Chỉ loáng một cái, câu chuyện liền chuyển từ quyền thừa kế trại chủ sang vấn đề phân chia một nữ nhân, dù là Trình Danh Chấn phản ứng nhanh nhẹn đến mấy cũng bị mấy lão gia hỏa này làm cho ý nghĩ mơ hồ, váng đầu hoa mắt. Mà đề tài thảo luận lại dính đến huynh đệ tốt của hắn là Vương Nhị Mao, hắn không thể không nói năng thận trọng, đành phải tiến về phía trước, kiên trì khuyên can:
- Các vị tiền bối, các vị đương gia…
- Không có việc của ngươi!
- Phiền ngươi lập tức động phòng hoa chúc đi!
- Đàn ông no không biết đàn ông đói!
Không mở miệng còn không sao, vừa mở miệng lập tức lọt vào đả kích liên tục. Các lão trại trủ vốn đều là thân phận tiền bối giờ tuyệt nhiên không bận tâm đến thể diện nữa, mồm năm miệng mười trần thuật lý do nhất định phải có được nữ nhân kia. Mà đối với Vương Nhị Mao, bọn họ thật ra có chung mối ác cảm, đều cho rằng y là người trẻ tuổi mới gia nhập, một tấc công cũng chưa lập được, thật sự không có tư cách tranh đoạt nữ nhân với các lão tiền bối.
- Các vị trại chủ nghe ta nói một câu!
Trình Danh Chấn hít sâu một hơi, tiếp tục khuyên can. Bằng hữu tốt Vương Nhị Mao đã ngưỡng mộ Chu gia tiểu thư từ lâu, để cho y như nguyện được ôm mỹ nhân về, thứ nhất coi như là hoàn lại ân cứu giúp. Thứ hai, đối với Chu Ninh mà nói cũng là nơi quy túc ổn thỏa. Dù sao gả cho Vương Nhị Mao, tuổi tác tương đương, còn hiểu rõ nhau. Nếu bất hạnh rơi vào tay Vương Ma Tử, Đỗ Ba Lạt, mấy lão sắc quỷ không coi nữ nhân là người kia chẳng phải là sống không bằng chết hay sao.
- Cửu trại chủ đã vội vàng tiếp quản đại sự trong trại sao?
- Ngươi đừng thò mũi vào, dù sao có Quyên Tử ở đây, bất luận nữ nhân xinh đẹp thế nào ngươi cũng không mò tay vào được!
Câu trả lời chính là những lời nói ngụy biện, xen vào đó là bất mãn đối với người nhanh chóng thượng vị. Quá phận nhất là Đỗ Ba Lạt, nhìn thấy con rể kinh ngạc, không ngờ không trượng nghĩa hỗ trợ như trước, ngược lại mở miệng đầy răng vàng khè cười khẩn cầu nói:
- Ta nói Tiểu Cửu tử a! Con liền bỏ bớt nhiệt tình đi. Nếu giúp cũng nên giúp nhạc phụ con là ta, mà không phải đem lợi lộc cho người ngoài. Ta đem nữ nhi duy nhất gả cho con, sau này chỉ còn lại cô độc một mình lão nhân. Con nói xem con có nên giúp ta tìm một người làm ấm chăn hay không?
- Đại đương gia trước khi tiến công Quán Đào đã từng chính miệng đồng ý với Vương đường chủ, nữ nhân trong thành để hết cho y!
Mặc dù biết lời này nói ra có thể làm cho Trương Kim Xưng không hạ đài được, nhưng dưới tình thế cấp bách, Trình Danh Chấn vẫ không thể không nhắc lại chuyện cũ.
Nói xong hắn chuyển mắt về phía Trương Kim Xưng, kỳ vọng ông ta có thể chủ động đứng lên, khuyên bảo vài lão không biết xấy hổ kiềm chế một chút. Trương Kim Xưng hiển nhiên cũng không nghĩ tới, vốn câu nói đầu tiên tự nhận là có thể quyết định được sự tình này không ngờ lại dẫn tới một hồi tranh chấp, vô cùng áy náy hướng về phía Trình Danh Chấn cười cười, cau mày nói:
- Ngươi đừng trách móc. Đây chính là đức hạnh của bọn họ! Để cho bọn họ tranh giành trước, chờ một lát bọn họ tranh giành chán, hai ta sẽ chậm rãi thương lượng với bọn họ!
- Chuyện này không thương lượng!
Vương Ma Tử ngẩng đầu hướng về phía Trình Danh Chấn, dựng râu trừng mắt:
- Nếu Cửu đương gia ngươi muốn thu nữ nhân họ Chu kia, vậy thì theo công lao trong trại của ngươi mà cấp, nếu ngươi có nhiều công lao, Tứ thúc ta sẽ không tranh giành, nhưng tên Vương Nhị Mao kia chỉ là một Đường chủ, lại cưỡi lên đầu mấy trại chủ chúng ta, đây coi là cái đạo lý gì?
- Ngày phá thành, Vương đường chủ không động bất kỳ nữ nhân nào hay sao? Đại đương gia đã hứa hẹn, y đã thực hiện rồi đấy!
Ngay cả Tôn Đà Tử cũng không chịu nhượng bộ, lôi ngay việc ngày phá thành huyện Quán Đào, đêm đó sự thật là Vương Nhị Mao từng đi đầu đốt gϊếŧ da^ʍ cướp.
