Vương Vĩ Cường, tên này vừa nghe đã biết xuất từ tay tú tài thôn. Từ đầu đến chân không mang nửa chút cổ phong. Lúc mới nhìn thấy cái tên này, Quận thủ Vũ Dương Nguyên Bảo Tàng thậm chí còn cảm thấy được tên này tám chín phần xuất phát từ hài âm, dù sao đầu năm tặc tình mãnh liệt, trùm thổ phỉ Trương Cẩu Đản, Lý Mao Đầu linh tinh gì đó nhìn mãi quen mắt, giờ thêm Vương Vĩ Cường cũng không cảm thấy kỳ lạ.
Nhưng rồi đến đầu tháng năm, số lần cái tên này xuất hiện trên bàn của quận thủ Vũ Dương Nguyên Bảo Tàng ngày càng thường xuyên. Có khi trong một ngày, có hai công văn từ hai địa phương khác nhau tới báo nguy, mỗi bản đều nhắc tới cái tên quái dị này: Hoặc là thừa dịp bảo trại nào đó chưa chuẩn bị, lẻn tập kích mà vào, thả hết dê bò, cướp bóc lương thực. Hoặc là thừa dịp huyện nào đó không đề phòng, tấn công mạnh vào kỳ môn, đốt phòng ốc, cướp chợ phiên, làm hại dân chúng một số huyện kinh sợ, căn bản không thể an cư lạc nghiệp.
Mà nơi đám trộm cướp này lựa chọn xuất thủ, lại cực kỳ xảo quyệt, luôn kẹp giữa giao giới của hai quận Vũ Dương và Thanh Hà. Đợi khi thái thú hai quận này quyết định rốt cuộc có phát binh đánh dẹp hay không, thì đám trộm cướp này giống như đã mọc cánh, vù cái đã bay mất tăm mất tích. Quận thừa Thanh Hà Dương Tích Thiện nổi trận lôi đình, càn quét dọc theo vùng Bình Ân, Minh Thủy, ai ngờ chẳng những không đào được tên giặc hại dân hại nước họ Vương ra, lại thêm một tên mâu tặc họ Trình đột nhiên cướp gϊếŧ ngoài huyện Lâm Thanh, hai ngày tập trung hỏa lực, treo mà không đánh, ép buộc huyện lệnh huyện Lâm Thanh là Chu Lệnh Minh giao ra một trăm ngàn thạch lương thực, sau đó rút trước khi quân cứu viện của Dương Tích Thiện đuổi theo.
Hai cái tên mâu tặc này đều không đơn giản. Dựa và mấy năm gần đây có chút kinh nghiệm giao tiếp với đám thổ phỉ giặc cỏ, quận thủ Vũ Dương Nguyên Bảo Tàng liền nhạy bén phát hiện điểm này. Từ lần đầu tiên thất bại, sau khi ba trăm ngàn Phủ binh tinh nhuệ chôn xương ở Liêu Đông, lưu tặc các nơi ở Hà Bắc liền mọc lên như nấm. Đám lưu tặc này không có phương pháp làm việc cụ thể, chỉ hành động khi nhìn thấy thuận lợi, còn một khi chỉ cần có chút ngăn trở liền lập tức giải tán. Giống như Vương Vĩ Cường và Trình Danh Chấn hai người phối hợp với nhau, hô ứng lẫn nhau trong mỗi tình huống, gần như chưa từng xuất hiện. Cũng may trước mắt hai đám mâu tặc này quy mô đều không lớn, Nguyên Bảo Tàng căn cứ chiến báo ở các nơi đưa tới mà sơ tính ra, cái tên mâu tặc Trình Danh Chấn kia ước chừng có từ năm nghìn đến hơn tám nghìn người. Còn tên mâu tặc Vương Vĩ Cường thì dẫn theo hai nghìn năm trăm đến bốn nghìn tên lâu la. So với Nhất Trận Phong, Bán Thiên Vân, không thể chọc vào đám vẫn xưng khoảng năm mươi nghìn, một trăm nghìn, hai nhân tài mới xuất hiện này, thực lực gần như có thể xem nhẹ.
Nhưng nếu so về lực phá hoại, hai vị mâu tặc thanh niên này lại làm cho đám tiền bối không theo kịp. Đầu xuân tới nay, Nhất Trận Phong, Bán Thiên Vân cũng từng ý đồ cướp bóc Châu huyện, nhưng bởi vì quan binh phòng bị nhanh chóng, nên Phong thất bại trước, ăn trộm gà không thành còn mất đi nắm gạo. Trong khi đó hai tên tặc Trình, Vương lại vừa hư vừa thực tập kích, đã liên tục có tới bốn bảo trại bị nhổ tận gốc. Các bảo trại này đều có liên hệ chặt chẽ với quan phủ, trong đó có địa phương có hai nhà là vọng tộc có danh tiếng, con cháu làm quan ở Đông Đô, đều có tiếng nói trước mặt hoàng đế bệ hạ.
Sợ người bị hại gièm pha trước mặt hoàng đế bệ hạ, quận thủ Vũ Dương Nguyên Bảo Tàng không thể không gia tăng mạnh phòng bị đối với lưu cướp, đồng thời y phái ra tâm phúc là Ngụy Trưng, giả dạng đạo sĩ, cẩn thận điều tra khắp nơi, rốt cục hạ tuần tháng năm, mới thăm dò được đại khái tình huống bên trong của hai chi giặc cỏ này.
