũng nhanh chóng đánh bại La Nghệ vẫn như cũ khiến y khó có thể tiếp nhận. Dựa theo lẽ thường, thực lực Bác Lăng Quân đã bị tiêu hao toàn bộ ở tại phía Nam Hoàng Hà, ở lại thủ hộ sào huyệt sáu quận đều là chút người già yếu, mặc dù có thể dựa vào lòng người và địa thế cùng với binh mã U Châu liều chết giằng co, nhiều nhất kết quả cũng là lưỡng bại câu thương, tuyệt không thể có đạo lý gọn gàng đánh tan đối phương! Lý Trọng Kiên không phải thần tiên! Tất cả các trận chiến điển hình gã trải qua, Đậu Kiến Đức đều phân tích rồi. Tuyệt diệu có thể nói tuyệt diệu, nhưng tuyệt không phải không có bất kỳ sơ hở nào. Nếu không, ở phía Nam Hoàng Hà, Bác Lăng Quân cũng sẽ không bị triều đình liên thủ với Lý Mật đánh cho toàn quân tận diệt.

Chỉ có điều, so sánh với Bồ Sơn Công Lý Mật, La Nghệ vận khí thật sự kém hơn nhiều. Người ta Lý Mật vừa bại lại bại, cuối cùng vẫn có thể khởi tử hồi sinh. Mà gã Hổ Bí Đại tướng quân La Nghệ lại hiệp thế lôi đình vạn quân mà đến, đến cuối cùng lại được cái kết cục vội vàng mà bỏ chạy. Kết quả này chẳng những ảnh hưởng đến tiền đồ U Châu quân, mà đối với toàn bộ Hà Bắc, thậm chí nói tới cả nửa bên Hà Đông, thế cục trong nháy mắt La Nghệ binh bại đó, đều giống như đã nảy sinh biến hóa long trời lở đất.

Cau mày trầm mặc hơn nửa ngày, Đậu Kiến Đức rốt cục nuốt xuống "Tin tức tốt" Tống Chính Bản mang đến. Bất kể khϊếp sợ hay không, sự thật đã sinh ra không có cách nào khác để thay đổi. Ông có thể thay đổi chỉ có sách lược của mình, chỉ có căn cứ tình huống mới nhất để đúng lúc đưa ra điều chỉnh, mới có thể không sợ bị loạn thế hoang đường này nuốt hết.

- Hổ Bí thiết kỵ tổn thất lớn không? Lý Trọng Kiên phản công vào U Châu chưa?

Sau khi điều chỉnh tâm tính mình trong chốc lát, Đậu Kiến Đức thấp giọng truy vấn.

- Còn không có tin tức cụ thể!

Tống Chính Bản nhẹ nhàng lắc đầu.

- Nhưng ta nghe người đưa thư nói, La Nghệ chủ yếu thua ở sự khinh địch. Lúc ấy gã đang mang theo Hổ Bí thiết kỵ vây công Dịch huyện, mà Lý Trọng Kiên lại đột nhiên xuất hiện tại vùng Hà Gian, lấy thế sét đánh đánh tan quân U Châu mới thành lập Tuyển Phong doanh!

- Tuyển Phong doanh?

Nhất thời suy nghĩ của Đậu Kiến Đức có chút không theo kịp:

- Đáng chết, ta như thế nào không có nửa chút ấn tượng?

- Chủ công gần đây bận quá rồi!

Tống Chính Bản cười khuyên:

- Chính là lộ binh mã của đứa con đám người La Nghệ. Chủ công lúc ấy còn cười, nói La Nghệ đủ tâm đen đấy. Không tự một mình một người lấn cửa đuổi hộ, còn mang theo một lũ sói con lấy lão hổ sắp chết để luyện răng!

- Ồ!

