Khai Quốc Công Tặc

Quyển 4 - Chương 76: Phiêu tơ (5)

Nhìn bề ngoài Đậu Kiến Đức tuy rằng tùy tiện, nhưng cũng là người có sự tinh tế tỉ mỉ trong thô kệch, thấy vẻ mặt Tống Chính Bản khác thường, lập tức cảm giác lời nói của mình vô cùng dễ dàng bị xuyên tạc, đang giải thích vài câu, lại e sợ càng xóa càng đen, chính giữa lúc đang căng thẳng, cửa đại trướng phần phật một chút bị đẩy ra, Đậu Hồng Tuyến vội vã chạy vào.

- Ca, huynh…

Trong giọng nói thiếu nữ mang theo một cỗ ngây thơ cố hữu, vừa nghe liền khiến người yêu thích. Bất đắc dĩ nàng tới vô cùng không phải lúc. Không đợi nói xong một câu, Đậu Kiến Đức lập tức đổ xuống trách cứ:

- Sự tình gì vội vã như vậy? Ngay cả thông báo một tiếng cũng không biết sao? Nơi này là đại trướng trong quân, không phải là hậu viện nhà chúng ta! Người một nhà cũng không biết quy củ, muội để cho ta còn mặt mũi nào đi nói người khác!

- Ca…

Đậu Hồng Tuyến bị hoảng sợ, chần chờ đáp lại. Năm xưa Đậu gia bị quan phủ diệt môn, còn sống sót chỉ có hai huynh muội cộng thêm một đứa bé. Cho nên tình thân với nhau rất sâu đậm, chưa từng ý đồ thương tổn nhau. Trong giây lát bị ca ca ngay trước mặt người ngoài quát lớn, nàng nhất thời không thể thích ứng, trong đôi mắt lập tức chứa đầy nước mắt.

- Đều sắp bị muội làm tức chết rồi. Là người lớn rồi còn cái gì bọ cạp bọ cạp, nọc độc nọc độc đấy.

Lòng Đậu Kiến Đức bỗng chốc mềm xuống, giọng điệu nói chuyện ngay sau đó cũng hòa hoãn xuống:

- Ta đang cùng Tống tiên sinh thương thảo chuyện quan trọng, nếu muội không có việc gì gấp, đi ra thiên trướng đợi ta một chút. Đi, tự mình bảo người ta làm cho chút đồ ăn, nhân tiện cũng rửa mặt đi!

Đậu Hồng Tuyến gật gật đầu, yên lặng rời đi. Nhìn thấy muội muội nhà mình nháy mắt cúi đầu, Đậu Kiến Đức cũng không đành lòng. Miễn cưỡng cười nhếch miệng, quay đầu lại hỏi Tống Chính Bản:

- Chúng ta vừa mới nói đến đâu rồi? Đứa nhỏ này, thật là bị ta làm hư rồi. Một chút quy củ cũng không hiểu!

- Thuộc hạ cũng quên mới vừa rồi nói đến đâu!

Tống Chính Bản lắc đầu, cho Đậu Kiến Đức một nụ cười lý giải:

- Hình như là đạo lý chỉ huy cấp dưới đi? Chủ công giải thích kỳ thật rất đúng. Chỉ có điều mỗi người mỗi khác, cứ lấy việc giống Chủ công ngày đó mà nói, không thể cầu thành nhanh chóng!

- Tiên sinh hiểu biết ta!

Đậu Kiến Đức như trút được gánh nặng, nụ cười lập tức trở nên thoải mái. Ông hiểu được ngụ ý của Tống Chính Bản, tuy rằng trên thực tế khả năng Tống Chính Bản đã bắt đầu xuyên tạc lời ông nói.

Ông vốn định biểu đạt ý là, chính mình không cần phải cùng đám người Dương Công Khanh gà nhà đá nhau, đối phương mặc dù thoát ly danh sách Đậu gia quân, đối với sở cầu nghiệp lớn của mình cũng không tạo thành uy hϊếp. Bởi vì bọn người kia vừa không hiểu binh pháp, lại không hiểu thống trị địa phương như thế nào, quy túc lớn nhất đời này chính là làm giặc cỏ hoặc tay sai cho người khác, căn bản không thể tự lập.

