Khai Quốc Công Tặc

Quyển 3 - Chương 42: Tử lưu (8)

Thấy chủ soái đã khôi phục bình thường, cảm xúc các tướng sĩ cũng tỉnh táo lại một chút, mồm năm miệng mười nghị luận vài câu, phỏng đoán bao lâu thì viện binh có thể đuổi tới. Nhìn lên bản đồ, thành Phũ Dư cách Hà Đông cũng không xa, hai bên bờ Chương Thủy đều có đường chạy qua Thái Hành Sơn, từ bên kia núi chạy tới cũng phải mất năm sáu ngày.

- Lương thực của chúng ta dự trữ thế nào?

Nhìn mọi người, Phùng Hiếu Từ thuận miệng hỏi. Câu hỏi này mục đích là để ủng hộ sĩ khí của binh lính, hơn một vạn binh mã xuất chinh, hiện giờ còn lại chỉ còn ba phần, quân lương mang theo hẳn sẽ đầy đủ. Hơn nữa trong nhà kho huyện Phũ Dương vốn là có lương thực tích trữ, hơn ba nghìn huynh đệ ăn uống thoải mái, trong vòng nửa năm cũng có thể cung ứng đủ.

- Bẩm đại soái, lương thực dự trữ rất đầy đủ, các huynh đệ tạm thời đều tiến vào nhà dân lấy ra tạm thời chưa phải lo chết đói.

Quả Nghị Đô úy Khương Đình Lân đẩy Chu Văn ra, bẩm báo. Chức của gã ở trong quân vốn cũng không đáng kể gì, cũng là bởi vì rất nhiều tướng lĩnh trong quân bỏ mình không lâu, mới có thể tạm thời được Phùng Hiếu Từ ủy thác trọng trách.

- Lát nữa lão phu đi dò xét một chút, để tránh cho các huynh đệ hiểu lầm.

Phùng Hiếu Từ vuốt chòm râu, khẽ gật đầu. Sau thời gian suy xét rất lâu, xương cốt trong người ông đều chua xót vô cùng, đích xác nên tìm cơ hội đi tản bộ, nhân tiện cũng trấn an quân tâm một chút.

- Vâng, thuộc hạ đi an bài ngay!

Khương Diên Lân trang nghiêm chắp tay, vẻ mặt không hề quá mừng rỡ, bộ dạng không lạnh không nóng này lập tức rơi vào trong mắt Phùng Hiếu Từ, lão tướng quân mẫn cảm nhíu mày, thấp giọng hỏi:

- Sao vậy, không tiện sao? Hay là các huynh đệ đã hiểu lầm rồi?

- Các huynh đệ đều đi theo ngài nhiều năm, tuyệt đối tin tưởng lão tướng quân sẽ không dễ dàng từ bỏ!

Khương Diên Lân do dự một chút, lại nhìn mắt Chu Văn, không biết nửa câu sau có nên nói ra hay không.

Phùng Hiếu Từ lại nhíu mày, không kiên nhẫn thúc giục:

- Có lời cứ nói, lão phu không có thói quen đoán nhân tâm, cũng sẽ không vì lời nói mà luận tội.

- Đúng, đúng là như vậy!

Khương Diên Lân do dự mãi, vẫn quyết định ăn ngay nói thật.

- Hai ngày này trong thành vẫn có lời đồn lan truyền, thuộc hạ tra không rõ là kẻ thù cố ý rải ra để làm loạn quân tâm ta, hay là các huynh đệ mình tự hù dọa mình...

- Nói cái gì? Ngay cả lời đồn đại cũng không ngăn được, mấy người các ngươi làm ăn kiểu gì không biết?

Không đợi Khương Diên Lân nói hết, Phùng Hiếu Từ đã trừng mắt, nổi giận đùng đùng truy hỏi. Nếu Ưng Dương lang tướng Triệu Diệc Đạt còn sống, quyết sẽ không để những chuyện tương tự phát sinh. Đáng tiếc tâm phúc yêu quý của lão lại chết trong cạm bẫy của kẻ địch, làm hại bên cạnh mình không còn trợ thủ tốt nào.

- Thuộc hạ...thuộc hạ liên tục bắt lấy vài kẻ, nhưng cũng không phải là người khởi xướng lời đồn đại!

Khương Diên Lân cúi đầu, ủy khuất đáp lại.

Bộ dạng ấm ức chịu thiệt này không hợp khẩu vị của Phùng Hiếu Từ, lão tướng quân vỗ mạnh tay vào bàn, gần như sắp phát tác. Thấy cảnh này, Phụ quốc tướng quân Ngô Văn Trung vẫn trầm mặc không nói khẩn trương tiến lên, giải thích thay mọi người.

- Đại soái bớt giận, không phải là bọn họ làm việc không có tâm, mà là lời đồn đại có chút quỷ dị, vẫn truyền đi như có mũi có mắt dắt đi đấy, không thể không khiến người khác nghi ngờ!

