Liễu nhi không phải là nữ nhân tầm thường, về điểm này, từ lần đầu tiên ôm nàng vào ngực Trương Kim Xưng đã nhận thức rất rõ ràng.
Nàng không giống những nữ nhân khác bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cũng không có ý đồ trốn tránh đau khổ sắp đến, thậm chí ngay cả một chút nước mắt oan khuất và cam lòng cũng đều không có, chỉ lặng yên mở to đôi mắt sáng, nhìn bàn tay vừa mới lau vết máu đang luồn vào trong quần áo của mình. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng của Trương Kim Xưng thậm chí còn hiện lên một chút áy náy, sau đó liền bị sự mềm mại và ấm áp ở bên trong y phụchấp dẫn, điên cuồng mà nhào lên thân thể đó.
Sau đó, nàng dùng động tác điên cuồng hơn đáp lại, tựa như một cái nồi đã cháy hết dầu đột nhiên gặp được đám lửa, không phân biệt được ai đốt lên ai, ai đốt sạch ai. Khi tất cả điên cuồng đã phiêu tán, nàng đặt ngón tay thon dài trắng nõn lên vết sẹo trên ngực Trương Kim Xưng, vuốt ve hết cái cái này nối tiếp cái kia, mồ hôi tràn đầy trên mặt nhìn đầy say mê. Mỗi một cái vuốt, Trương Kim Xưng lại cảm thấy như một lần bị muỗi đốt, theo từng lần vuốt ve một và từng vết đốt, y phát hiện ra mình chưa từng được nữ nhận nào chạm vào mà lại có khát vọng giống như vậy, trong khát vọng bắt đầu mất đi một chút tự chủ.
Trương Kim Xưng không phải mới lần đầu, khi mười sáu tuổi, y lấy người thê tử thứ nhất. Khi đó Đại Tùy vẫn là niên hiệu Khai Hoàng, thuế má nhẹ vô cùng, quan lại cũng rất thanh liêm. Vợ chồng son, một người ra ngoài buôn bán, một người ở nhà hầu hạ lão nhân, chăm sóc ruộng đất cằn, ngày ấy tuy rằng kham khổ, nhưng vẫn tràn đầy hy vọng. Rất nhanh sau đo, bọn họ liền có một đứa con, rất thông minh sáng sủa, bốn tuổi đã có thể giúp người tính toán, bảy, tám tuổi đã có thể cùng với những đứa nhỏ khác ngâm nga thơ ca cổ đại. (Chú thích)
Nhưng những ngày vui vẻ đó nhanh chóng trôi qua rất nhanh. Sau khi tân Thiên Tử đang cơ, Trương gia ngày càng khó khăn. Hai vị lão nhân trước sau đều đổ bệnh chết, thê tử cũng vì hầu hạ lão nhân quá vất vả, đã sớm đitheo họ. Sau này y không còn đủ tiền để cưới bất kỳ nữ nhân nào nữa, cho dù khi đi buôn hàng cũng có khi cùng đồng liêu đến kỹ viện tiêu khiển, cũng chỉ có thể chọn kỹ nữ vừa giả vừa rẻ nhất, nhắm mắt lại, là những hồi ức ấm áp trong nhà mình từng có.
Lúc đó, nữ nhân đối với y tựa như một chậu nước rửa chân, gột rửa trước khi ngủ cho thoải mái. Nếu không có nước, không rửa chân ngã xuống giường vẫn có thể ngủ say sưa. Thẳng đến lúc y bị quan phủ bức bách đến mức phải tạo phản, rơi vào tình huống bụng đói ăn quàng mới có nhiều thay đổi. Để tỏ ý kính trọng Đại Đương gia, các huynh đệ sau mỗi lần “ Làm buôn bán” đều chọn những nữ nhân xinh đẹp nhất cho y. Mà y thì ai đến cũng không cự tuyệt, từ khuê tú giàu có đến ngọc bích của nhà bình dân, nhấm nháp từng người rồi lại từng người, giống như đói khát, nhưng cuối cùng không tìm về được sự thỏa mãn khi còn trẻ tuổi.
