Tuyết đầu mùa đổ xuống cả một đêm.
Hoa tuyết trắng muốt chầm chậm đông kết lại máu người trên mặt đất, chầm chậm che lấp đi, chầm chậm phủ một lớp trắng muốt. Mùa đông Bắc quốc đến nhanh, trong gió tuyết chó hoang và quạ khoang đều biến mất không dấu tích. Trời đất mênh mông ngổn ngang thi thể quan quân và giặc cỏ, khi còn sống bọn họ là cừu địch bất động đái thiên nhưng sau khi chết đi lại ôm chặt lấy nhau, tay chân nắm lấy nhau giống như huynh đệ.
Bọn họ quả thực là huynh đệ. Sau khi bỏ đi áo giáp trên người, ngươi thậm chí không cách nào phân biệt được ai là quan quân, ai là giặc cỏ. Vợ con lớn nhỏ trong nhà đều trải qua cuộc sống cơ khổ, ăn không đủ no, vì đổi lại một khẩu lương nuôi sống người nhà mà không thể không cầm đao lên. Cùng một màu da, cùng một khuôn mặt, thậm chí ngay cả vết chai trong lòng bàn tay cũng giống hệt nhau, nếu như đổi lại là thời thái bình có lẽ bọn họ còn có thể thả cái cuốc xuống, ôm theo vò rượu qua lại với nhau, sau khi trận say sưa lại có thể đính hôn cho con gái trong nhà.
Mà hiện tại, bọn họ chỉ có thể lấy đao vung về phía nhau, chém đầu của đối phương xuống, không phải ngươi chết thì ta vong.
- Chúng ta vốn không thù không oán, hà cớ gì không cho nhau một con đường sống?
Sáng sớm ngày thứ hai Phùng Hiếu Từ lại nhận được một bức thư từ Trình Danh Chấn thay Trương Kim Xưng viết. Trong thư một lần nữa nhấn mạnh triều đình sưu thuế nặng nề, quan lại tham ô làm trái pháp luật mượn những điều này chứng minh giặc cỏ tạo phản là có lý do. Hơn nữa còn yêu cầu Phùng Hiếu Từ thay mặt đưa thư lên triều đình, cho phép đám giặc Cự Lộc trạch tiếp thụ chiêu an, phong Trương Kim Xưng làm vua quận Tương, năm huyện Cát Long Cương, Nam Hòa, Nội Khâu, Bách Nhân, Sa Hà Cự Lộc trở thành lãnh địa của Trương Kim Xưng, truyền đời đời con cháu vĩnh viễn không thu hồi.
- Suy nghĩ viển vông!
Phùng Hiếu Từ tức giận vỗ mạnh xuống án soái, khuôn mặt vốn tiều tụy vì hộc ra máu cũng trở nên đen tối khác thường.
- Bắt kẻ đưa thư cho ta chém đầu thị chúng!
Chỉ và người thay Trình Danh Chấn đưa thưa, lão tướng quân tức giận quát lớn:
- Kéo ra ngoài, cả mấy tên tiểu tặc đi theo hắn, toàn bộ lôi ra chém đầu cho ta!
Hai nước giao tranh không chém sứ giả, nhưng Hữu vũ hầu và giặc cỏ không phải là hai nước khác nhau cho nên sứ giả không nằm trong phạm vi bảo vệ của quy định này. Nghe được tiếng quát của Phùng Hiếu Từ mấy chục tên thân binh lập tức xông vào, vặn chặt cánh tay Dương Đại Đảm kéo ra bên ngoài trướng.
Ngày hôm qua Dương Đại Đảm theo Trình Danh Chấn đánh thắng một trận lớn, lúc này khí thế đang cao, bị thân binh của Phùng Hiếu Từ trói chặt cánh tay không hề cầu xin, học theo bộ dạng anh hùng nghe được từ các câu chuyện được nghe kể cười lạnh liên tục, kiêu ngạo giống như côn bằng nhìn thấy con cú đêm.
Hắn trấn định như vậy ngược lại gợi lên mấy phần hứng thú của Phùng Hiếu Từ, có lòng thăm dò tặc quân tiếp theo rốt cuộc muốn làm gì, lão tướng quân xua tay phân phó tả hữu tạm thời tha cho cái mạng nhỏ của đám người Dương Đại Đảm, sau đó tươi cười vui vẻ hỏi:
- Tên lưu manh nhà ngươi, chẳng nhẽ sống đủ rồi sao? Hay là Trương tặc hứa cho ngươi chỗ tốt gì?
- Tại hạ không hiểu lão tướng quân đang nói gì?
Dương Đại Đảm nhún vai, tỏ vẻ khinh thường.
