Nhưng, thu tay lại đâu có dễ dàng như vậy? Chỉ có người hãm sâu trong đó, mới hiểu được mùi vị trong đó. Nếu cả hai đều quay lưng đi là đã có thể trở thành người xa lạ thì người xưa cũng sẽ không viết câu thơ "Núi Vô Lăng, thiên địa hợp" diễn tả nỗi cô đơn vô cùng như thế rồi.
Giống như một đứa bé hờn dỗi, mọi người càng cấm làm cái gì bản thân càng muốn điều đó. Vì chuyện qua lại thân thiết với Trình Danh Chấn, gần đây Đỗ Quyên bị phụ thân Đỗ Ba Lạt lải nhải không ít. Nhưng nàng một chút cũng nghe không lọt, bị bức phải nóng nảy, ngược lại trừng mắt quát lại phụ thân:
- Cha có thể tìm được một người mạnh hơn hắn ở Cự Dã Trạch này không! Trừ hắn ra, ai còn dám ngang nhiên chọc vào họ Lưu kia hay sao? Sợ ta chịu khổ, thì cha hãy giúp con tìm cách không phải khổ đi? Chưa thấy ai làm cha như cha vậy, thờ ơ nhìn con mình phải goá chồng trước khi cưới!
- Ngươi!
Đỗ Ba Lạt bị tức đến hai mắt xám ngắt, lột cởi giày ra muốn dạy dỗ con gái. Nhưng nhìn thấy con gái cúi đầu muốn khóc, trong lòng lại không nỡ. Thở dài, đẩy cửa ra, lê giầy đi tìm Đại đương gia Trương Kim Xưng kể khổ.
Lại nói, Đại đương gia Trương Kim Xưng này và tam đương gia Đỗ Ba Lạt quả thật đã từng là bạn bè thân thiết. Hai người từng buôn bán hàng hóa đến biên cương xa xôi, sau một lần bởi vì hàng hóa bị quan phủ vô cớ giam giữ mà xé cờ tạo phản. Có lần một chi lớn khác ở Hà Bắc phát sinh xung đột với Tôn An Tổ và Trương Kim Xưng, cũng là nhờ Đỗ Ba Lạt mang theo một số huynh đệ quả quyết đứng về phía Trương Kim Xưng.
Lúc ấy Tôn An Tổ trong tiệc rượu bị Trương Kim Xưng đổ rượu không còn biết gì, sau đó một đao chém đứt đầu. Quân của họ Tôn dưới sự dẫn dắt của Đậu Kiến Đức phản công doanh trại của Trương Kim Xưng, quân của họ Trương chống đỡ không nổi. Trong lúc hiểm nghèo, lại là Đỗ Ba Lạt dẫn người ở phía sau Đậu Kiến Đức, đốt đám lau sậy gây cháy lớn dọa lui quân binh của Đậu Kiến Đức và các bộ cánh của y. Có thể nói, Trương Kim Xưng có thể ngồi vững ở vị trí Đại đương gia ở đầm Cự Lộc, có một nửa là dựa vào Đỗ Ba Lạt, Tiết Tụng và lão huynh đệ ủng hộ hết lòng. Cho nên dù các lão huynh đệ không có khí phách, lúc chiến đấu thì bỏ chạy trước tiên, nhưng nể vì đã từng cùng chung hoạn nạn, gặp phải vấn đề không thể giải quyết, Trương Kim Xưng cũng không thể không sót các lão huynh đệ một phen.
Từ xa, Đỗ Ba Lạt đã nghe thấy tiếng nữ nhân vui đùa ầm ĩ từ trong quân trướng. Sau khi chiến bại ở huyện Quán Đào, Trương Kim Xưng trở nên vô cùng sa sút. Mấy tháng nay cho tới bây giờ không hề đề cập tới chuyện trả thù huyện Quán Đào như thế nào, cũng rất ít để ý tới chuyện ở trong trạch. Suốt ngày chỉ biết cùng nữ nhân uống rượu tuyên da^ʍ! Nếu không phải trong doanh này chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng có tứ đương gia Vương Ma Tử, Ngũ đương gia Hách Lão Đao và Lục đương gia Hàn Kiến Hoành cố sức duy trì, doanh địa Cự Dã Trạch không thể không xảy ra nhiễu loạn lớn.
Ở trong nhà mình đã giận no bụng, nhìn thấy lão huynh đệ suy sút như thế, Đỗ Ba Lạt lại tức giận vô cùng. Cũng không cần thông báo với lâu la đang trực, đá rèm cửa một cái, trực tiếp xông vào. Đĩnh đạc đứng bên cạnh bàn rượu, xem Trương Kim Xưng có nể mặt mình hay không.
Nơi đây chủ nhân đã uống đến hoa mắt tai nóng, ánh mắt đỏ bừng nhìn nhìn Đỗ Ba Lạt, cười nói:
- Là ai dám giương oai ở chỗ của Trương đại gia. Lão Tam à, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới đây? Mau ngồi xuống đây uống với ta một bình. Ở đây còn có nửa dĩa thịt khô, nhân lúc còn nóng ngươi hãy đến ăn hai miếng đi!
Dứt lời, dùng chiếc đũa gắp hai miếng thịt khô lớn, cười hì hì hướng về phía trước bàn đưa tới.
- Không được, không được, ta vừa mới ăn xong!