Mà Tống Chính Bản hiển nhiên đem mục tiêu lời nói chuyện vừa rồi mở rộng tới mọi người, đặc biệt là đến Trình Danh Chấn. So với đám người Dương Công Khanh, Thạch Toản, trình độ binh pháp của Trình Danh Chấn không thể nghi ngờ cao hơn không chỉ một bậc. Và Trình Danh Chấn hiểu được như thế nào để thống trị bách tính, như thế nào xây dựng nền tảng tương lai cho mình, mặc dù không thuận theo dựa vào Đậu gia quân, cũng có thể độc bá một phương. Cho nên đối với người tài giỏi như Trình Danh Chấn, vừa phải ủy thác trọng trách, lại phải phòng bị việc cầm giữ Binh tự trọng. Cụ thể nắm chắc ở chỗ nào thì đúng mực, hoàn toàn ỷ lại cho sử dụng chính mình. Nếu là dùng thỏa đáng, người thanh niên liền là một thanh kiếm sắc, vạn mã trong quân đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nếu sử dụng không suy nghĩ, cái chuôi kiếm hai mặt này có thể làm bị thương ngược lại chính mình.

Nếu là đã hiểu lầm, đơn giản liền đâm lao phải theo lao đi, dù sao lâu ngày gặp mặt sẽ hiểu. Ôm loại này ý niệm trong đầu, Đậu Kiến Đức không có ý định tiếp tục giằng co cùng một vấn đề. Về việc như thế nào giao tiếp cùng lục lâm hào kiệt, ông cho là mình còn có chút môn đạo, ít nhất so với vị tiền huyện thừa Tống Chính Bản trước mắt này cũng không kém hơn.

- Chủ công là cái thế kỳ hùng, có một số việc vốn là chúng ta không nên xen vào.

Tống Chính Bản cũng không tâm tư hao tâm tổn sức ở một chủ đề xấu hổ, cười dời đi mục tiêu chú ý của song phương:

- Về phương hướng chuẩn bị đánh quận Vũ Dương sắp tới, mấy ngày này ta sẽ sửa sang đại khái ra. Sau đó sẽ trình xin ý kiến Chủ công xem qua, phạm có chỗ nào không hợp, mong rằng Chủ công vui lòng chỉ điểm!

- Ừ, làm phiền tiên sinh!

Đậu Kiến Đức nhẹ nhàng gật đầu:

- Lúc này chúng ta nhân tài trong quân quá ít, cho nên không thể không khiến tiên sinh vất vả nhiều chút. Về sau nếu là tại Võ Dương, Thanh Hà và những nơi khác xuất hiện hiền tài, mong rằng tiên sinh vui lòng mời một lời tới đại doanh. Mặc dù không là vì Đậu mỗ, vì bách tính Hà Bắc một lần nữa có cuộc sống yên ổn, cũng đáng được bọn họ đi ra nhìn một cái!

- Quân ta làm gì ở quận Thanh Hà, không bao lâu là có thể truyền ra. Sau khi đánh hạ Võ Dương Chủ công lại đem mục tiêu thi hành biện pháp chính trị nhất nhất công bố, đến lúc đó tin tưởng rất nhiều người sẽ minh bạch, chúng ta không giống với lục lâm hào kiệt khác!

Người đọc sách nhất định phải đầu nhập vào một minh chủ tài năng cuối cùng mới có thể thực hiện giá trị của mình. Hiện giờ Đại Tùy đã lung lay sắp đổ, rất nhiều người có tài học đều đang đợi thời cơ rời núi. Tống Chính Bản tin tưởng, mình lựa chọn Đậu Kiến Đức là chính xác, cũng hy vọng có thể đem lựa chọn của bản thân đề cử cho bạn tốt tri giao ngày xưa.

- Ừ! Đến lúc đó Đậu mỗ liền dựng một tòa hoàng kim đài, giao do tiên sinh thay ta chiêu nạp hiền sĩ!