Sau khi đưa tin về, Nguyên Bảo Tàng nhìn đi nhìn lại nhiều lần, nhất thời không thể tin vào mắt của mình. Hai chi mới quật khởi kia, thế lực căn bản không phải là cái gì tiểu mâu tặc, mà là tiên phong do đại đạo Trương Kim Xưng phái ra để thử động tĩnh của quan phủ. Dưới trướng đại đạo Trương Kim Xưng còn khoảng hai mươi chi như vậy, chỉ có điều không muốn để cho Thái phó khanh Dương Trần Nghĩa chú ý, cho nên mới phái ra hai tiểu nhân vật đi ra “Giẫm lên bàn tiệc”.
Liên tưởng tới sự hung tàn của Trương Kim Xưng, trong lòng Nguyên Bảo Tàng run rẩy. Cho đến nay, hễ có thành trì nào bị Trương Kim Xưng công phá, ngoài trừ mỗi Quán Đào không bị tàn sát, các nơi khác đều là thi hài gối lên nhau. Mặc dù thành Vũ Dương ỷ vào tường thành cao lớn, sẽ không trở thành mục tiêu kế tiếp của cướp Trương, nhưng nếu tùy ý y hoành hành như vậy, tình trạng này sớm muộn gì cũng sẽ chọc giận triều đình. Mùa hè năm trước, quận thủ Võ An Chu Dưỡng Hạo liền vì có ba huyện mình cai trị bị Trương Kim Xưng công phá, làm cho triều đình tức giận, trực tiếp hạ chỉ ban cho một ly rượu độc. Võ Dương quận năm trước đã mất Quán Đào, nếu năm nay lại bị Trương Kim Xưng bất thình lình phá thêm hai huyện, phỏng chừng chén rượu độc từ Lạc Dương kia, cũng đã mang đến phủ đệ Nguyên gia rồi.
Không muốn bước lên vết xe đổ của Chu Dưỡng Hạo, Nguyên Bảo Tàng đành phải làm chuẩn bị trước. Y tự tay viết thư cho Thái phó khanh Dương Nghĩa Thần, xin đối phương nể tình nhiều năm giao tình, chuyển nơi dừng chân về phía trước. Mặc dù không đem binh mã dưới trướng đến tận cửa nhà Trương Kim Xưng, thì ít nhất cũng phải vượt xa kênh đào, chặt đứt đường đông tiến của đám tặc đầm Cự Lộc. Sau khi gửi thư đi, chưa kịp đợi đến Dương Nghĩa Trần hồi âm, lại nhận được công báo của triều đình. Lần thứ ba chinh Liêu đại thắng lần thứ ba, quân Cao Cú Lệ xin hàng, giao trả đầu não phản thần Đại Tùy là Hộc Tư Chính. Hoàng đế bệ hạ đắc thắng khải hoàn, gọi La Nghệ, Dương Nghĩa Thần và tướng lĩnh tâm phúc đi Bắc Bình quận nghênh giá.
- Xuy! Nếu chiến thắng trở về thật, còn phải dùng La Nghệ và Dương Nghĩa Thần tới tiếp ứng sao?
Bị tin tức từ công báo làm cho tức giận đến sôi máu, Nguyên Bảo Tàng cười lạnh vài tiếng, thì thào mắng.
Người có kinh nghiệm quan trường vừa nhìn liền hiểu được, lần thứ ba chinh Liêu lại kinh ngạc rồi. Nếu đại quân thực sự thắng trận, ấn theo quy củ Đại Tùy, cho dù không diệt nước này, ít nhất cũng phải làm cho Ngụy vương Cao Cú Lệ cắt đất, dâng tiền, bắt con tin mới đúng. Mà hiện tại người Cao Cú Lệ chỉ nói một câu nhận thua mà thôi, hoàng đế bệ hạ liền mang theo cả triệu đại quân rút về. Rõ ràng là thấy thắng lời thì quên đi bài học của hai lần đông chinh thất bại trước đó, mà bản thân mình kiếm cớ qua loa cho xong việc.
- Đông Ông không nên tức giận. triều đình có thể biết khó mà lui, chưa chắc đã không phải là phúc của bách tính!
Chủ bộ quận Vũ Dương Ngụy Trưng thấy vẻ mặt của Nguyên Bảo Tàng, khoát khoát quạt hương bồ trong tay, thấp giọng khuyên.
Trong phủ nha thông gió rất tốt, căn bản không cảm thấy chút nắng nóng nào. Nhưng Ngụy Trưng lại có thói quen cầm quạt hương bồ trong tay, không có việc gì cũng nhẹ nhàng khoát một cái, gió nhè nhẹ, thêm vài phần tự nhiên, phóng khoáng. Nguyên Bảo Tàng có chút không chịu được sự thong dong của đối phương, nhíu nhíu mày, trầm giọng đáp lại:
- Là phúc hay là họa chưa dễ dàng mà nói được. Hai lần trước đã không công mà lui, làm cho uy nghiêm của bệ hạ mất hết. Lần này lại u mê chạy trở về, chỉ sợ chẳng những lưu tặc thấy được cơ hội, mà đám huân thần hậu duệ quý tộc này, người nào chẳng muốn đυ.c nước béo cò?
- Cá của Đại Tùy ta cũng không phải dễ bắt như vậy. Ngươi xem vài bước an bài này của bệ hạ, chưa chắc đã không tồn lấy tâm tư phòng bị!
Ngụy Trưng biết huân thần hậu duệ quý tộc trong miệng Nguyên Bảo Tàng là ai, tiếp tục quạt nhẹ quạt hương bồ:
- Có triệu đại quân ở bên, y cần gì gọi Dương Nghĩa Thần và La Nghệ tới? Phương bắc mặt dù có hai lưu tặc Vương Tu Bạt và Ngụy Đao Nhi huyên náo vui vẻ, nhưng có đến hơn hai trăm nghìn dân đói ngay cả áo còn không có, hai người bọn chúng lại có gan cướp gϊếŧ thánh giá sao?