Một tên Mạch đao thủ rống giận lao về phía Trình Danh Chấn, vừa mới nâng mạch đao nặng nề lên thì chân bị lâu la binh dùng gậy bôi sáp ong ngáng ngang, lảo đảo mất đi trọng tâm. Đội trưởng thân binh Lý Cửu Thành thuận tay dùng trường thương đâm sau lưng Mạch thủ đao vừa khéo đâm rách áo giáp đồng thời đẩy tới trước mặt một tên thân bình khác là Dương Đại Đảm. Dương Đại Đảm vung hoành đao chém xuống cực nhanh. Roẹt! Máu tươi bắn ra, một thi thể không đầu đổ xuống.
- Đổi cái dài hơn!
Lý Cửu Thành lớn tiếng ra lệnh cho Dương Đại Đảm người vừa mới bị chặt đứt mộc thương, nghe được đồng bạn nhắc nhở Dương Đại Đảm vứt hoành đao đi dùng chân hất Mạch đao mà địch nhân vừa mới 'Tặng' cho lên ngang hông, dùng tay bắt gọn nắm chặt. Hai tay siết chặt mạch đao dài hơn năm thước, sau đó 'hắc' gầm lên một tiếng vung mạch đao chém về phía tên quan binh đang xông tới trước mặt mình.
Tên quan binh kia dựa vào độ dài của binh khí đang định dồn Dương Đại Đảm vào chỗ chết, đột nhiên bụng mát lạnh, mảnh giáp vỡ cùng nội tạng cơ thể bay loạn, trên người bụng đã bị rạch một đường lớn, kêu thảm đổ xuống. Lại có một tên lâu la nhanh tay nhanh mắt, được đồng bạn giúp đỡ vứt bỏ mộc mâu nhặt lên thiết sóc của quan binh, sóng vai với Dương Đại Đảm bảo vệ mặt bên của Trình Danh Chấn.
- Kẻ nào ngăn cản phải chết!
Trình Danh Chấn rống giận, trường sóc giống như con ô long xuyên qua một tên giáo úy đang lao tới, tay phải vung lên tay trái nhấn xuống, đầu mũi sóc đột nhiên đâm xuống, thân thể địch nhân giống như khúc gỗ bị hắn nhấc lên ném ra khỏi vùng chiến. Có tên quan quân đã bị thương nằm trên đất có ý đồ lăn tới thừa cơ hội ôm lấy chân hắn, còn chưa lăn tới vị trí thì Trình Danh Chấn đã cảm thấy nguy hiểm, trường sóc đột nhiên đảo ngược mũi sóc thẳng tắp, thân sóc thu về. Thân sóc được đúc từ đồng trắng giống như búa sắt đánh vào l*иg ngực kẻ đánh lén, đánh cho ngũ phủ lục tạng của tướng địch vỡ nát.
Kẻ đánh lén không kịp hừ một tiếng đã tắt thở, Trình Danh Chấn cười lạnh, đạp lên thi thể đối phương mũi phong lại một lần nữa chỉ thẳng về phía trước. Đánh bay hai cái thuẫn gỗ, đâm chết Phác đao thủ sau thuẫn, sau đó dưới sự bảo vệ của thân binh kết đội xông vào đám quan quân, đánh đâu thắng đó không gì ngăn cản nổi, như mãnh hổ sổ l*иg, giao long lên bờ vực.
Địch nhân mới so với trước còn ương ngạnh hơn, liên tục ngã xuống vài chục tên nhưng vẫn như cũ nhuốm máu hăng hái chiến đấu. Bọn họ phối hợp trong chiến đấu ăn ý vượt xa đám người trước, thậm chí còn hơn cả thân binh của Trình Danh Chấn. Lý Cửu Thành bị người quấn lấy, Đoạn Thanh cũng bị dây dưa, Dương Đại Đảm và một tên gia hỏa cầm phác đao cuốn lại một chỗ, vài lần thử dựa vào sức mạnh đánh bay binh khí của đối phương nhưng thủy chung không được như ý muốn.
- Bảo vệ Cửu đương gia!
Đoạn Thanh nóng ruột đến độ mắt bốc lửa nhưng không cách nào đến gần xung quanh Trình Danh Chấn được nửa bước. Địch quân quá nhiều, bọn họ xông lên quá cao, về cục diện nhân số đã rơi xuống thế yếu.
- Để mạng lại!
