Ba ngày sau, Trình Danh Chấn điểm đủ binh mã, khởi hành đi tìm tung tích hung thủ sát hại Vương Ma Tử. Trương Kim Xưng dẫn dắt chúng văn võ dưới trướng tiễn ra ngoài năm dặm đường, tận đến khi đại đội nhân mã đều đã vượt qua sông Minh Thủy, mới lưu luyến chia tay.
Cẩm tự doanh chỉ có bốn ngàn quân tinh nhuệ, lần này xuất chinh Trình Danh Chấn đều dẫn theo bên mình. Nhưng xưa nay hai vợ chồng yêu cầu nghiêm khắc khi huấn luyện bọn họ, giờ phút này binh sĩ có thể chiến đấu ở lại cùng Đỗ Quyên bảo vệ Bình Ân cũng khoảng chừng năm nghìn người. Chút binh mã ấy dã chiến với kẻ địch xâm phạm, nhất định là như trứng chọi đá. Nhưng mượn tường thành và những phòng ngự được thiết kế trên tường thành, kiên trì mười ngày nửa tháng hẳn không có vấn đề gì lớn.
Qua Minh Thủy không xa là đến Vĩnh Niên thuộc trị sở của quận Võ An, Quận thủ trước đó cũng bởi vì không quản lý được địa phương đã bị bắt về Đông Đô chém đầu rồi, Quận thủ mới nhậm chức là Chu Quá xuất thân đại hộ địa phương, biết rõ Trương Kim Xưng lợi hại, cho nên hai năm qua tài phú nộp lên vẫn là hai phần, một phần mà cấp triều đình, một phần mang đến đầm Cự Lộc. Mặc dù một phần kia không bằng của triều đình, nhưng cũng chưa bao giờ khất nợ với đầm Cự Lộc. Bởi vậy nơi này vẫn là huyện thành an toàn ở phía Tây Minh Thủy, không bị Trương Kim Xưng tấn công. Một mặt là dựa theo chủ ý của Trình Danh Chấn trưng thu tiền lương trường kỳ của mấy nơi này, về phương diện khác, cũng là kiêng kỵ vạn nhất sau khi đánh hạ quận thành, sẽ trở thành mục tiêu đánh dẹp trọng điểm của triều đình. Bởi vậy tuy rằng Quận thủ quận Võ An làm quan mà mang một ổ uất ức, nhưng cũng là một người an ổi. Trên triều đình không ai tranh giành với gã, bọn thổ phỉ tạm thời cũng không muốn động đến gã, hàng năm chỉ cần chuẩn bị hai phần “cung phụng” là xong, phương diện khác thì có thể muốn làm gì thì làm.
Đột nhiên nhìn thấy đại đội binh mã đột kích, Quận Thủ Chu Quá sợ tới mặt vàng như đất, khẩn trương sai người đóng chặt bốn cửa, sau đó bản thân mình thì nơm nớp lo sợ lên địch lầu, thảm thiết xin khoan dung với bên ngoài. ngoài biên xin khoan dung. Trình Danh Chấn xưa nay khinh thường nhất là loại người nhát gan như chuột nhắt, tùy tiện ứng phó vài câu, đòi hỏi một phần lễ vật, sau đó mang theo các huynh đệ nghênh ngang rời đi.
Dọc theo đường đi xuyên thành qua trại, đều dùng phương thức này để xử lý. Vài trị trấn tàn lưu hiểu được lợi hại trong đó, đều cung cấp thịt rượu thức ăn để khao quân, tiếp đãi thổ phỉ như là khâm sai tiều đình. Đoàn người thấy đối phương như vậy, cũng không gây phiền toái, sau khi được rượu thịt thì vội vàng đi ngay. Về phần thân hào nông thôn bẩm báo triều đình như nào, hay là che giấu việc này, thì vẫn là khoa trương tổn thất lớn, thỉnh cầu triều đình đặc xá tiền lương. Đó đều là chuyện của địa phương, mọi người không có tâm tư can thiệp.
