Khai Quốc Công Tặc

Quyển 2 - Chương 195: Đằng uyên (31)

Lúc này đang vào cuối tháng bảy, tuy rằng đã vào thu, nhưng trong đầm trời vẫn nóng giống như cái l*иg hấp. Trình Danh Chấn lại không hề cảm thấy được chút nhiệt độ trong gió, chỉ cảm thấy mạch máu toàn thân đều đóng đầy nước đá, mỗi tấc cơ thể đều đông lạnh giống như kim đâm, mỗi tấc xương cốt đều một mảnh âm hàn.

Hắn mạo hiểm đắc tội đám người Vương Ma Tử và Đỗ Ba Lạt để cứu Chu Ninh, nhưng ngược lại Chu Ninh lại ý đồ đưa hắn cùng với Đỗ Quyên vào tử địa. Hắn hao hết tâm tư tạo cơ hội cho Vương Nhị Mao lập công, để khiến huynh đệ tốt có thể như nguyện ôm mỹ nhân về. Nhưng không ngờ Vương Nhị Mao biết rõ Đỗ Quyên đang chờ giải dược, vẫn như cũ đem hung thủ hạ độc là Chu Ninh kia giấu đi! Một lần phản bội này, nếu như ngay cả huynh đệ đồng sinh cộng tử đều vì một nữ nhân mà phản bội chính mình, từ nay về sau, còn có ai trên thế giới này có thể tin tưởng được?

- Cửu, Cửu đương gia không nên gấp gáp, chúng ta lại soát một lần nữa!

Bị vẻ mặt dữ tợn của Trình Danh Chấn dọa run, hương chủ Cẩm Tự doanh Chu Phàm lắp bắp đưa ra đề nghị.

- Không cần!

Trình Danh Chấn miễn cưỡng hồi tâm thần, thở dài, thấp giọng đáp lại:

- Ta biết có một nơi bí ẩn, chỗ đó không chứa được quá nhiều người. Ban Hạo, ngươi mang theo mười huynh đệ đi theo ta qua đó.

Nói dứt lời, nhìn thấy ánh mắt mê hoặc của chúng lâu la Cẩm Tự doanh, hắn lại thở dài, do dự bổ sung:

- Chu Phàm, ngươi cũng mang theo mười huynh đệ đi theo! Các huynh đệ còn lại, làm phiền đợi ở đây, nhiều lắm là nửa canh giờ, ta sẽ từ bên kia quay lại.

- Ôi, ôi! Tuân mệnh!

Đám người Chu Phàm bị mệnh lệnh u mê của Trình Danh Chấn làm cho không biết làm sao. Chưa nói xong, Trình Danh Chấn đã một tay giơ đuốc, một tay vác trường thương, đẩy cỏ lau, lập tức đi theo hướng sâu nhất trong đầm.

Đầm Cự Lộc là nơi hiểm yếu nhất của Hà Bắc, trong đó có chỗ bị cỏ lau bao trùm quanh năm, nếu không ai dẫn đường, sau khi đi vào khẳng định sẽ không ra được. Không nói đến khả năng sẽ bị một số độc trùng không biết tên cắn cả người là bao nhiêu phiêu lưu, nếu chẳng may xui xẻo dẫm phải nơi bùn lầy, thì chính là bị kéo xuống, thần tiên cũng không thể cứu lên được.

Nhưng có Trình Danh Chấn xung ngựa lên trước trận mà không sợ chết, mọi người không thể không kiên trì đuổi kịp. Sâu một cước, nông một cước, đi không biết bao lâu, lay sậy xung quanh đột nhiên giảm đi, dưới ánh sao, có một hòn đảo khoảng ba trượng vuông, đơn độc hiện ra ở phía trước.

Ở giữa hòn đảo đơn độc này, có một cái lều nhỏ làm bằng nhánh cây xếp vào, chỉ rộng khoảng bốn thước, mưa gió đã làm rách nát. Nếu không phải bởi vì lúc này trong lều có ánh lửa lập lòe trong đó, căn bản không thể tin là có người ẩn úp trong hoàn cảnh ác liệt như vậy. Đang lúc nhóm lâu la kinh nghi, Trình Danh Chấn đi đầu khoát tay, dập tắt cây đuốc, cúi lưng như mèo đi tới. Đám người Ban Hạo, Chu Phàm lập tức học theo, dập đuốc, rút hoành đao bên hông, rón ra rón rén mà bao vây quanh bãi cỏ chật như nêm.