Nhắc tới quy hoạch tương lai, Đậu Kiến Đức trong mắt cũng đầy khát khao. Giành chính quyền, hắn cần dựa vào Vương Phục Bảo, Tào Đán, Nguyễn Quân Minh này đó lão huynh đệ, nhưng mà thống trị địa phương, là phải dựa vào cựu quan lại hòa văn nhân Đại Tùy. Tuy rằng bọn người kia hoặc nhiều hoặc ít cùng nghĩa quân đều có chút quá tiết, nhưng đây đều là chuyện có thể vạch trần, chỉ cần mọi người ngày sau đồng tâm hiệp lực, ông tuyệt đối sẽ không lôi ra chuyện cũ.

Chủ khách hai người lại hàn huyên chút việc vặt chính vụ, sau đó cười cáo biệt. Lệnh cho thân binh mang tới cơm chiều, Đậu Kiến Đức ăn lung tung mấy ngụm, lại cảm giác vô cùng không tư vị. Cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, rốt cục nhớ đến muội muội còn tại thiên trướng chờ mình. Trong lòng cảm thấy rất áy náy, thở dài, buông bát đũa tiến đến bồi tội.

Bày trước mắt Đậu Hồng Tuyến là cơm rau dưa, cũng ăn được một ít. Nương theo ánh nến, có thể thấy hai mí mắt nàng đều sưng phồng lên, nơi khóe mắt mơ hồ còn có nước đọng. Đậu Kiến Đức đau lòng tiến lên phía trước, tính toán đùa muội muội một chút lấy không khí hòa hoãn. Không ngờ mới đến bên bàn, Đậu Hồng Tuyến đã nhanh chóng từ bên bàn đứng lên, chỉnh đốn trang phục làm lễ:

- Dân nữ không biết Đại vương đến, không có từ xa tiếp đón, kính xin Đại vương không cần trách tội!

- Muội cũng đừng chế giễu ta! Không phải mới vừa có người ngoài ở đó, ta mới không thể không làm cho gã xem sao?

Đậu Kiến Đức một phen kéo lấy ống tay áo muội muội, mặt cười giải thích.

Đậu Hồng Tuyến nhẹ nhàng giãy ra, lùi lại sau mấy bước, thân mình nửa ngồi tiếp tục nói:

- Mới vừa rồi là ta không hiểu chuyện, không trách Đại vương. Ngày sau nếu là dân nữ có chỗ mạo phạm, nên đánh quân côn liền đánh quân côn, nên chém đầu liền chém đầu. Đại vương ngàn vạn lần chớ vì huynh muội thân tình, làm trễ nải hùng đồ bá nghiệp của ngài!

- Được, được, càng nói càng không phải!

Đậu Kiến Đức so với muội muội nhà mình lớn hơn ước chừng hai mươi tuổi, rất đúng vẻ huynh trưởng như cha:

- Xem khóc này, mí mắt đều sưng lên. Cho người khác thấy, còn tưởng rằng ta ức hϊếp tới muội. Ta nói xin lỗi vẫn không được sao? Muội chờ a, đợi ca ca đi ra ngoài tìm cái cành mận gai đến cõng!

Nói xong, ông ta thật sự chạy hướng ra phía ngoài. Đậu Hồng Tuyến thấy thế, khẩn trương tiến lên một tay níu lấy:

- Không nghiêm túc tí nào! Còn lục lâm Tổng Biều Bả Tử đâu rồi, ngay cả đứa trẻ cũng không bằng!

- Ở muội muội mình trước mặt, làm cái gì lục lâm Tổng Biều Bả Tử!

Đậu Kiến Đức được thể lấn tới, tiếp tục dỗ dành:

- Ngoại trừ tân chị dâu muội ra, nhà chúng ta chỉ còn lại ba miệng ăn, ta dù khốn khϊếp, còn có thể thật sự làm gì muội? Vừa rồi ta đang cùng Tống tiên sinh nói làm như thế nào để nghiêm chỉnh quân kỷ, muội vừa mới tới liền xông vào. Nếu không nói muội vài câu, gã lại cười ta làm việc thiên tư trái pháp luật rồi!