Đi như thế hai ngày, cũng đến bên ngoài thành Lâm Thủy. Tòa thành này năm ngoài khi ác chiến với quần hùng đầm Cự Lộc, từng bị Trương Gia Quân chiếm lĩnh sau lại buông tha cho, đến nay còn chưa khôi phục lại nguyên khí. Đám dân chúng lại nhìn thấy đại kỳ, sợ tới mức chẳng quan tâm tắt bếp lửa, kéo vợ con nhanh chóng chạy trốn. Đám người Trình Danh Chấn nhìn thấy cảnh này, đều không khỏi cảm thán, nhưng cũng không còn cách nào ép buộc mọi người yêu mến mình, đành đi vòng dọc theo tường thành, lại một lần nữa đi vội về hướng tây.
Lại đi tiếp về hướng tây, là tới Thái Hành Sơn rồi. Giữa dãy núi giữa Chương Thủy trong và Chương Thủy đυ.c bổ ra một thông đạo hẹp, nối với sườn núi phía đông, sau đó lại vòng qua hướng đông bắc, trở thành thủy hệ quan trọng từ nam chí bắc Hà Bắc Đạo. Trình Danh Chấn dẫn dắt binh mã muốn tới Hà Bắc Đạo báo thù cho Vương Ma Tử, lại muốn mượn hai nhánh Chương Thủy bổ ra khe hở núi, ven đường hơn hai mươi dặm đều là chốn hiểm yếu, chỉ hơi sơ sẩy sẽ bị ngã vào trong lòng sông, ngay cả bọt nước bắt lên cũng không thấy.
Đám người Đoàn Thanh hai năm qua đi theo Trình Danh Chấn đông chắn tây gϊếŧ, đều học được không ít đạo dụng binh. Vừa mới vào núi, nhìn địa thế hung hiểm chung quanh như thế, không kìm nổi chỉ trỏ hai bên vách núi. Nếu bố trí một đội nhân mã ở nơi này, có thể ngăn cảm được nhiều đại quân, thiết lập một vài mai phục, có thể chôn vùi rất nhiều kẻ địch. Nói xong, trong giây lát quay đầu lại, đã có người cười trêu chọc.
- Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, chúng ta đừng luôn nghĩ tính kế người khác. Nếu là người nào thiếu tâm nhãn lấp kín chúng ta ở phía sau, lại nhét mấy tảng đá ở phía trước, chúng ta có thể bị đói chết trong núi rồi đấy.
Người vừa nói vốn không nghĩ sâu xa, nhưng vài nhân vật quan trọng của Cẩm tự doanh sau khi nghe được lại mạnh giật mình kinh hãi, nháy mắt bị dọa đến sắc mặt trắng bệch.
- Giáo đầu, chúng ta phải đi chậm một chút, an bài người đi chiếu cố đường lui.
Đoàn Thanh là người bộc trực, đi tới bên Trình Danh Chấn, lớn tiếng nhắc nhở.
Dọc con đường này đi Trình Danh Chấn cũng hết hồn, không yên, bất an, sau chút do dự, lập tức quyết định:
- Một khi tiền phương chiến sự bất lợi, chúng ta không thiếu được cần lui về Hà Bắc. Cho nên đường này bất kể như thế nào không thể bị người cấp cắt đứt. Vương Phi, ngươi không nên đi, dẫn dắt binh mã bản bộ canh giữ ở nơi này, dọc đường chúng ta thấy quá hiểm yếu thì đều để lại huynh đệ, bất kể như thế nào đừng cho người khác có được cơ hội.
- Giáo đầu!
Giáo Úy Vương Phi đang vui vẻ trò chuyện với người khác, đột nhiên nghe cấp trên yêu cầu mình ở lại canh giữ con đường, vô cùng thất vọng, gấp đến độ lèo nhèo:
- Nơi này thâm sơn cùng cốc đấy, chưa chắc sẽ có người tới. Không cần...
- Bảo ngươi làm thì ngươi làm đi. Tính mạng toàn bộ huynh đệ chúng ta đều giao vào tay ngươi đấy.
Hàn Cát Sinh vừa vặn từ phía sau đội ngũ đuổi tới, hung hãn đánh một quyền vào Vương Phi, quát lớn.
Ngoại trừ Vương Nhị Mao bị bắt lên Ngõa Sơn trại ra, năm xưa chúng hương dũng trong huyện Quán Đào, thì gã thân thiết với Trình Danh Chấn nhất, chiến công cũng lập được nhiều nhất, bởi vậy uy vọng cũng cao hơn người khác một bậc. Vương Phi bị gã mắng, lập tức không còn dũng khí cò kè mặc cả, cụp đầu, tuân theo.