Đậu Kiến Đức không ngừng gật đầu, ông đối với cái điều này còn có một chút ấn tượng. Cái gọi là Tuyển Phong doanh, là La Nghệ vì bù lại số lượng Hổ Bí thiết kỵ không đủ mà tổ chức và thành lập một chi đội ngũ lấy bộ binh làm chính. Lĩnh quân không phải ai khác, chính là con độc nhất của La Nghệ, mười ba tuổi đã võ nghệ nổi tiếng tái ngoại đấy, hổ non La Thành của U Châu!

Tống Chính Bản nhìn y một cái, tiếp tục phân tích nói:

- Thuộc hạ căn cứ vẻn vẹn tư liệu hiện có phán đoán, ở mặt ngoài La Nghệ tổn thất cũng không tính lớn. Nhưng thật ra Lý Trọng Kiên kia, ỷ vào mới vừa đánh bại Hà Nam, lại cùng Hổ Bí thiết kỵ đánh bừa một hồi, chỉ sợ không có ba năm năm năm trì hoãn, nguyên khí không lại!

- Đúng, đây mới là mấu chốt!

Đậu Kiến Đức kích động vỗ đùi, thiếu chút nữa ngã ngửa xuống đất.

- Tiên sinh đại tài, tiên sinh đại tài, việc này quả thực thật đáng mừng! Thật đáng mừng!

Tống Chính Bản cười gật đầu:

- Lý Trọng Kiên trở lại Bác Lăng, trong ngắn hạn, thông đạo để La Nghệ xuôi nam tính như hoàn toàn bị chắn chết rồi. Quân ta vừa mới đánh hạ địa bàn lớn như vậy, hoàn toàn cần có thời gian đến thống trị, củng cố...

- Đây là đúc nền tảng theo như lời tiên sinh! Ông trời rốt cục cũng chiếu cố người của Đậu mỗ ta rồi!

Đậu Kiến Đức nắm chặt hai đấm, vui mừng lộ rõ trên nét mặt.

- Cho Đậu mỗ thời gian ba năm, không, hai năm thái bình, Đậu mỗ chưa chắc đã sợ cái gì Hổ Bí Đại tướng quân, cái gì Bác Lăng Đại Tổng Quản. Tiên sinh thật là phúc tinh của Đậu mỗ, phúc tinh của Hà Bắc!

- Chủ công đừng vội, còn có một chuyện càng đáng giá ăn mừng!

Tống Chính Bản gật gật đầu, trên mặt vẻ mặt cũng vô cùng hưng phấn:

- Theo trong thư đã nói, Tuyển Phong doanh bị bại cực thảm. Tướng sĩ tham chiến, trốn về U Châu không được một phần mười. Liền ngay cả La gia thiếu tướng quân, đến nay cũng là sống chết không rõ!

- Ngươi nói là La Thành? Y bị Lý Trọng Kiên chém? Đây không phải là tương đương khoét thịt La Nghệ sao?

Mày Đậu Kiến Đức lại nhíu lại, hồ nghi hỏi.

- Có khả năng, nhưng không thể xác định!

Tống Chính Bản nhẹ nhàng gật đầu:

- Còn có U Châu Lư gia, Cố gia, Dương gia và các Thiếu đương gia danh môn. Có thể nói, một trận chiến Hà Gian, đem tướng môn hậu đại U Châu quân diệt trừ tận gốc rồi!

- Hắc!

Đậu Kiến Đức bị cả kinh hít sâu một hơi, chậm rãi ngã ngồi:

- La Nghệ lúc này thua thiệt lớn. Gã đã là người hơn năm mươi tuổi, dù gây sức ép cũng có thể gây sức ép mấy ngày? Diệt hết hậu bối tinh nhuệ, ngày sau U Châu còn trông cậy vào cái gì? Khá lắm Lý Trọng Kiên, thật ác độc Lý Trọng Kiên...

Lẩm bẩm lặp lại tên của đối phương, ông chốc lát khâm phục, chốc lát nghiến răng nghiến lợi:

- Tiên sinh không cần thiết cười ta, mà là kẻ treo đao trên đầu ngươi trên đầu ta, một khi để gã hồi phục nguyên khí, chỉ sợ so với La Nghệ còn khó đối phó hơn!

