- Ừ! Kẻ tặc này làm việc cũng dứt khoát!
Cũng không biết Phùng Hiểu Từ rốt cuộc nghe được bao nhiêu lời nói của Chu Văn, dù sao đưa ra được kết luận phù hợp với mong đợi của Chu Văn.
- Ngươi hiểu hắn được bao nhiêu? Những cái hắn nói là thói quen, sở thích của hắn trước đây, cùng với thời gian và chiến tích lãnh binh? Ngươi nếu như muốn báo thù, trước hết phải biết người biết ta!
- Lão tướng quân dạy chí phải!
Chu Văn lại khom người chắp tay:
- Ti chức sau khi thoát ra và sống sót, vẫn luôn tìm kiếm cơ hội báo thù. Cho nên vô cùng chú ý đến nhất cử nhất động của tên đạo tặc này, bao gồm cả những hành động trước khi hắn tạo phản, ti chức đều nghe ngóng hết sức rõ ràng!
Phùng Hiếu Từ đang bức thiết hiểu đối phương, nghe Chu Văn nói như vậy, lập tức cảm thấy hứng thú. Lão chỉ chỉ vào cái ghế dài cách đó không xa, vẻ mặt ôn hòa, ra lệnh:
- Ngươi ngồi xuống rồi nói, ngươi đem hết những chuyện ngươi biết liên quan đến Trình Tặc, nói cho lão phu nghe!
Nét vui sướиɠ hiện rõ trên lông mày Chu Văn, y lùi lại mấy bước, lạy dài chấm đất.
- Ti chức sẽ nói hết những gì biết! nếu như có thể báo thù cho gia đình, ti chức cả đời này cho dù làm nô tì, cũng phải báo đáp ân đức của lão tướng quân!
- Chuyện cười!
Phùng Hiếu Từ quả quyết lắc đầu.
- Lão phu tiêu diệt bọn tặc, là vì muôn dân xã tắc. Hỏi ngươi chuyện đạo tặc, là vì muốn hiểu rõ đối phương. Còn về chuyện báo thù cho gia đình, sau này bắt được Trình Tặc rồi, ngươi cứ việc báo thù! Lão phu không ngăn cản ngươi, ngươi cũng không cần phải nhớ ân tình gì với lão phu cả!
Những lời nói nịnh bợ không hề khiến đối phương động lòng, nhưng Chu Văn cũng không tức giận. Y ngượng ngập cười, ngồi xuống ghế, đem hết những chuyện xấu liên quan đến Trình Danh Chấn nói một lượt, như là hắn làm thế nào “trà trộn” vào trong quan phủ làm đến chức Giáo Úy, giả mạo anh hùng ra khỏi thành vì dân chờ lệnh, sau đó làm sao biến mất hơn nửa năm, sau khi quay lại làm sao cấu kết với đồng bọn Vương Nhị Mao và Đoàn Thanh trong nha huyện, bán đứng Quán Đào...kể rất tỉ mỉ cụ thể.
Ngoại trừ xen lẫn nỗi hận thù sâu đậm ra, trong lời nói của y, tình cảnh của Trình Danh Chấn được miêu tả tương đối chính xác, bao gồm cả Trình Danh Chấn xuất thân từ nhà tướng Đại Tùy, võ nghệ cao cường, tinh thông binh pháp, kể cả những chuyện riêng tư như Trình Danh Chấn sau khi tạo phản được nữ thổ phỉ Đỗ Quyên coi trọng, không biết liêm sỉ mà làm con rể đối phương.
Đối với thổ phỉ có thể dùng hơn ba nghìn giặc cỏ để đánh bại Dương Thiện Hội, Phùng Hiếu Từ luôn vô cùng coi trọng. Cho nên luôn luôn ngắt lời kể của Chu Văn, hỏi y một số chi tiết liên quan. Còn Chu Văn, bởi vì nhìn thấy hi vọng báo thù của mình, cũng kiên nhẫn giải đáp một cách tường tận những nghi vấn của lão. Những chỗ không cần thiết phải nói dối, tuyệt đối không nói dối. Thậm chí những chuyện liên quan đến hai nhà kết thù oán, cũng không hoàn toàn đổ trách nhiệm lên người Trình Danh Chấn, mà chủ động thừa nhận mối hận thù bắt nguồn từ một lần “hiểu nhầm”.
Kiểu thái độ ôn hòa này, rõ ràng là còn khiến Phùng Hiếu Từ khen ngợi hơn là thái độ đầy hận thù lúc trước. Lão tướng quân hỏi tỉ mỉ tất cả những điều mà mình quan tâm xong, sau đó chủ đề lại chuyển sang quân tình, vỗ vỗ mật báo trong tay, cười cổ vũ:
- Ngươi đã làm hết phận sự của mình, đêm nay ta sẽ xem xét cẩn thận một lượt bản tình báo này. Ngươi cứ về nghỉ ngơi trước đi, còn bên Trương Quận thủ, ta sẽ phái người đi báo công cho ngươi!
- Lão tướng quân!
Biết được Phùng Hiếu Từ không có ý định lập tức xuất quân, trong lòng Chu Văn đột nhiên trở nên bỗng cuống cuồng lên, đứng bật dậy, chắp tay hành lễ:
- Nếu như để cho bọn tặc có thời gian tụ hợp ở đầm Cự Lộc, ngày sau chắc chắn sẽ càng khó tiêu diệt. Nhân lúc bọn chúng còn chưa ổn định…
- Việc quân vụ, Chu Giáo úy không cần bận tâm!
