Trương Kim Xưng bị tiếng trống đập liên hồi đến phiền lòng, biết rõ mình nói sẽ không nảy sinh bất cứ tác dụng gì, vẫn là không kìm nổi đối đầu rống giận.
- Đừng gõ nữa, đập cái gì mà đập...
Tiếng trống lại đột nhiên vừa chuyển, vọng Bắc Đẩu, đạp gió thu, tướng quân ngâm, giáo dài đi, nam nhi lệnh, máu đào cát vàng, một lớp tiếp theo một lớp, một lớp sóng tiếp theo một lớp sóng...
Áo choàng màu đỏ tươi áo choàng của Trình Danh Chấn phần phật bay trong ở tiếng trống, sắc mặt của hắn nhìn cũng mỏi mệt giống như Trương Kim Xưng nhưng lại mơ hồ mang theo ý cười.
- Đại đương gia muốn đến Bình Ân dừng chân, sao lại không thông báo trước một tiếng để thuộc hạ sớm làm chuẩn bị! Ngài xem chuyện này náo đấy, chúng ta chân trước mới vừa đi, ngài sau lưng đã đến, làm cái gì cũng không kịp nữa!
Nói gần nói xa, lại lần nữa khinh thường Trương Kim Xưng không có đức hạnh của một vị Đại đương gia, trước tiên yêu cầu cấp dưới đi bán mạng cho mình, sau đó thì lại đào móc nhà của người ta. Dù là Trương vương gia da mặt dày, sắc mặt trong nháy mắt chuyển sang tím đen.
- Tiểu tặc vong ân phụ nghĩa, ngươi đừng có múa mép khua môi với ta. Ngươi làm chuyện gì tự mình biết!
- Nếu thuộc hạ có chỗ nào mạo phạm, sao Đại đương gia không phái người truyền thuộc hạ đến trong đầm Cự Lộc, giáp mặt vấn tội?
Trình Danh Chấn dường như thật sự không biết mình phạm vào giới luật gì, vẻ mặt vô tội.
- Thuộc hạ là thuộc cấp của ngài, ba huyện Bình Ân này cũng là đất đai dưới sự cai quản của ngài. Nếu Ngài muốn xử trí thuộc hạ và ba huyện này, cứ mở miệng là được. Cần gì phải hưng sư động chúng như thế!
- Tiểu tặc vô sỉ!
Trương Kim Xưng bị ép hỏi làm mồ hôi trên đầu túa ra, nhưng không thể trả lời được câu hỏi của Trình Danh Chấn. lão muốn trước mặt mọi người vạch trần bộ mặt của tên mặt người dạ thú này, nhưng trong lòng lại căng thẳng, môi run run, mơ hồ bật ra hai sợi tơ máu.
- Đừng giả bộ nữa, Đại đương gia không muốn vạch trần bộ mặt ngươi trước mặt mọi người. Ngươi làm cái gì tự mình còn không biết!
Trương Hổ phát giác tình huống càng lúc càng bất lợi với bên mình, khẩn trương xông về phía trước trước trả lời thay Trương Kim Xưng.
- Các huynh đệ, chớ dông dài cùng hắn nhiều làm gì. Đại đương gia xưa nay đối với mọi người như thế nào, trong lòng mọi người hẳn là rõ ràng...
- Gϊếŧ hắn!
- Gϊếŧ hắn!
Đồng bọn đi cùng Trương Hổ đều quơ đao thép phô trương thanh thế. Bọn họ nhiều người, Trình Danh Chấn ít người. Mặc dù quân tinh nhuệ Cẩm tự doanh đang mai phục gần đó, nhưng mọi người liều lĩnh xông lên, có thể khiến Trình Danh Chấn bị loạn đao phân thây.
- Từ đã!
Trình Danh Chấn hô lớn. Chợt, tả hữu thân binh như tâm đầu ý hợp đồng thời rút ra cung tên, một mũi tên bắn tới trước ngựa Trương Kim Xưng.
- Hí hí!
Vật cưỡi của Trương Kim Xưng bị dọa phát ra một tiếng hí dài, lảo đảo lui về phía sau. Nhóm thị vệ đang kêu gào lập tức xúm đi lên, bao quanh Đại đương gia ở giữa.