- Nhưng trước khi tới đây Cửu trại chủ nhà chúng tôi từng dặn dò, nhược điểm của lão tướng quân đang nằm trong tay ông ấy cho nên lão tướng quân nhất định sẽ không nỡ gϊếŧ tôi!
- Vậy ta để cho Cửu trại chủ nhà ngươi tính sai một lần!
Trong bụng Phùng Hiếu Từ nhất thời dâng lên một luồng hỏa khí, hung ác uy hϊếp. Trên chiến trường ngày hôm qua thực sự thua trận một cách oan ức, nếu hôm nay đấu võ mồm với nhau còn thua nữa thì nửa đời anh mình thần võ của bản thân như theo nước chảy xuôi hết cả.
Dường như sớm đã bỏ qua sự sống chết, Dương Đại Đảm nhún vai không đáp lại. Có người tức giận đẩy hắn tiến về phía trước, hắn cũng không kháng cự theo đối phương rời đi. Bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi này khiến cho kẻ có chủ ý lập uy rất nhanh cảm thấy vô vị, Phùng Hiếu Từ mạnh mẽ áp chế lửa giận trong lòng, ra lệnh cho người kéo hắn trở lại, tiếp tục hỏi:
- Trong tay Cửu đương gia các ngươi rốt cuộc có điểm yếu nào của lão phu mà làm cho ngươi tín nhiệm hắn đến vậy? Nói ra lão phu có thể suy nghĩ tha cho ngươi một người không chết!
- Hừ hừ!
Dương Đại Đảm vốn lá gan lớn, phát hiện ra Phùng Hiếu Từ ngoài cứng trong mềm thì càng không kiêng nể gì, trước cười lạnh vài tiếng, lôi kéo ánh mắt của tất cả mọi người về phía mình sau đó mới lắc đầu thấp giọng nói:
- Tối qua tướng quân nhà tôi cho người quét dọn chiến trường, từ trong đống thi thể tìm ra được hơn ba trăm danh huynh đệ Phủ binh còn sống, trong đó ít nhất có hơn hai mươi vị quan chức đều cao hơn tôi. Cửu đương gia nhà tôi cam đoan rằng nếu như tôi và các huynh đệ tới đưa thư chết một người hắn sẽ chặt đầu mười tên Phủ binh tuẫn táng theo. Nếu như mười người chúng tôi bị lão tướng quân đem ra chém đầu hết, vậy thật xin lỗi, là lão tướng đã hại chết các huynh đệ nhà mình. Cửu đương gia vốn định đợi vài ngày sau chiêu đãi đám huynh đệ kia một bữa rồi thả về, căn bản không tính gϊếŧ người hả giận!
- Ngươi... Tên cẩu tặc này!
Phùng Hiếu Từ tức giận run người. Trước đó ông ta chỉ nghĩ chém sứ lập uy nhưng vạn vạn không ngờ được, bàn về việc không giảng nghĩa khí thì đám giặc cỏ này càng như ngựa quen đường cũ. Hơn ba trăm danh huynh đệ, mặc kệ tin tức này là giả hay thật chỉ cần để có người bên dưới nghe được, kẻ làm tướng quân như ông ta không có lý nào lại đẩy các huynh đệ vào chỗ chết. Càng huống chi tối hôm qua không có biện pháp quét dọn chiến trường, mà gần bốn ngàn huynh đệ ngã xuống trong đó khẳng định có người còn sống.
Nhìn thấy trên đầu Phùng Hiếu Từ bắt đầu bốc khói đen, Dương Đại Đảm càng không sợ hãi:
- Cửu gia nhà tôi còn nói,
Hắn liếc nhìn bốn phía dương dương tự đắc:
- Hắn đã phái người bắt đầu thu thập thi thể các huynh đệ trên chiến trường. Phàm là di thể của các huynh đệ Phủ binh tất cả được bọc trong chiếu lau trước khi trời tối ngày hôm nay sẽ dùng xe nhỏ đẩy tới trước của doanh trại của ngài. Chiếu lau này là đặc sản của Cự Lộc trạch chúng tôi, đưa mắt nhìn khắp vùng Bắc Hà cũng là loại số một, một xe chiếu đưa lên chợ không quá hai canh giờ sẽ...
- Cút! Lập tức lăn đi cho ta. Người đâu, dùng côn đánh hắn lăn ra ngoài cho ta!
Rốt cuộc Phùng Hiếu Từ nghe không nổi nửa, đứng bật dậy chống án tức giận hét lên, tiếp sau đó, thân thể ông ta lảo đảo, 'phụt' máu tươi phun ra đầy đất.
- Đại soái!