Trong lòng có chỗ trống, đương nhiên sẽ theo bản năng đem nó bổ sung vào, kết quả là càng lấp càng trống, càng lấp đầy càng thấy đần độn, vô vị. Ở trong đầm Cự Lộc thê thϊếp của y khoảng hơn ba mươi người, không được coi là tuyệt đại giai nhân, nhưng nếu tùy tiện so sánh, khẳng định xinh đẹp hơn so với thê tử y trước kia ở Trung Nguyên. Các nàng đều xinh đẹp đấy, nhưng Trương Kim Xưng chỉ cần nhắm mắt lại, thì đều không có cảm giác gì, có khi cao hứng, y có thể tùy tiện đem tặng đám thuộc hạ, tặng rồi cũng chẳng thấy có gì hối tiếc. Chỉ là nước rửa chân thôi, rửa xong là bỏ đi, tìm một chậu mới, nhiệt độ thích hợp hơn chậu trước một chút.
Nhưng mà, y bây giờ không dám đem Liễu nhi xếp cùng một loại với nước rửa chân. So với những thê thϊếp trong đầm Cự Lộc thấy y liền sợ hãi rụt rè, Liễu nhi đích thực là một đám lửa rừng, cực kỳ đẹp đẽ, cực kỳ hấp dẫn. Ngươi không chọc vào nàng, có lẽ nàng cũng không chủ động đốt lại. Một khi đã bị trêu chọc, cho dù sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến cớ nào, kết quả cuối cùng luôn bị nàng đốt cháy, đem cả sự phẫn nộ và lý trí của ngươi đốt thành tro.
Loại cảm giác này rất khác thường, làm cho lòng người dâng lên một cảm giác lưu luyến khó tả. Trương Kim Xưng có đôi khi cảm thấy âm thầm sợ hãi, cảm thấy Liễu nhi là một bà cốt trong truyền thuyết, đang dùng một phương pháp cổ quái, báo thù thay trượng phu của nàng đã bị chết là Tri huyện Lâm Đức Ân huyện Quán Đào trước đây.Nhưng càng mang một chút cảm giác sợ hãi, y càng khó có thể dứt bỏ, tựa như đang đêm đi trên một cánh rừng hoang gặp một đống lửa trại, cho dù rất sợ hãi, nhưng lại không nỡ bỏ xuống ngọn lửa ấm áp đó.
Cho nên, khi rút lui khỏi huyện Quán Đào, Trương Kim Xưng bất kể giá nào cũng không đành lòng gϊếŧ chết nàng là đuổi đi mặc kệ tự sinh tự diệt, mà lệnh cho thân tín mang nàng lên xe ngựa, mang theo ở bên người. Việc này đã mang lại cho y không ít phiền toái, ngày xưa các lão huynh đệ đã khuyên bảo rất rõ ràng, yêu cầu y không được nhìn mỹ nữ mà quên tất thảy mọi việc, bọn họ không quan tâm y có bao nhiêu mỹ nữ, nhưng những mỹ nữ kia hoặc là bị cột sau xe ngựa giống như củi đốt, hoặc là chạy bộ, mà không ai giống như nàng vậy, hưởng thụ đãi ngộ còn có phần thoải mái hơn so với Đại Đương gia.
- Hài, nàng ta xương cốt yếu, nếu thật sự chạy theo phía sau chiến mã, còn không thấy cái bóng đấy!
Trương Kim Xưng xem những lời của chúng trại chủ khuyên bảo như gió thoảng qua tai, cười ha hả thuận miệng ứng phó.
- Vậy cũng không thể cho cô ta đi cùng với binh lính, nếu chẳng may quan quân đuổi tới gϊếŧ, Đại Đương gia trước tiên sẽ chỉ huy huynh đệ, hay chiếu cố nữ nhân của mình?
Nhị Đương gia Tiết Tụng nói chuyện rất thẳng thắn, trực tiếp nói ra điều các huynh đệ vẫn canh cánh trong lòng.
Trương Kim Xưng đưa ánh mắt nhìn kênh đào trước mặt xa xa, vẻ mặt đắc ý.