Ở trong trí nhớ Trình Danh Chấn, Tôn Lục đương gia làm người chính trực hơn nhiều so với Vương Ma Tử và Đỗ Ba Lạt. Nhưng phản ứng không hợp với lẽ thường, thật sự có chút ngoài dự liệu của người khác. Không đợi hắn cân nhắc vì sao Tôn Đà Tử phải nhảy vào vũng nước đυ.c này, ba vị trại chủ lại vì vấn đề một nữ nhân mà tiếp tục khai chiến. Ngươi một lời, ta một câu, trình độ kịch liệt không thua gì hai quân giao phong. Lăn lăn lộn lộn cãi nhau mười mấy hiệp, xuất hết mọi dạng, nhất thời không phân cao thấp thắng bại.
Trương Kim Xưng làm Đại đương gia này thật sự là thất bại, chỉ có thể ôm chén trà cười khổ, không còn cách nào khác. Lúc trước thảo luận về hôn sự của Trình Danh Chấn, y đã tuyên bố vấn đề kế tiếp bàn đến không tính là công sự, bởi vậy trong lòng dù ảo não, cũng không thể dùng quyền uy Đại đương gia của mình để ngăn cản. Ngoài ra, sự tình diễn biến đến tình trạng này, đã mơ hồ thăng lên phương diện sự cân bằng giữa hai thế lực cũ mới trong đầm Cự Lộc. Làm đại đương gia, việc bí mật từng hứa hẹn với Liễu Nhi, thời khắc mấu chốt, Trương Kim Xưng lại bản năng một lần nữa xem xét lại quyết định gấp gáp khuya hôm trước của mình, y không muốn để mấy lão nhân cậy già mà lên mặt, nhưng lại không muốn thiên vị thanh niên, để tránh quá cổ vũ thế lực mới nổi bật, khiến cho đám bạn nối khố đi theo mình nhiều năm lạnh lòng.
Ngay lúc đang chần chờ, ba người Vương Ma Tử, Đỗ Ba Lạt và Tôn Đà Tử tranh chấp ngày càng nghiêm trọng. Mà mấy trại chủ khác người nào người nấy đều ôm bụng cười, một bên xem náo nhiệt, thỉnh thoảng mở miệng nói vài câu, cũng chính là lửa cháy đổ thêm dầu, không có tâm thái khuyên can.
- Vương đường chủ ngưỡng mộ Chu Ninh đã lâu. Trước khi phá thành, hai người đã quen biết!
Thấy mấy trại chủ không chút nào cho mình mặt mũi, Trình Danh Chấn đành phải mềm giọng nhờ vả:
- Quân tử giúp người thành đạt, hơn nữa thiên hạ còn bao nhiêu nữ nhân, lại không phải chỉ có một Chu Ninh. Các vị tiền bối hãy cho ta thời gian, để khi ra khỏi đầm, ta đoạt cho về mọi người vài mỹ nữ hiểu tri thức lễ nghĩa là được!
- Khi nào ra khỏi đầm còn chưa biết đâu?
- Ngươi cho là huyện thành dễ phá như vậy a, ngươi muốn đánh là có thể đánh được sao?
- Cửu đương gia nói rất có lý, nữ nhân thiên hạ vẫn còn, Vương đường chủ làm gì cần tranh giành với mấy lão già chúng ta chứ?
Luận về công phu miệng lưỡi, các trại chủ ai cũng không kém Trình Danh Chấn. Không cần suy nghĩ, chỉ cần há miệng là đưa ra “đạo lý” không thể phản bác. Đặc biệt là Đỗ Ba Lạt, gần như là già mà không kính, vỗ bả vai Trình Danh Chấn, cười ha hả mà nói:
- Lần tới là lần tới, Tiểu Cửu, lần sau con nhất định đoạt nhiều thêm mấy cái phụ nhân trở về, cho mấy lão già tham lam không mặt mũi này. Nhưng lần này, con chớ nhúng tay vào. Ta đây không phải là không nể mặt con, ta phải tranh giành khẩu khí này với Vương lão Tứ!
Nói dứt lời, ông còn không quên nháy nháy mắt với con rể tương lai, ý là chúng ta là người một nhà, khủy tay con đừng có ngoắc ra bên ngoài.
- Nhưng…
Đối phương già mà không kính, cũng là phụ thân của Đỗ Quyên, Trình Danh Chấn gấp không được, bực cũng không được, trán rịn mồ hôi.
Đang lúc bó tay không có biện pháp, cửa trướng đột nhiên bị một cước đá văng ra, Thất đương gia Đỗ Quyên sa sầm mặt, nổi giận đùng đùng xông vào, cầm trong tay hoành đao cắm xuống đất, lớn tiếng quát:
- Tất cả đừng tranh nữa, ta lập tức đem nữ nhân kia băm cho chó ăn, cho một đám các ngươi không còn gì để tranh giành nữa. Không phải là cháu gái người chăn ngựa sao, cũng không phải là thiên kim của hoàng thượng!
- Cháu gái nghe ta nói, việc này…
Vương Ma Tử đang cùng với đám người Đỗ Ba Lạt náo loạn cao hứng, lại bị Đỗ Quyên quấy kết thúc, lập tức sầm mặt xuống, vừa nói.
- Chu gia thôn trang là ta công phá, nữ nhân là ta cướp về đó! Tứ thúc, ngài có lời gì để nói!
Đỗ Quyên dựng mày lên, đem nửa câu nói bất mãn tiếp theo của Vương Ma Tử trực tiếp nghẹn về trong bụng.