Phùng Hiếu Từ vẫn nể trọng mặt mũi của Phụ quốc tướng quân một chút, tuy rằng hai người xưa nay không hợp. Ông liếc mắt qua các tướng lĩnh, chậm rãi ngồi bên sập, thở hổn hển truy hỏi.

- Bên ngoài tung tin đồn nhảm gì? Không cần gạt lão phu, lão phu ngựa chiến cả đời, trải qua nhiều việc, sẽ không bị hai câu lời đồn đại mà hoảng sợ đâu!

- Đều là chút chuyện không đáng, nếu như không quản thì trong một vài ngày sẽ tự lắng xuống!

Ngô Văn Trung miễn cưỡng cười cười, thấp giọng trả lời.

- Thật ra chuyện này cũng là do ta, sau khi nhận được tin tức về gã Ngụy Trưng kia, đã không lập tức truyền tin gϊếŧ kẻ này, kết quả là cũng không biết người này miệng không tốn sức, hay là kẻ địch cố ý làm loạn quân tâm ta, bên ngoài rất nhanh liền truyền ra tin tức thành Lê Dương bị công phá, có ngăn cũng không ngăn được!

- Nguy rồi!

Trong lòng Phùng Hiếu Từ thầm kêu một tiếng không ổn, hận không thể nhảy dựng lên quất vào miệng mình hai cái. Sau khi thất bại nhập vào Phũ Dương, ông bởi vì thương tâm quá độ, khó tránh khỏi sơ sẩy quân vụ, mà kẻ địch hoàn toàn xem xét đúng cơ hội này, thi triển âm mưu quỷ kế bốn phía.

Thành Lê Dương bị chiếm đóng có ý nghĩa với vị trí của Hữu Võ hầu thế nào? Những người trong này đều hiểu rõ Phùng Hiếu Từ hơn ai hết. Nếu lời đồn đại này tiếp tục lan truyền rộng ra, thì không cần quân địch chủ động tới tấn công, các huynh đệ nhà mình cũng sẽ tự loạn. Nghĩ vậy, ông không dám có bất luận trì hoàn gì nữa, vươn người đứng lên, đội mũ mặc giáp.

- Mấy người các ngươi lập tức đi tuần tra với lão phu. Bất kể lời đồn đại truyền ra như nào, chúng ta trước tiên không thể rối loạn trước đầu trận tuyến.

Đang lúc nói chuyện, bên ngoài đột nhiên có những tiếng ồn ào vọng tới, có một Giáo úy vừa mới được đề bạt lâm thời mặt mũi bầm dập chạy vào, vừa chạy vừa hô to lo lắng.

- Mau, mau để cho ta đi gặp đại soái. Không xong, không xong, có người muốn tạo phản!

- Ai muốn tạo phản, ngươi nói rõ ràng đi.

Phùng Hiếu Từ tiến lên bấu lấy bả vai đối phương, chất vấn.

Giáo úy mới đề bạt có lẽ rất ít khi giáp mặt nói chuyện với chủ soái, bị Phùng Hiếu Từ nhấn một cái, vừa kinh vừa sợ, mềm nhũn chân quỳ xuống.

- Đại soái, thuộc hạ vô năng, Hứa Đồ Tử Hậu Tam Doanh đầu gây rối, muốn gϊếŧ ra khỏi thành để chạy trốn, thuộc hạ không ngăn hắn được, thuộc hạ rất xin lỗi đại soái!

- Cái gì?

Phùng Hiếu Từ dẩy Giáo úy báo tin ra, bước chân ra ngoài. Quan quân tạm thời đề bạt khá nhiều, ông căn bản không rõ Hứa Đồ Tử là ai, nhưng nếu chẳng may tự bỏ trốn tạo nên lỗ hổng, vậy thì tình thế sẽ càng không thể thu thập được.

Đám người Ngô Văn Trung cũng nôn nóng, chạy theo sau Phùng Hiếu Từ. Giặc cỏ căn bản không có khí giới trong thành, thành Phũ Dương tuy rằng không tính là tường đồng vách sắt, với ánh mắt của người lành nghề cho thấy, mọi người đồng tâm hiệp lực phòng thủ mà nói, kiên trì đến mùa xuân sang năm cũng không vấn đề gì. Nhưng chỉ có một vào mãng phu tự cho là thông minh, cảm thấy sinh mệnh mình quý giá, muốn đơn độc chạy trốn.

Lão tướng quân Phùng Hiếu Từ vừa vội vừa giận, căn bản mặc kệ người phía sau có đuổi kịp mình hay không, nhảy lên lưng ngựa, phóng đi như điên. Quân tâm tán loạn đến tình trạng như thế, ông biết rằng mình không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu không phải liên tục vài ngày suy sụp, nếu không phải liên tiếp chiến bại mất đi sự tín nhiệm của các huynh đệ, nếu không phải nhất thời nuốt không trôi màn tập kích bất ngờ vào đêm hôm đó...