- Về lâu dài xem ra, đúng là như thế. Nhưng trong vòng ngắn hạn, Lý Trọng Kiên đối với chủ công không những không phải uy hϊếp, ngược lại còn có thể trở thành một cánh tay có thể lợi dụng trợ giúp! Thuộc hạ sớm như vậy tới quấy rầy chủ công, thứ nhất là vì chúc mừng chủ công. Thứ hai sao, chính là muốn cùng chủ công nghiên cứu thảo luận một chút điều chỉnh sách lược bước tiếp theo của quân ta như thế nào.

Tống Chính Bản gật gật đầu, chính sắc nói.

- Tiên sinh có lời gì cứ việc nói thẳng, nói tỉ mỉ chút! Ta hiện tại trong lòng có chút rối loạn!

Đậu Kiến Đức liệt miệng một chút, thản nhiên thừa nhận chính mình còn cần có thời gian hồi phục tâm thần.

- Bác Lăng Quân lần này bại binh ở Hà Nam, chủ yếu là bởi vì binh mã Đông Đô từ phía sau lưng thống hắn một đao, mà không phải quân Ngõa Cương vồ đến bố trí. Cho nên, trải qua một kiếp này, Lý Trọng Kiên đối với triều đình tất nhiên sẽ thất vọng! Cho nên mới giả chết thoát thân, trước quay về ổ ý đồ ngóc đầu trở lại.

Tống Chính Bản cười cười, chậm rãi nói ra cái nhìn của mình.

- Ừ, thay đổi là ai chỉ sợ cũng sẽ không tái phạm ngốc nghếch đi tin tưởng triều đình chó má!

Đậu Kiến Đức chậm rãi đáp lại. Đổi lại là ông, ông cũng sẽ áp dụng đồng dạng cách thực hiện của Lý Trọng Kiên. Hai đô Đông Tây đều là các đại lão đóng giữ, đều không trông cậy vào được rồi, hôn quân nơi đó cũng không chắc có thể đòi lại cái công đạo gì. Với việc cùng triều đình một đạo chờ chết, không bằng tự mình thay đổi chỗ dựa.

- Khi La Nghệ xâm chiếm Bác Lăng, Lý Trọng Kiên đang trên đường, trong lòng dù sốt ruột, cũng không có biện pháp chắp cánh bay trở về! Mà lúc kia, thiên hạ anh hùng đều thờ ơ lạnh nhạt, trừ ra lão nhạc phụ Lý Uyên của gã không thể không tỏ vẻ ở ngoài một chút, chỉ có chủ công một lòng nhiệt tình từng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Tống Chính Bản lại quỷ bí cười cười, một câu nói toạc ra huyền cơ.

- Tiên sinh, tiên sinh vẫn là chớ khen ta!

Đậu Kiến Đức nhếch miệng cười khổ, sắc mặt mơ hồ phiếm hồng:

- Ta chỉ là trên miệng nói vài lời công đạo, trên thực tế lại cũng chưa làm cái gì. Lấy chút gì đó hư đầu bát não đi cùng Lý Đại tổng quản người ta bám giao tình, nhất định sẽ bị gã đánh ra.

- Chưa chắc!

Tống Chính Bản lắc đầu phủ định:

- Hiện giờ chi của Lý Trọng Kiên sao lại không cần có thời gian thở dốc? Bất kể chủ công ngày đó làm gì hay không, đồng ý bênh vực lẽ phải, đối với Bác Lăng bốn bề thọ địch mà nói, đã là thiên đại ân tình. Hiện giờ hai nhà đã thành hàng xóm, trong lòng còn có kiêng kị lẫn nhau. Chủ công phái người tới cửa thể hiện thiện ý, Lý Trọng Kiên sao có thể không biết cái lý thuận nước đẩy thuyền?