Phùng Hiếu Từ khoát tay áo, ôn hòa từ chối đề nghị của Chu Văn. Đề cập đến cuộc chiến đấu liên quan đến an nguy của hàng vạn huynh đệ, lão không thể không chuẩn bị gì mà tùy tiện triển khai. Địa hình xung quanh đầm Cự Lộc phức tạp, hiện giờ lại sắp đến mùa lũ thu, chẳng may bị đối phương dụ vào cạm bẫy, một đời anh danh và bộ mặt của triều đình đều sẽ bị tiêu tan.
Lại bị thất bại, cả người Chu Văn có chút tức giận. Nhưng y chỉ là một Giáo Úy quận binh, chức quan còn kém Hữu Võ Hầu Tướng quân đến cả mười vạn tám nghìn dặm. Còn những người có quan hệ trong triều đình, hình như cũng không quan tâm lắm. Dù sao từ lúc Chu gia xảy ra biến cố, những quan to hiển hách ngày xưa kết giao thân thiết với Chu gia, đột nhiên đều lạnh nhạt. Chu Văn viết một lá thư, hai lá thư, gửi đi gần trăm lá, không ngờ cũng không hề nhận được bất cứ hồi đáp nào.
Không có khả năng đấu lại với Hữu Võ Hầu tướng quân, Chu Văn giận tím mặt cũng chỉ đành đứng dậy cáo biệt. Y cắn môi đến bật máu, vừa mới nuốt xuống bụng, lại nghe thấy lão vô học Phùng Hiếu Từ ở sau lưng thì thầm:
- Chuyện này thật là kì quái! Bọn trùm thổ phỉ chạy hết đến đầm Cự Lộc làm cái gì? Hay là gần đó có chuyện gì sao?
Giống như bắt được một cây cỏ cứu mạng, Chu Văn lập tức quay đầu lại, chắp tay với Phùng Hiếu Từ, lớn giọng nói:
- Bẩm tướng quân, ti chức biết bọn họ đi làm gì. Tên ác tặc họ Trình cùng với nữ tặc họ Đỗ kia sắp thành hôn, Trương Kim Xưng đi phát thϊếp mời bọn giặc cỏ đến tham dự lễ!
- Hả?
Phùng Hiếu Từ khẽ nhướn mày:
- Tên họ Trình đó còn có thể diện lớn như vậy sao?
- Gần đây y thường xuyên xuất kích, khiến cho thanh thế ở đầm Cự Lộc tăng lên đáng kể. Trương Kim Xưng vừa hay nhân cơ hội bày tiệc cưới cho y, ra oai với bọn hại nước hại dân kia!
Chu Văn gật gật đầu, nghiến răng nghiến lợi bổ sung thêm.
Tiệc cưới, tên họ Trình đó còn muốn cưới vợ một cách vẻ vang nữa. Bà nó, nếu như không làm cho hôn lễ biến thành một đám tang, con cháu Chu gia không xứng đáng với họ Chu!
Cửu đương gia đầm Cự Lộc Trình Danh Chấn đại hôn, cưới con gái của Tam đương gia đầm Cự Lộc Đỗ Ba Lạt là Thất Đương gia đầm Cự Lộc Đỗ Quyên, lại có Đại đương gia đầm Cự Lộc Trương Kim Xưng làm chủ hôn, mời các anh em Lục Lâm ngày hai mươi hai tháng bảy đến đầm Cự Lộc dự lễ, đồng thời thảo luận về việc tiến hành tiêu diệt, đối phó với quan quân. Mời những người nhìn thấy thiệp mời này vui lòng đến dự, lúc đó Cửu vị Đương gia đầm Cự Lộc sẽ dọn đường đón chào.
Thiệp mời cổ quái như vậy, cũng chỉ có Trương Kim Xưng mới có thể viết ra được. Vì hôn lễ của một tên tiểu đầu mục dưới trướng mà lan khắp cả quần hùng Hà Bắc, cũng chỉ có tên ăn thịt người này, mới có thể có ý nghĩ kì lạ như vậy. Nhưng những người có đủ tư cách nhận được thiệp mời này, đúng là không ai dám từ chối. Thuật cai trị của bọn người này chính là đao kiếm, Trương Kim Xưng thô bỉ vô văn hay là kiêu ngạo ngang ngược cũng được, không chịu nổi người khác mệnh tốt. Tùy tiện bắt một tên tiểu tử mười mấy tuổi làm đại tướng, lại đánh cho Quận Thừa Hà Bắc Dương Thiện Hội bình thường nhìn thấy hào kiệt Lục Lâm như chó điên loạn cắn lại như rùa rụt cổ! Mặc dù nghe nói trong quá trình chiến đấu Trương Gia đã dùng kỳ chiêu, nhưng ngươi nghĩ Dương Bạch Nhãn dễ bị đánh bại thế sao? Trước khi binh ở Hồ Ly Oa bại trận, không ai có thể đấu với y, toàn bộ vùng Hà Bắc, ngay cả thành phần có tiếng tăm trong Lục Lâm là Cao Sĩ Đạt nhìn thấy đại kỳ có chữ “Dương”, cũng phải ngoan ngoãn đi trốn? Ai dám chủ động đi tìm đến tận cửa kɧıêυ ҡɧí©ɧ như Trình Danh Chấn, còn đánh cho Dương Bạch Nhãn toàn quân bị tiêu diệt dễ như trở bàn tay?