Người bên trong lều đang náo nhiệt, căn bản không phát hiện đã bị đoàn người nhìn chằm chằm. Loáng thoáng lúc đó, chúng lâu la nghe được một thanh âm quen thuộc quat:

- Nàng đừng có nằm mơ! Toàn bộ người của đầm Cự Lộc đều đang tìm nàng, muốn chạy đi, trừ phi nàng mọc cánh! Nhanh lên, thừa dịp bọn họ còn chưa tìm được, mau đem thuốc giải cho ta. Ta vụиɠ ŧяộʍ đi xin Tiểu Cửu ca, nói không chừng hắn nể mặt ta, còn có thể giúp nàng năn nỉ một chút!

Một người khác thấp giọng cười lạnh, trong đó mang theo một cỗ thê lương không nói ra được:

- Mệt cho ngươi ngày thường còn luôn miệng nói phải bảo vệ ta, hóa ra đây chính là biện pháp bảo hộ sao! Biện hộ cho? Nếu hắn không chịu thay ta biện hộ đâu? Ta có phải hay không còn phải quỳ xuống cầu xin hắn? Tên ác ôn táng tận lương tâm kia, không thể độc hắn cùng chết, là ông trời không có mắt. Để cho ta cầu xin hắn? Nằm mơ! Vương Nhị Mao ngươi thật sự là một nam nhân, liền nghĩ cách đưa ta cùng đi. Đời này, bất kể là nhai trấu nuốt rơm, hay là đầu đao nhiễm máu, ta đều làm nữ nhân của ngươi. Nếu nguyện ý cả đời làm chó săn cho họ Trình đó, thì chém ta luôn một đao, mặc dù ta chết, cũng muốn chết thống khoái. Không để người khác ức hϊếp!

Là Vương Nhị Mao và Chu Ninh! Nếu không phải chính tai nghe thấy hai người đối thoại, thì bất kể là ai nói cho bọn hắn, đám người Ban Hạo và Chu Phàm tuyệt đối cho rằng đối phương bịa chuyện. Mấy tháng qua, ở bên cạnh Đỗ Quyên, Chu Ninh đi đường luôn giống như một con mèo nhỏ bị dọa vỡ mật, ngay cả ánh mặt trời đột nhiên chiếu từ ngọn cây xuống cũng có thể làm cho nàng ta sợ hãi đến run rẩy. Ai có thể dự đoán được sự gầy yếu và khϊếp đảm ngày thường của nàng đều là giả vờ, tìm cách tiếp cận và lấy lòng Đỗ Quyên, không ngờ chính là vì tìm cơ hội hại chết Đỗ Quyên và Trình Danh Chấn.

Trong lòng chúng lâu la giận dữ, giơ hoành đao, định xông vào bắt sống tại chỗ hai người Vương Nhị Mao và Chu Ninh. Nhưng lại thấy Trình Danh Chấn khoát tay về phía sau, cấm đoàn người làm ra động tác gì. Chính hắn lại sột soạt tới gần, trường thương trong tay chỉ cần đâm rách một góc tường chắn gió là có thể đêm Chu Ninh và Vương Nhị Mao xâu thành một chuỗi.

- Hôm nay nàng điên rồi có phải hay không!

Vương Nhị Mao tuy không cảm thấy được mình đang gần nguy hiểm trong gang tấc, vẫn như trước gấp gáp đi lại vòng vòng:

- Tiểu Cửu ca và Quyên Tử bọn họ ức hϊếp nàng khi nào? Ta đã nói với nàng ít nhiều rồi, nàng có thể từ khổ tù doanh đi ra, hoàn toàn là do hai người bọn họ hỗ trợ. Làm người không thể không có lương tâm, mà ngay cả nàng có thể còn sống mà đi ra khỏi huyện Quán Đào, cũng ít nhiều là do Tiểu Cửu ca biện hộ cho ít nhiều trước mặt Đại đương gia! Nhanh đưa thuốc giải cho ta, chậm thêm lát nữa, nói không chừng sẽ có người tìm đến nơi này rồi!

Chu Ninh quay đầu lại nhìn y một cái, trên khóe miệng đeo đầy khinh miệt:

- Tìm đến nơi này, vừa lúc chứng nghiệm lời hứa của ngươi a! Vương đường chủ ngươi không phải là một đại anh hùng sao? Hay là ngay cả nữ nhân của mình đều không bảo vệ được?