- Nếu quan quân đuổi tới đây, các ngươi yên tâm, ta khẳng định đuổinàng sang một bên! Mọi người đừng quá sốt ruột, quan quân làm sao có thể có cơ hội đuổi theo?
Đám người Tiết tụng, Đỗ Ba Lạt, Vương Ma Tử không có cách nào khác đành lắc đầu, không một ai phản bác được suy đoán của Trương Kim Xưng. Đã rời khỏi huyện Quán Đào suốt hai ngày hai đêm rồi, lên sườn núi cao phía Đông nhìn, có thể thấy khói đặc ở rất xa. Ba ngày trước trận địa lửa, không thể đốt cháy đám quan quân, thì ít nhất cũng chặn đường tiến của họ. Đợi lửa tắt hoàn toàn, mới mang binh dẫn vào thành Quán Đào, ước chừng lúc đó các huynh đệ đã vào đến đầm Cự Lộc.
Sau khi vào đàm Cự Lộc, chính là thiên hạ của Trương Gia Quân, ở đó kênh rạch chằng chịt, khắp nơi đều có cạm bẫy. Không có người hiểu rõ dẫn đường, kẻ xông vào nếu không bị rơi xuống bùn lầy chết, cũng sẽ bị lạc trong bụi lau sậy, không tìm thấy lối ra.
Nghĩ thông suốt điểm này, chúng trại chủ không còn có cách nào khuyên Trương Kim Xưng không được quá mức mê đắm trong sắc đẹp. Lại nói tiếp, Đại Đương gia cũng thật đáng thương đấy, còn rất trẻ mà đã phải chịu mấy cái tang rồi, có đứa con độc nhất lại đưa ra ngoài thành tránh loạn. Xưa nay luôn cô đơn, nữ nhân bên cạnh không vừa lòng một ai, bây giờ rất vất vả mới cướp được một người hợp ý, hơi sủng ái quá độ một chút cũng không coi là tật xấu. Dù sao y thích người kia mới có ba ngày vẫn còn rất mới mẻ, đợi một thời gian nữa sẽ trở lại bình thường thôi!
Mặc dù như thế, nhưng vẫn có rất nhiều người nhìn Liễu thị không vừa mắt, ngoại trừ Đỗ Quyên vốn là nữ nhân ở trong đầm Cự Lộc, những nữ nhân khác, bất kể bộ đạng đẹp hay khó coi, mới mấy ngày đầu đến đây, ai cũng sợ tới mức khóc suốt ngày, thấy người liền ôm bả vai co lại thành một đám, nhưng Liễu thị trên mặt không có lấy một chút đau khổ, chút sợ hãi nào. Nàng không sợ bất cứ kẻ nào, bao gồm cả những người có tướng mạo hung ác nhất là Vương Ma Tử và Đỗ Ba Lạt, nếu ngẫu nhiên phát hiện ra chuyện gì thú vị, nàng thậm trí còn ở trong xe ngó đầu ra xem, cùng với nhóm lâu la cười ha hả.
Những gì khác thường thì luôn mê hoặc. Nhìn thấy nét sợ hãi trên gương mặt như của con gà con, lại đột nhiên nhìn thấy một cái vẻ mặt không cần quan tâm hồ ly, mặc dù là sài lang cũng sẽ bị sợ tới mức ngơ ngẩn một chút. Mà con hồ ly này rất giảo hoạt, lại rất hấp dẫn, đến ngày thứ ba, những người bên cạnh Trương Kim Xưng hầu như đều đã từng bị nàng đùa cợt, và gần như ai cũng nhìn nàng với ánh mắt đầy khát vọng. Dường như những đùa cợt này không bị tổn thương gì, ngược lại khiến những ai đã trải qua muốn được trêu đùa lại lần nữa.
- Hồ Ly Tinh!
Tới giờ cơm buổi sáng ngày thứ tư, người từ đầu đến cuối không nói gì là Thất Đương gia Đỗ Quyên cũng đã không chịu nổi. Mang theo da roi đi vào sau doanh trại, chuẩn bị giáo huấn quy củ cho nữ nhân trong đầm Cự Lộc. Trương Kim Xưng sau khi nghe nói, sợ tới mức đem chân gà vừa nướng chín ném luôn xuống đất, nhanh chân chạy vội tới xe ngựa trước mặt. Vài trại chủ khác trong lòng âm thầm cao hứng, đều cùng đi xem náo nhiệt.