Khinh xa đô úy Lưu Khắc Kỷ chém ngã tên lâu la cuối cùng chắn ở trước mặt mình, xông thẳng về phía Trình Danh Chấn. Từ tiếng kêu la lo lắng gấp gáp của đám thổ phỉ để cho hắn đoán được tên thanh niên điên cuồng trước mắt này chính là đối thủ mà mình đang tìm kiếm. Mạch đao bổ ra một đạo sáng loáng, chỉ cần chém trúng nhất định có thể chém địch nhân thành hai nửa.
Trình Danh Chấn cấp tốc xoay người, dùng phần bọc sắt của cán sóc ngăn đỡ mạch đạo, thuận thế giảm bớt lực đạo. Võ nghệ của Lưu Khắc Kỷ tinh thâm vượt ngoài dự đoán của hắn, đao phong mạnh mẽ vẽ nên một đường cong thoát ly không tiếp xúc với trường sóc, như điện xẹt kéo về phía hông eo của Trình Danh Chấn.
Lần này nếu như bị chém trúng, Trình Danh Chấn không thể không biến thành hai nửa. Hắn giật mình kinh hãi, nhanh chóng lùi lại; Lưu Khắc Kỷ mong muốn đúng là điều này, sải một bước dài mạnh mẽ dấn thân tới điểm tiếp xúc giữa múi sóc và thân sóc, mạch đao vung lên vạch ngang một đường. Chỉ nghe 'keng' một tiếng, cây trường sóc đã đâm chết không biết bao nhiêu người trên tay Trình Danh Chấn bị cắt thành hai đoạn.
- Cửu đương gia!
Tất cả thân binh nhất thời sững người, buông bỏ đối thủ liều mạng trở lại cứu giúp. Thân binh của Lưu Khắc Kỷ cũng không ngốc, gắt gao bám chặt thà rằng bị đám lâu la chém ngã, gϊếŧ chết cũng phải chế tạo cơ hội cho chủ tướng một lần chém chết tướng tặc...
Đến lúc này tình thế của Trình Danh Chấn càng trở nên nguy hiểm hơn. Lưu Khắc Kỷ chiếm được ưu thế một đao lại một đao không ngừng bổ xuống theo sát cổ và hai bên hông Trình Danh Chấn. Hoàn toàn là dựa vào việc không có giáp nặng trói buộc hành động, Trình Danh Chấn khó khăn lắm mới tránh được thế công trí mạng của đối phương, thừa cơ hội rút Hoành đao bên hông vận sức chống đỡ.
Tiếc rằng thanh Hoành đao kia mặc dù sắc bén nhưng lại kém ở chỗ mỏng dễ gãy, mới va chạm hai ba lần với thanh Mạch đao cán dài đã nghe 'rắc!' một tiếng, đã nối gót đi theo trường sóc.
- Ngươi!
Trình Danh Chấn tức giận hét lớn, lần này đã hoàn toàn tỉnh lại từ trong điên cuồng chiến đấu. Hắn phát hiện ra bản thân vẫn chỉ là một Trình Danh Chấn võ nghệ nửa vời mà không phải là Triệu Tử Long một mình xông pha ở dốc Trường Bản. Đối phương cũng không phải là dê mặc người chém gϊếŧ mà là một đầu mãnh hổ có cánh. Trong lúc hoảng loạn chân vấp vào thi thể dưới mặt đất, lập tức đánh mất trọng tâm lảo đảo muốn ngã xuống đất.
Lưu Khắc Kỷ thân kinh bách chiến sao có thể bỏ qua cơ hội trời cho như thế này được, rống giận một tiếng, bất chấp tất cả vung Mạch đao chém tới. Nhưng đúng vào lúc đó, một thanh trường mâu đột nhiên lao tới, nhắm thẳng vào l*иg ngực hắn.
- A...
Trước ngực trông trơn, Lưu Khắc Kỷ không cố đuổi theo chém Trình Danh Chấn nữa mà vội vàng thu đao về tự cứu mình. Trường mâu xuyên qua bả vai hắn phá thủng áo giáp, găm hắn và tên thân binh đằng sau thành một hàng.
- A...A...
Thanh binh thân bị trọng thương hét Thảm, tay chân múa loạn khiến cho Lưu Khắc Kỷ trọng tâm không ổn định, đảo trái ngã phải. Càng nguy hiểm hơn là hắn không có cách nào cởi bỏ khôi giáp tách mình ra khỏi trường mâu. Bất đắc dĩ chỉ đành quay ngược Mạch đao đẩy mạnh về phía sau, hi vọng có thể mượn lực lượng của chuôi đao đẩy tên thân binh đang dãy dụa kia ra, sau đó tiếp tục đuổi gϊếŧ tên tặc Trình Danh Chấn.