Thấy lão tướng quân lần thứ hai nôn ra máu, các tướng sĩ Hữu vũ hầu chẳng thèm quan tâm tới Dương Đại Đảm nữa, đồng loạt xông tới trước vây quanh lấy án soái. Nhân cơ hội này, Ưng dương lang tướng Triệu Diệc Đạt phất tay gọi tới vài tên thân vệ, ra lệnh cho bọn họ đưa tín sử an toàn rời khỏi doanh trại, hơn nữa còn tươi cười với Dương Đại Đảm mong hắn nói vài câu tốt đẹp với Trương Kim Xưng, xin bọn họ mời đại phu chăm sóc tốt cho các huynh đệ. Khi có cơ hội thích hợp Hữu vũ hầu nguyện ý dùng cái giá hợp lý để chuộc lại các huynh đệ.
- Vậy tôi đi được chưa đây?!
Dương Đại Đảm chiếm hết tiện nghi còn khoe mẽ, ưỡn ngực thẳng lưng dưới sự hộ tống của thân binh Triệu Diệc Đạt thản nhiên rời khỏi doanh địa. Khó khăn lắm mới ra khỏi tầm mắt của quân dịch, chân cứng đơ lảo đảo ngồi phịch xuống tuyết lạnh.
- Ai da lạnh chết ta, dọa chết lão tử mà! Nếu chẳng phải nể mặt một thân Ngư lân giáp lão tử mới không đóng cái vai này!
Vừa lau đi mồ hôi trên trán vừa lầm rầm - Lần sau, ai thích tới thì tới, lão tử không ham nữa!
- Tốt xấu gì ngài cũng được mặc một thân Ngư lân giáp!
Mấy tên lâu la đi theo đồng loạt bĩu môi:
- Mấy người chúng tôi thiếu chút nữa mất mạng rồi, vậy mà chỉ được năm trăm mũi tên trắng. Không được, không được, trở về doanh ngài nhất định phải đãi chúng tôi một bữa ăn ra trò!
- Được! Chẳng phải chỉ một bữa ăn thôi sao? Chúng ta trở về báo cho Cửu đương gia biết đã khiến Phùng lão tặc tức giận nôn ra máu, vài bữa ăn chẳng lẽ lại không có?
Dương Đị Đảm nhếch mép, một lần nữa mặc lại giáp da của Bạch Yên.
- Lão tặc gặp phải Cửu đương gia chúng ta là xui quẩy rồi, đánh thì đánh không lại, nói cũng nói không lại, thuần túy là khi dễ nhau mà!
- Đúng vậy, đúng vậy!
Đám lâu la đồng thanh phụ họa, đều cảm thấy tự hào vì Cự Lộc trạch có một vị Cửu đương gia "Anh minh thần võ". Mặc dù vị Cửu đương gia này dùng binh có chút độc ác, trận chiến ngày hôm qua làm thịt hơn ba ngàn quân địch thì bên mình bối theo hơn tám ngàn huynh đệ.
Nhìn theo đám người Dương Đại Đảm đi xa, thân binh của Triệu Diệc Đạt mới vội vã trở lại trong quân báo cáo. Vừa mới tới của quân trước đã thấy lão tướng quân Phùng Hiếu Từ cười ha ha đi ra. Trước tiên gọi mọi người lại hỏi hướng đi của mấy tên thổ phỉ, sau đó gật đầu rất thân mật dặn dò:
- Trời lạnh lắm, mấy người các ngươi vất cả rồi. Mỗi người nhận một phần rượu thịt rồi về ngủ đi, buổi tối lại tới điểm danh!
- Cảm ơn đại soái!
Thân binh khom người thi lễ nhưng nhịn không được đưa mắt liếc nhanh Phùng Hiếu Từ. Bọn họ nhớ rõ trước khi mình đi ra khỏi doanh, lão tướng quân vừa mới thổ huyết, làm sao mới chốc lát thôi mà tinh thần đã trở nên quắc thước rồi?!
- Các ngươi đều là lão huynh đệ nhiều năm của Triệu tướng quân, bản soái cũng không dấu diếm các ngươi. Chúng ta vừa mới thua một trận, sĩ khí xuống thấp cho nên cần phải nghĩ biện pháp để cho thổ phỉ đắc ý một chút. Tên giặc cỏ họ Trình kia vô cùng gian trá, nếu như tiếp tục bày trận chiến đấu với hắn, về mặt nhân số chúng ta quả thực chịu thiệt thòi...
- Chúng tôi nguyện vì đại soái vào sinh ra tử!
Các huynh đệ nghe xong lập tức ôm quyền nghiêm trang nói. Hôm nay vẻ đắc ý trên người mấy tên giặc cỏ kia dù cách xa hai trăm bước vẫn có thể nhìn thấy được. Để cho bọn chúng đắc ý, cứ để bọn chúng đắc ý đi, đêm nay chính là thời khắc quan quân hổ thẹn nhất!