Trình Danh Chấn vốn để Hàn Cát Sinh đi sau, giờ phút này thấy gã chạy thẳng đến trong đội ngũ, trong lòng biết chắc có biến cố. Hắn nhìn khắp nơi, thấp giọng hỏi:
- Làm sao vậy, thật sự có tình huống dị thường?
- Ven đường ta để lại thám báo phát ra cảnh báo!
Hàn Cát Sinh tiến đến trước mặt Trình Danh Chấn, nhỏ giọng:
- Nhưng báo động truyền đến rất ngắn, cũng không rõ ràng lắm. Tình huống cụ thể như thế nào, bởi vì còn chưa có người nào đuổi lên, cho nên chưa hỏi rõ được!
Nghe vậy, tim Trình Danh Chấn không khỏi đập nhanh, nhíu mày, vội vàng hỏi tiếp:
- Vị trí nào, ngươi có thể nghe rõ ràng sao? Dùng là loại báo động gì?
Hàn Cát Sinh vốn không có sở trường nói, giờ phút này lại càng khó nói rõ ràng:
- Là thủ pháp cảnh báo mà ngài đã dạy chúng ta ở đầm Cự Lộc, khác với thủ pháp mà chúng ta thiết lập ở Bình Ân. Giống như người cảnh báo đang do dự có nên phát ra cảnh báo hay không, cho nên chỉ có thổi vài cái ngắn ngủi, sau đó thì ngừng lại!
Hóa ra Trương Gia Quân cực kỳ không coi trọng đối với công tác thám báo. Trình Danh Chấn sau khi phụng mệnh nắm giữ quân vụ, căn cứ quy củ phủ binh Đại Tùy, đã tăng cường lực lượng thám báo rất lớn, lại dựa theo các loại tín hiệu, thủ pháp cản báo, phương thức liên lạc mà phủ binh thường dùng, sau khi đóng quân ở Bình Ân, vì để tránh cho lẫn lộn với tin tức phát ra của quận binh bờ bên kia, hắn còn sáng tạo thêm chút tín hiệu đa dạng, chỉ dạy cho thám báo Cẩm tự doanh, nhưng lại chưa kịp truyền bá rộng rãi ở trong đầm Cự Lộc.
Cho nên Hàn Cát Sinh vừa nghe bên ngoài núi có báo động truyền đến, liền lập tức hiểu được nhóm thám báo cũng đang do dự thật sự có nguy hiểm đến hay không. Nhưng nhóm thám báo cụ thể gặp phải tình huống dị thường gì, cũng không phải dựa vào vài tiếng kèn ngắn ngủi là có thể nghe ra được.
Trình Danh Chấn càng cân nhắc càng thấy không đúng, do dự một lát, thấp giọng chỉ bảo vài thân binh dòng chính:
- Đoàn Thanh, ngươi đến phía trước đội ngũ, đừng nói chuyện gì xảy ra, bảo đoàn người dừng lại, nghỉ ngơi bên bờ sông. Cát sinh, ngươi chọn lựa mấy chục huynh đệ thân thủ tốt nhất lặng lẽ đi đến ngoài núi, bất kể người tới là địch là bạn, lập tức bắt sống lại đây cho ta.
Hai người Đoàn Thanh, Hàn Cát Sinh nghe lệnh, gật đầu, vội vàng đi. Trình Danh Chấn nhìn hai người đi xa, lại cân nhắc những gì mình đã làm gần đây nhất, phát giác không trêu chọc tai họa gì, mới thoáng thả lỏng một chút, gọi thân vệ tới, ra lệnh bọn họ dắt ngựa đến bãi đất bằng uống nước, còn mình thì rời khỏi lòng chảo đến chỗ có đại thụ, chợp mắt dưới ánh mặt trời một chút.
Ánh nắng cuối thu bên ngòa tuy rằng rất gắt, nhưng trong núi gió lại cực kỳ mát mẻ, cùng với hơi nước thổi tới mặt, rất dễ làm người ta khôi phục tinh thần. Lại lần nữa cẩn thận hồi tưởng những hành vi gần đây của Trương Kim Xưng, Trình Danh Chấn chậm rãi phát hiện bất an trong lòng mình từ đâu mà đến rồi. Trương Đại Đương Gia đến Bình Ân hành vi vô cùng quỷ dị, có thể nói, ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy lão, hắn đã cảm thấy việc làm này không phù hợp với quy củ bình thường.