Ai cũng không đoán được, khi mọi người đi tới nơi, thấy không phải là Ngọc Diện La Sát đang tức giận, hồ ly tinh đang lăn lộn bi thảm, mà thấy hai nữ nhân đang nắm tay nhau, ngồi bên cạnh đống lửa, giống như thân tỷ muội đang nói chuyện. Chiếc roi da từng làm cho những kẻ phóng đãng nghe tin đã sợ mất mật, mềm nhũn giống như bị rút xương cốt. Mà hàn băng trên mặt của Ngọc Diện La Sát Đỗ Quyên mang hàn băng mấy ngày nay cũng đã tan rã, khuôn mặt hồng hào, như một thiếu nữ thẹn thùng.
- Bà nó, nữ nhân này nhất định là hồ ly tinh!
Không được xem náo nhiệ,t Vương Ma Tử thấy vọng, nhổ bãi nước bọt trên mặt đất, quay đầu bỏ đi.
- Đi đi đi, các nữ nhân đang nói chuyện, Đại lão gia đừng làm phiền!
Trương Kim Xưng bị cử chỉ của Vương Ma Tử chọc cho không kìm nổi cười, một tay ngăn các lão huynh đệ lại, cực kỳ đắc ý.
- Để ý Quyên Tử nhà ngươi, đừng để nó bị dạy cho hư đấy!
Vương Ma Tử kiếm một chút khoảng không giãn ra, không thèm nhìn Trương Kim Xưng, quay đầu nhìn Tam Đương gia Đỗ Ba Lạt nhắc nhở.
Đỗ Ba Lạt cũng là đầy bụng hồ nghi, cẩn thận mỗi bước đi, cẩn thận nhìn trên vẻ mặt con gái, không thể tin vào hai mắt của mình.
Hồ ly này đã nói gì với Quyên Tử đây? Làm cho Quyên Tử mới mang buồn phiền mấy ngày nay đè nặng trong lòng rũ bỏ, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ tươi cười.
Nhưng rốt cuộc hồ ly kia đã nói gì với Quyên Tử? Đỗ Ba Lạt làm cha mà lần nào cũng thất bại, sau khi hỏi vài lần, con gái cũng không mở miệng nói nửa lời!
Điều duy nhất mà ông có thể xác định là bắt đầu từ ngày đó, con gái mình không còn tỏ sắc mặt vớiTrình Danh Chấn nữa. Hai người thiếu niên nam nữ vừa nói vừa cười, như hình với bóng, giống như hình ảnh mấy tháng trước tại đầm Cự Lộc.
Chú thích: Khai Hoàng, là niên hiệu của Tùy Văn Đế Dương Kiên. Dương Kiên trị vì hai mươi bốn năm, có xác lập chế độ tam tỉnh lục bộ, một lần nữa ban hành năm loại tiền, bước đầu thi hành chế độ quân điền, đánh tan Đột Quyết lập công lớn. Cũng thành lập chiến lược kho lương thực dự trữ, lấy ứng chiến tranh giành và nạn đói, cho đến sau khi Đại Đường lập quốc được hai mươi năm, quan nhà kho rõ ràng còn được hưởng lương thực cũ của Đại Tùy.
�ớng Tây Bắc, quan quân ở bên ngoài, muốn trốn cũng không có chỗ trốn! cháy vào thành được không thôi!
Tiếng Đỗ Quyên lại từ trong đám đông vang lên, mơ hồ mang theo vài tia phẫn nộ.
- Càn quấy!
Trương Kim Xưng quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Đỗ Quyên.
- Nếu ngươi bị lửa đốt cháy, ngươi nói mọi người làm sao ăn nói với cha ngươi?! Ngươi cuối cùng có thấy rõ ràng không, quân địch đến như thế nào?
Chú thích: Thiếc bầu rượu, người cổ đại thường dùng dụng cụ này để đựng rượu, bởi vì nhiệt độ nóng chảy của thiếc thấp, vì vậy rất dễ dàng bị cháy.