Đỗ Ba Lạt sợ nhất chiêu thức ấy của Trương Kim Xưng, lui ra phía sau một bước, sợ hãi từ chối trước khi quá muộn. Ở Cự Dã Trạch này có ai mà không biết khẩu vị quái gở của Trương Đại Đương Gia. Trên bàn đông một mâm, tây một mâm, nhìn tuy rằng làm cho người ta chảy nước miếng, nếu chẳng may là làm từ thịt người, nửa tháng sau Đỗ Ba Lạt liền khỏi phải nghĩ đến chuyện muốn ăn cái gì.
- Đã ăn rồi?
Trương Kim Xưng đem thịt khô nhanh nhẹn cho vào miệng, thuận tay cầm bầu rượu lên ngửa cổ đổ vào miệng mấy ngụm, vừa nhai ngấu nghiến vừa nói hàm hồ:
- Vậy ngươi uống chút rượu đi. Nếu không thì uống chút trà! Quách Huyện lệnh khốn kiếp cho lá trà cũng không tệ lắm, chúng ta buôn hàng năm đó, có lẽ cũng không dám mua quà tốt như vậy!
- Không cần, số ta ti tiện, không hưởng được phúc!
Đỗ Ba Lạt đến mức không còn cách nào khác, y tìm chỗ ngồi cách xa bàn rượu, cúi đầu đáp lại.
- Ợ!
Từ lỗ mũi Trương Kim Xưng xông lên mùi rượu:
- Xem tính nết này của ngươi, còn khách sáo với ta. Làm sao vậy, ai giẫm lên chân của ngươi sao? Nói cho ta nghe một chút, ta, ta giúp ngươi trút giận!
- Không ai, tự chính mình xui xẻo thôi!
Đỗ Ba Lạt tức giận tới mức lắc đầu:
- Ngươi uống đi, uống tới chết thì mọi việc cũng nhìn không tới rồi. Xong hết mọi chuyện!
Lão vốn muốn dùng lời nói kí©ɧ ŧɧí©ɧ Trương Kim Xưng một chút, ai ngờ Trương Đại Đương Gia căn bản không tức giận, mùi rượu lại từ trong lỗ mũi xông lên, say lờ đờ ngó nghiêng nói:
- Ợ, chưa chết dễ dàng như vậy. Ta ăn nhiều thịt người như vậy, Diêm vương gia thấy ta, chỉ sợ cũng run run! Nhưng thật ra ngươi, cứ mãi như vậy là có thể xuất gia làm hòa thượng rồi. Mỗi ngày nhắc tới A Di Đà Phật, đáng tiếc Phật tổ vẫn không dám độ ngươi!
- Còn không phải là do ngươi làm hại!
Đỗ Ba Lạt vừa nghe vậy, lập tức lại nhảy dựng lên:
- Ta nói chúng ta trốn đến biên cương xa xôi đi, ngươi lại nói cũng có thể ở lại Trung Nguyên! Kết quả thì sao, suốt ngày trốn ở trong vũng bùn này, đời này đều khỏi phải nghĩ đến xuất đầu lộ diện!
- Làm sao vậy? Lão Tam, hối hận rồi!
Trương Kim Xưng rốt cục đã có một chút cảm giác của người bình thường, giương mắt nhìn qua, cười lạnh hỏi lại.
- Chỉ có trẻ con mới hối hận!
Đỗ Ba Lạt lấy tay vỗ bàn một cái, làm cho rượu và thức ăn nước canh văng khắp nơi. Vài nữ nhân hầu hạ Trương Kim Xưng uống rượu bị hoảng sợ, giống như chim nhỏ bị sợ hãi nhảy dựng lên, đứng ở bên cạnh bàn không dám ngẩng đầu.
- Từ khi bước vào con đường này, ta đây có khi nào thì hối hận rồi. Mà làm thổ phỉ cũng có bộ dáng của thổ phỉ, giống ngươi như vậy, chỉ sợ không cần quan phủ đến tiêu diệt, lúc ngủ chúng ta đã bị người một nhà cắt đầu!
- Vậy cũng coi như là trả báo! Báo ứng, ai bảo chúng ta lúc trước đối phó lão Tôn như vậy làm chi! Hì hì!
Trương Kim Xưng cười tiếp, hai tay vung lên hai bên, hướng về phía các nàng cơ thiếp ra lệnh:
- Tất cả đều trở về trướng ngủ đi, tắm rửa sạch sẽ chờ bố an ủi các ngươi! Người nào không nghe lời, bố sẽ đem nàng ấy giao cho đầu bếp!
Các nữ nhân nghe vậy sợ tới mức sắc mặt xám ngoét, chạy nhanh ra khỏi trung quân trướng. Trương Kim Xưng như một tên đồ tể ánh mắt thưởng thức thịt béo cũng giống như nhìn mông của các nàng nhô lên cao cao, nuốt nước miếng, cười hỏi:
- Lão Tam coi trọng người nào? Ta không ăn nàng, gả cho ngươi nhé. Đỡ cho ngươi mỗi ngày phải nổi giận đến mức phát tiết khắp nơi!
- Ta không có phúc đó!
Đỗ Ba Lạt hậm hực lắc đầu:
- Ta đã năm mươi, để dành một ít thể lực còn có thể sống thêm vài năm. Ta nói lão Trương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì à? Mặc dù huynh đệ chúng ta thua một trận chiến, không phải là có thêm kinh nghiệm sao? Làm gì giống như phải cởϊ qυầи bồi thường vậy, cả ngày không có tinh thần gì cả?