- Nhưng, nhưng Tiểu Cửu ca…

Vương Nhị Mao xưa nay nhanh mồm nhanh miệng tất cả đều không cánh mà bay, cho đến khi gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, hết lần này đến lần khác nói không ra được lý do thỏa đáng để Chu Ninh giao ra phối phương của độc dược.

Nhìn thấy bộ dáng luống cuống của y, Chu Ninh lại là miệt thị, lại là cáu giận:

- Thật sự là bọn họ đã từng tốt với ta, nhưng có ai sau lưng lại không cất giấu dã tâm? Họ Trình sở dĩ cứu ta, còn không phải bởi vì sau này lấy ta làm đồ tặng người? Họ Đỗ kia chiếu cố ta còn không phải bởi vì sau này ép ta gả cho ngươi, để ngươi vì bọn họ mà bán mạng? Mặc dù là ngươi, ngươi là Vương đại đường chủ của ta, chẳng lẽ ngươi không phải đem ta lên để thỏa mãn dâʍ ɖu͙© của ngươi sao? Kỳ thật ngươi căn bản không cần phí nhiều khí lực như vậy, cứ việc giơ tay xé y phục của ta là được. Ta cũng không phải chưa từng bị người xé qua, ít đi một ngươi, chẳng lẽ còn có thể lập đền thờ trinh tiết hay sao?

Nhớ tới những ngày khi ở khổ tù doanh, bị vô số ánh mắt đắm đuối nhìn chằm chằm, thời khắc lo lắng phòng bị người, thanh âm của nàng kéo lên rất cao, cũng càng thê lương:

- Đến a, coi trọng ta, tựa như các ngươi năm đó coi trọng nương ta cùng di nương ta vậy. Sau đó lại một phát đao gϊếŧ chết, cầm đầu của ta đi lấy lòng Trình Cửu ca của ngươi. Ngươi không phải là muốn thân thể của ta sao? Thừa dịp chưa ai tìm tới, khẩn trương! Nếu là ta bị bắt trở về, chỉ sợ như thế nào cũng không tới phiên Vương Nhị Mao ngươi nhúng chàm!

Biết rõ ràng nữ nhân này khóc la om xòm ăn vạ nhưng chúng lâu la đang ở ngoài bãi cỏ nghe thấy cũng dựng tóc gáy. Công phá thành trì trại lũy, sau đó nữ nhân, nam nhân đều gϊếŧ đi, bắt đi những thiếu nữ hơi có tư sắc về đầm làm vợ làm nô, đối với đám lục lâm hào kiệt mà nói, là chuyện đơn giản như cơm bữa. Nếu nữ nhân ai bị bắt đến mà cũng giống như Chu Ninh trăm phương nghìn kế thay người nhà báo thù mà nói, chỉ sợ sau này, đám người ăn ngủ cũng không bình an.

Khoảng cách giữa Trình Danh Chấn và Chu Ninh đang là gần nhất, trong lòng lúc này cũng đang xung đột, do dự. Vì Đỗ Quyên, hắn có mười nghìn lý do lập tức xông vào bắt Chu Ninh về doanh trại nghiêm hình tra tấn, bức nàng phải nói ra phối phương độc dược. Nhưng nếu làm thật như vậy, chỉ sợ kết cục Chu Ninh cũng chỉ còn con đường chết. Bạn tốt Vương Nhị Mao khó tránh khỏi sẽ thương tâm, hai người ngày sau phối hợp làm việc, chỉ sợ sẽ dị thường xấu hổ với nhau.

Đang lúc do dự, đột nhiên Vương Nhị Mao bước nhanh lên phía trước, giáng cho Chu Ninh một cái tát:

- Ngươi cái tiểu nương bì mắt mù, lão tử chính là cái loại người này. Lão tử nếu là vì lên người ngươi, thì lên lúc nào chẳng được, làm gì còn phải chờ đến bây giờ? Đừng có làm mất thời gian, còn không giao ra phương thuốc, lão tử liền chặt ngươi, miễn cho ngươi rơi vào tay người khác, còn làm lão tử nhìn khó chịu!

Một tát này dùng sức khá lớn, trên mặt Chu Ninh liền hiện lên một cái dấu tay màu đỏ. Nàng ngây ra môt lúc, giơ tay lau sạch vết máu nơi khóe miệng, sau đó đột nhiên khanh khách cười lạnh:

- Hóa ra bản lĩnh của ngươi là dùng để đánh nữ nhân đấy. Ẻo lả! Ngươi cũng không phải là thân thích gì của ta, ta chết trong tay ai, liên quan cái rắm gì đến ngươi?