Thừa dịp ồn ào náo động, Trình Danh Chấn quay đầu ngựa thúc tới trước Trương Kim Xưng la lớn:
- Đại đương gia có thể để ta nói thêm một câu không?
- Không ai nguyện ý nghe ngươi dông dài, thích thì chiến!
Trương Hổ không rõ vì sao nghĩa phụ của mình đột nhiên thay đổi tâm tư, không chịu vạch tội trạng của Trình Danh Chấn trước mặt mọi người. Nhưng trong lòng hiểu rõ nếu còn tiếp tục đấu võ mồm nữa, bên mình tuyệt đối không chiếm được ưu thế, bèn đơn giản cự tuyệt, mệnh lệnh bọn thị vệ vây quanh Đại đương gia lập tức trở về bổn trận.
- Đại đương gia, tính mạng của thuộc hạ là ngài cứu, ta không dám giao thủ cùng ngài!
Trình Danh Chấn hoàn toàn không để ý lời cự tuyệt của đối phương, nói to.
Tiếng của hắn nghe hết sức chân tình, khiến cho Trương Kim Xưng không kìm nổi lại lần nữa quay đầu lại. Lão biết rất rõ Trình Danh Chấn không ngốc đến nỗi bó tay chịu trói, nhưng lão vẫn không phải là không hy vọng đánh thắng một trận này.
Ngay lúc lão quay đầu lại nháy mắt, xa xa mơ hồ lại có tiếng kèn báo tin kèn truyền tới, Ô ô, ô ô, ô ô Ô ô, ô ô, ô ô, thanh âm tứ góc, từ hai mặt nam bắc hòa lẫn nhau, trong đó hai đường nhất định là đến từ Trương Gia Quân, Trương Kim Xưng quen thuộc nơi có thanh âm đó, hai đường khác, đương nhiên là đến từ Cẩm tự doanh củaTrình Danh Chấn rồi. Làn điệu gần như giống nhau như đúc với Trương Gia Quân, không, làm điệu của chúng chính là giống nhau như đúc, bởi hoàn toàn xuất từ cùng một sư phụ.
- Đại đương gia, thuộc hạ không dám nhận cơn thịnh nộ lôi đình của ngài, cho nên, không thể không dùng chút thủ đoạn. Ngài trở về đi, nếu muốn ba huyện Bình Ân, ngài chỉ cần phái một người tới tiếp nhận, không cần hưng sư động chúng!
Trình Danh Chấn vẫn thái độ chân thành, mang theo vài phần áy náy nói.
- Ngươi...
Trương Kim Xưng đột nhiên tách ra khỏi hộ vệ, chỉ vào đối thủ, tức giận đến mức toàn thân đều run lên.
Lão nghe rõ sự hoảng loạn trong tiếng kèn, cũng nhìn thấy xa xa có khói đen bay lên trời, một nam một bắc, vị trí đúng tại hai huyện Minh Thủy và Thanh Chương. Tam nơi ở giữa vùng đất bằng phẳng, tuy nhiên chỉ cách xa nhau khoảng ba mươi dặm, ven đường cây cối cỏ hoang che bóng người, nhưng vẫn không thể nào che được khói lửa cháy ngút trời này.
Thanh Chương cháy, Minh Thủy cũng cháy. Tuy rằng Trương Kim Xưng không thể xác định có phải Trình Danh Chấn đã phái người gϊếŧ tiến vào hai tòa thị trấn không, nhưng lão không cách nào cam đoan hai luồng khói đặc kia không phải từ trong thành bay lên. Đáng sợ hơn chính là, sau Minh Thủy, phương bắc lại dâng lên một cột khó thật lớn. Xem tình hình cách rất gần với Minh Thủy, Trương Kim Xưng biết rằng đó là địa phương nào - chính là Khúc gia trang. Lần này tiến đến, lương thảo đồ quân nhu của bốn vạn đại quân dưới trướng lão đều tích trữ ở đó.
Trong giây lát, lão hoàn toàn hiểu ý tứ câu không dám nhận cơn thịnh nộ của Trình Danh Chấn đối với mình. Khi Liễu nhi còn sống từng nói với lão, cổ đại có một hiếu tử, thấy phụ thân lấy gậy nhỏ đánh mình, liền cắn răng gắng gượng. Thấy phụ thân cầm gậy lớn chuẩn bị đánh mình chết, thì chạy trối chết.