Trình Danh Chấn nào để bị truy sát thêm một lần nữa, lập tức nhặt vài khối đá nhiễm đỏ máu hồng trên mặt đất làm ám khí ném mạnh về phía Lưu Khắc Kỷ. Lưu Khắc Kỷ không thể né tránh, mặt đầu liên tục trúng chiêu bị ném đến nỗi đầu óc choáng vàng, đưa tay lên định gạt đi máu chảy vào trong mắt thì đột nhiên cảm giác lạnh lẽo từ bụng truyền tới, cúi đầu nhìn xuống, thấy Trình Danh Chấn cầm non nửa thanh đao dài khoảng một tấc đang ngồi xổm dưới bụng mình, nửa thanh đang khác hung hăng đâm vào bụng mình.
- A...
Lưu Khắc Kỷ hét thảm, bi phẫn vô cùng.
- A...
Trình Danh Chấn ngẩng khuôn mặt nhuốm đầy máu tươi tru lên như sói. Một bên hét thảm, một bên kéo mạnh thanh đao sang ngang sau đó nhanh chóng buông tay, lăn tròn lùi về phía sau.
Máu tươi đổ ra như thác lũ nhuốm đỏ ánh mắt của tất cả những kẻ đang có mặt ở đó. Tế lân thiết giáp trên người Lưu Khắc Kỷ cuối cùng đã không thể bảo vệ tánh mạng của hắn, cả vùng bụng bị đao rạch phá một lỗ lớn, ruột dạ dày trôi hết cả ra ngoài. Trong khoảnh khắc hấp hối, hắn vẫn còn oán hận nhìn về phía Trình Danh Chấn lúc này đã lùi về giữa đám thân bình, khuôn mặt đầy tuyệt vọng, thần sắc đầy vẻ khó tin.
- Ai đã cứu lão tử!
Sau khi lùi về giữa thân binh của mình, Trình Danh Chấn dũng khí lập tức bành trướng, không thèm để ý đến vết thương trên người, nhận lấy thanh trường sóc mà các huynh đệ nhường lại, lớn tiếng kêu to.
- Lão tử!
Đoạn Thanh trên người đã trúng vài đao máu tươi nhuộm đỏ cười toe toét đáp lại, lảo đảo ngã vào vòng tay Lý Cửu Thành.
- Ngươi đứng lên cho ta!
Trình Danh Chấn nâng sóc lên quét sạch đám quan binh đang sợ hãi hoang mang vì mất đi hãn tướng dẫn đội, đưa tay ra bắt lấy Đoạn Thanh, thấy đối phương vẫn còn hô hấp liền ha hả cười lớn:
- Những ai chưa chết dám cùng lão tử chém gϊếŧ một trận nữa không?
- Gϊếŧ!
- Gϊếŧ!
- Gϊếŧ!
Đám lâu la giỏi nhất là mượn gió bẻ măng, hét lớn nhất mức có thể, một cổ khí thế trước nay chưa từng có trong chớp mắt lan truyền khắp toàn quân, cỏ chi đội ngũ sĩ khí đại chấn:
- Đi theo ta, Lý Cửu Thành, thổi tù và!
Trình Danh Chấn nhìn bốn phía hào khí ngất trời. Quan quân thì làm sao? Phủ binh thì thế nào? Chẳng phải vẫn như trước bị lão tử đánh cho không biết trời nam đất bắc? Vẫn như cũ bị lão tử đánh cho đầu óc quay cuồng sao?
- Ù ù ù ù ù...
Thân binh Lý Cửu Thành rút từ và đeo bên hông ra thổi lên.
- Ù ù ù ù ù...
Tiền quân, trung quân, hậu đội vài trăm chiếc tù và giống hòa vào nhau giống như tiếng rồng gầm. Trong chớp mắt, trận hình mũi tên đã tan nát một lần nữa ngưng tụ lại, tất cả mọi người đi theo chiến kỳ bay trên đầu Trình Danh Chấn ra sức hướng về phía trước. Dĩ nhiên đυ.c ra một lỗ hổng lớn ở mặt bên đội ngũ quan binh ngăn đỡ ở trước mặt, nghiêng nghiêng đâm ngang vào cánh quân bên trái của đối phương.
- Xoay người, xoay người, theo sát ta, đánh cánh trái hắn!