Không có nhiều nếu như như vậy, hiện nay quan trọng nhất chính là phải chặn đứng kẻ có ý đồ bỏ trốn trước khi cửa thành mở ra. Ông ra sức quất vào ngựa, chạy về nơi có tiếng người ồn ào nhiều nhất, bất kể ai ngăn cản trước mặt, cũng đều một roi quất chết.

Liên tiếp đánh bay ba gã dân chúng chạy tán loạn, bỏ xa hai thị vệ có ý đồ khuyên can mình, cuối cùng ông đã chạy tới nơi phát sinh sự việc. Nơi này cách cửa thành bắc rất gần, binh lính thủ vệ giương cung cài tên, nhắm vào lưng mười mấy người lưng đeo bao. Người lưng đeo bao một tay nâng lá chắn, một tay cầm đao, bày ra quy giáp đột kích trận đơn giản, tiếp cận về phía cửa thành.

- Dừng lại cho ta!

Phùng Hiếu Từ quất cho vật cưỡi vài roi, chạy tới cửa thành.

- Có lão phu ở đây, hãy lập công mang cho kẻ tặc đi!

Tuy rằng liên tiếp chiến bại khiến thanh danh hạ thấp tới tận đáy, thời khắc mấu chốt, dư uy nhiều năm tích lũy vẫn còn phát huy tác dụng. Tâm tình binh lính thủ vệ thả lỏng, ngượng ngùng thu cung tiễn vào. Nhóm binh lính đang chạy trốn ra khỏi thành cũng ngượng ngùng dừng bước, nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải.

- Chẳng lẽ thường ngày lão phu dạy bảo các ngươi chính là tự gϊếŧ lẫn nhau sao?

Phùng Hiếu Từ tức giận hai mắt bốc hỏa, nhảy xuống ngựa, chọp một kẻ đào ngũ miệng rộng trước nhất.

- Có ta ở đây, các ngươi trước tiên hãy gϊếŧ lão phu, sau đó mang đầu lão phu đi đầu nhập Trương Kim Xưng đi. Bên ngoài băng tuyết đầy trời, các ngươi trốn như vậy, có thể trốn đi nơi nào?

Gã binh sĩ bị đánh trúng không dám trốn tránh, ngã quỵ xuống đất.

- Lão tướng quân!

Lục tục có người quỳ xuống, khóc lóc.

- Lê Dương, thành Lê Dương đã hơn nửa tháng không có tin tức gửi tới, vợ con chúng ta đều ở đó, nếu bị kẻ tặc xông vào nhà...

- Hả?

Phùng Hiếu Từ chăm chú nhìn lúc này mới phát hiện kẻ có ý đồ chạy trốn phần lớn đều là quận binh được bổ sung đến Hữu Võ Hầu. Ông quay lại nhìn Giáo úy Chu Văn đang vội vàng chạy tới, muốn chỉ trích y vài câu, nhưng lại ý thức được đám quận binh này vốn là một đám ô hợp, liền cắn chặt răng, đưa ánh mắt chuyển ra sau.

- Thuộc hạ quản lý không nghiêm, xin đại soái trách phạt!

Chu Văn sợ tới mức lập tức quỳ xuống đất, dập đầu nhận tội.

- Thành Lê Dương cao như vậy, trừ phi đám tặc mọc cánh mới có thể bay vào được.

Phùng Hiếu Từ không để ý tới Chu Văn, quay sang nhóm quân binh, hét to:

- Vài lời đồn đại mà đã làm cho các ngươi không chiến tự loạn, lại phế vật này mà trở lại Lê Dương, có thể ngăn được quân phản loạn tấn công sao?

Thấy Chu Văn cũng quỳ xuống, quận binh gây rối càng chán nản hơn, ngoan ngoãn cúi đầu nghe giáo huấn. Phùng Hiếu Từ giải thích vài câu nguyên nhân vì sao thành Lê Dương không buộc, thở dài, quay sang chỉ bảo Chu Văn.

- Thôi đi, ngươi lĩnh bọn họ quay về doanh đi! Từ hôm nay trở đi không có thủ lệnh của ta, bất cứ kẻ nào cũng không được đi ra đường phố.

- Tuân mệnh!

Chu Văn mặt xám như tro tàn đứng lên, mang theo đám quận binh rời khỏi. Nhìn bóng dáng y, Phùng Hiếu Từ không kìm nổi lắc đầu thở dài, xoay người, ông lại trừng mắt với đám quan quân thủ vệ.

- Lần sau có kẻ tấn công cửa thành, lập tức bắn tên. Để cho người khác vọt tới như vậy mới giương cung, mấy người các ngươi muốn tìm cái chết à?