Trước tiên, gần đây Trương Kim Xưng thích bày ra phong cách Vương gia, muốn tìm thuộc hạ thương lượng xuất binh, dĩ nhiên hẳn là phái người đến Bình Ân truyền lệnh. Mình hiện tại mặc dù không chịu đãi kiến lão, nhưng dù sao cũng là cấp dưới của lão, phụng mệnh chạy về đầm Cự Lộc thảo luận quân vụ căn bản không lý do thoái thác.
Tiếp theo, nếu tình hình địch không rõ, ngay cả đối thủ là ai cũng đều không rõ ràng lắm, Trương Kim Xưng sẽ không nên mang người nhiều như vậy. Toàn bộ hai vạn quân tinh nhuệ, gần như đem toàn bộ lực lượng có thể chiến đấu ra khỏi đầm Cự Lộc để đến đây, mà thật sự mang theo nhiều người như vậy gϊếŧ đến Thái Hành Sơn, chỉ dựa vào một lối nhỏ vận chuyển lương thảo đồ quân nhu? Không cần đánh, chỉ là vấn đề bổ sung tiếp tế tiếp viện thôi, ước chừng đã kéo Trương Gia Quân hoàn toàn suy sụp.
Trương Kim Xưng tuy rằng không thông quân vụ, Nhị Đương gia Tiết Tụng bên cạnh lão cũng là một người cẩn thận, biết rõ tầm quan trọng của tiếp tế tiếp viện với giao tình của hai người, Tiết lão nhị sẽ không thể không cảnh tỉnh Trương Kim Xưng chú ý điều này. Nếu biết rõ mang nhiều người như vậy qua núi sẽ phát sinh vấn đề tiếp tế tiếp viện, Trương Kim Xưng còn cố ý dẫn cả đội ngũ binh lính có thể chiến đấu ra khỏi đầm Cự Lộc đến, chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, lão đau lòng vì cái chết của Vương Ma Tử đến phát điên rồi, thứ hai, lão dẫn dắt binh mã căn bản không phải vì báo thù Vương Ma Tử mà là có mục đích khác.
Về phần mục đích khác này, lại khiến Trình Danh Chấn không rét mà run rồi. Trương Đại Đương Gia là vì hắn mà đến? Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía vách núi lúc nãy tự chất vấn, vì sao? Ta làm gì đắc tội lão? Ba huyện Bình Ân mặc dù phát triển nhanh, nhưng đó cũng là cơ nghiệp của Trương Đại Đương Gia lão, vừa mới xưng vương mấy tháng, lão tội gì vội vã tự đoạn tay chân như vậy?
Trương Kim Xưng điên rồi? Đây là kết luận duy nhất mà Trình Danh Chấn giờ phút này có thể đúc kết. Bất kể là lão vì cái chết của Vương Ma Tử tử mà điên, hay là vì nguyên nhân khác, dù sao, chuyện lão làm đã điên cuồng đến cực điểm rồi. Lấy cớ vì báo thù cho Vương Ma Tử, điều toàn bộ tinh nhuệ Cẩm Tự doanh đến Hà Đông, sau đó thừa cơ tiếp quản ba huyện Bình Ân, ức hϊếp Đỗ Quyên và phụ nữ, người già, trẻ em tại ba huyện.
Kế sách này không thể bảo là không cao minh. Cao minh đến mức căn bản ngay cả Trình Danh Chấn cũng không nhìn ra đầu mối." Không, ta nhìn ra manh mối, chỉ là không dám nghĩ mà thôi.”
Bắt lấy vỏ cây bên mình, cả người Trình Danh Chấn không kìm nổi run lên. “Có vô số sơ hở, chỉ là ta và Quyên Tử ai cũng không dám tin tưởng!"
Hiện tại, hắn nhất định phải có hành động, chính là đem đội ngũ nhanh chóng chạy ra phía đông Thái Hành Sơn. Bất kể như thế nào, không thể để cho đoàn người u mê địa bị ngăn ở trong khe suối. Hy vọng hết thảy còn kịp, ông trời ơi, hy vọng hết thảy còn kịp.