Trình Danh Chấn hiển nhiên không định để lão đánh chết, cũng không muốn liều mạng cùng chính mình, cho nên, hắn rõ ràng chỉ đem kỵ binh nghênh chiến, phái bộ tốt vây lại đường lui của mình. Minh Thủy do Trương Bưu trấn thủ, dưới trướng gã chỉ vẹn vẹn có hơn năm ngàn lâu la, đương nhiên ngăn không được một kích dốc sức của tiểu tử Trình Danh Chấn này. Mà Khúc gia trang, lúc trước Trương Kim Xưng tự cho rằng đó là một nơi bí ẩn, nên để lại số lâu la căn bản không đến năm trăm.
- Đại đương gia, trở về đi. Bên trong đầm Cự Lộc chúng ta nổi lên phân tranh, nhưng chiếm được lợi sẽ chỉ là người ngoài!
Đang vào lúc hoảng loạn vào lúc, đột nhiên lại nghe tiếng nói vô cùng chân thành của Trình Danh Chấn.
- Ba huyện nơi này vẫn là của ngài đấy, hai năm sau, ngài có thể có được thuế má sung túc!
- Ngươi...
Trương Kim Xưng rốt cục không nhịn được nữa, thân thể ở trên lưng ngựa nghiêng ngả, phun ra một búng máu. Quân lương đã bị đốt, thành Minh Thủy bị đoạt, thành Thanh Chương hung cát chưa biết, ít nhất Hách Lão Đao và Tôn Đà Tử vội vàng cứu hoả, tạm thời không thể tiến đến trợ giúp. Mà ba vạn huynh đệ dưới trướng của lão, muốn đánh, chưa chắc đã đánh hạ được thành Bình Ân. Muốn chiến, chưa chắc đã đuổi kịp tuấn mã của Trình Danh Chấn. Mà kéo dài ở dã ngoại, quân tâm bởi thiếu lương thực mà sinh biến, còn không biết cuối cùng ai chết ở trong tay ai.
- Họ Trình kia, xem như ngươi lợi hại!
Nhìn thấy Trương Kim Xưng mặt như giấy bản, Trương Hổ cắn răng tức giận mắng. Đại đương gia hộc máu, lương thảo bị đốt, đường lui bị cắt, quân tâm sớm muộn gì sẽ đại loạn. Lúc này, tiếp tục kiên trì hiển nhiên không phải thượng sách. Buông một câu sau này còn gặp lại..., gã nâng nghĩa phụ của mình dậy, bao biện truyền lệnh thu binh thay ông ta, mang theo huynh đệ đi về hướng đại doanh.
- Khoan đã!
Lúc gần đến cửa doanh bên mình, Trương Kim Xưng rốt cục tỉnh táo một chút, ở trên vật cưỡi cười thảm, sau đó từ bên cạnh yên ngựa cởi xuống một cái bọc.
- Cho...cho họ Trình ngươi đấy!
Lão cười thảm, lộ ra răng nanh màu đỏ tươi, tựa như một dã thú bị thương, hô hấp khó khăn nặng nề.
- Ta đi!
Trương Hổ tức giận đến hai mắt bốc hỏa, dùng mũi đao hất cái bọc kia, tách ra đại đội, phóng đi về phía Trình Danh Chấn. Từ xa, gã chửi ầm lên:
- Cho tên cẩu tặc vong ân phụ nghĩa ngươi!
Mắng xong, cũng không nói nhảm nhiều với Trình Danh Chấn, vung cái bọc về phía trước ngựa đối phương, quay đầu mà đi.
Trình Danh Chấn đang len lén lau mồ hôi lạnh ở lòng bàn tay, may mắn cho kế nghi binh của mìh thành công, đúng lúc thấy một vật bay tới chỗ mình, bản năng quơ lấy mã giáo đi đâm. Bên tai chỉ nghe thấy Xoẹt xẹt một tiếng, cái bọc bị mũi giáo sắc nhọn đâm mở tung, một màu đỏ sẫm chói mắt nương theo mũi giáo bắn lên, bay lượn theo gió dưới ánh mặt trời.
Đó là áo cưới của Đỗ Quyên, Trình Danh Chấn nhớ mang máng, giống, lại có vài phần không giống!