Khai Quốc Công Tặc

Quyển 1 - Chương 82: Đông Môn (34)

Khoảng cách năm dặm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Khó khăn đi hết một canh giờ, trong màn đêm dài mới mơ hồ hiện ra hình ảnh một thôn xóm. Theo lệnh vườn không nhà trống của triều đình, bá tánh trong thôn đã sớm bị cưỡng chế dời đến huyện Quán Đào từ mùa xuân. Thế nên trong một thôn to như vậy mà chẳng có lấy một bóng người, chỉ còn sót lại vài con chó già bị vứt bỏ, đứng dưới mái hiên mọc đầy cỏ hoang hướng về phía những vị khách không mời mà đến sủa ầm ĩ.

Chúng vẫn đang bảo vệ cho gia viên nhà mình. Nhưng chúng nhanh chóng phải trả giá cho hành động châu chấu đá xe này. Mấy tên lâu la đói đỏ cả mắt xông lên, loạn đao phanh thây. Tuy cơ thể chúng vừa già vừa gầy, nhưng nấu thành canh thịt, cũng có thể lấp đầy được mười mấy cái bụng đang kêu réo vì đói.

Có người xông vào trong viện, trắng trợn lục lọi từng gian phòng, hy vọng có thể tìm thấy một ít thức ăn hay tài sản do chủ nhân để lại. Có người lại đem cơn sợ hãi và căm phẫn vì chiến bại trút lên gian nhà cỏ cũ nát, đạp tường tháo cửa, tùy ý phá phách. Đội ngũ khó khăn lắm mới chỉnh tề trong chốc lát đã hỗn loạn trở lại, bóng người lay động, trong bóng đêm tựa như những âm hồn dã quỷ. Trương Kim Xưng lúc này lại chẳng có tâm trạng nào ước thúc quân kỷ, chỉ lo mở to mắt truy hỏi Trình Danh Chấn:

- Cầu ở đâu? Mau dẫn mọi người qua đó!

- Ở phía tây thôn, đối diện với tòa phật tháp bỏ hoang!

Trình Danh Chấn nghĩ ngợi một hồi, thấp giọng trả lời.

- Ngươi theo ta! Lão Đao, ngươi phái người đến trấn giữ ở đầu cầu trước!

Ánh mắt Trương Kim Xưng đột nhiên lóe lên tia sáng sắc bén, bàn tay nhanh chóng dò tìm bên hông.

Hách Lão Đao lập tức dẫn theo hơn mười tên kị thủ xông vào trong thôn. Cùng lúc đó, thân vệ của Trương Kim Xưng cũng thản nhiên áp sát bao vây Trình Danh Chấn. Bất kể là trong thôn có cầu hay không, sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, Trương đại đương gia đều nhất định phải cho các huynh đệ một lời giải thích.

Thấy bầu không khí bất thường, Đỗ Quyên vội vã cầm dây cương, cùng với thân tín của mình một tả một hữu ép Trình Danh Chấn vào giữa. Hành động này khiến Trương Kim Xưng vô cùng bất mãn, không khỏi cau mày, hạ giọng khiển trách:

- Quyên tử, ngươi làm vậy là sao? Tiểu tử này vốn không cùng một đường với chúng ta! Trong hang sói không nuôi nổi chó săn, một khi để hắn biết được vị trí của bản doanh...

- Là hắn đã dẫn chúng ta đến được cầu!

Ngọc La Sát Đỗ Quyên đỏ mặt, lớn tiếng cãi lại.

- Là hắn đã không màng sống chết cứu huynh đệ chúng ta. Mọi người còn chưa qua sông, Trương Nhị Bá đã gϊếŧ người dẫn đường. Lời này nếu lan truyền ra ngoài, từ nay về sau trong giới lục lâm Hà Bắc chúng ta làm sao còn ngẩng đầu lên được nữa?

Nghe tiếng hai người tranh cãi, những đầu mục khác cũng xúm lại. Có người lớn tiếng chỉ trích Đỗ Quyên không nên phạm thượng, có người lại lắc đầu cười khổ, đối với những bày tỏ của Đỗ Quyên tuy muốn mà chẳng giúp được. Thuộc hạ của Dương Công Khanh và Vương Đương Nhân ôm suy nghĩ chuyện chẳng liên quan đến mình, thích thú đứng xem nội bộ quân Trương gia nháo nhào ầm ĩ ra sao.

Trương Kim Xưng bị nhìn đến mức quá xấu hổ, nghẹn lời một lúc rồi mới xanh mặt tìm cho mình một đường lui.

- Ai nói ta muốn gϊếŧ hắn. Ta chỉ đề phòng hắn lại rắp tâm lựa người. Các huynh đệ đều dựa vào một câu nói mà kiên trì, nếu lời tiểu tử đó nói là dối trá...

- Từ trước đến giờ ta chưa từng nói dối Đại đương gia!

Không đợi Trương Kim Xưng nói dứt lời, Trình Danh Chấn lập tức biện minh cho mình.

- Ở dưới thành Quán Đào, ta cũng chưa từng nói dối. Số tiền lương thực mà Lâm huyện lệnh đáp ứng với đại đương gia một phân cũng không thiếu. Còn việc thương lượng sau này, huyện Quán Đào còn chưa kịp trả lời, Đại đương gia đã hạ lệnh nhân lúc đêm tối công thành rồi!

- Ngươi câm mồm!

Trương Kim Xưng không cách nào chịu chấp nhận Trình Danh Chấn đổi trắng thay đen như thế, lớn tiếng quát tháo. Lương thực vật tư lần đầu vận chuyển ra ngoài thành quả thật một chút cũng không thiếu, nhưng huyện Quán Đào là vì để kéo dài thời gian nên mới không thể không giữ chữ tín. Nếu không phải vì trông thấy đối phương giữ đúng lời hứa, bản thân hắn đã sớm tiến vào thành từ hôm qua rồi, có tường thành huyện Quán Đào làm bình phong che chắn, quan quân sao có thể đánh lén thành công?

Trình Danh Chấn nhún nhún vai, trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường. Trương gia quân bội ước trước, đây là sự thực không ai có thể phủ nhận. Tuy hắn biết Lâm huyện lệnh cũng không định thực hiện toàn bộ lời hứa, nhưng đó là việc chưa kịp phát sinh, không thể chứng minh hành động Trương Kim Xưng cố tình đánh lén huyện Quán Đào đêm qua là hợp tình hợp lý.

Dáng vẻ xem thường này đã hoàn toàn chọc giận các thủ lĩnh. Không đợi Trương Kim Xưng nổi giận, Dương Công Khanh lại một lần nữa rút vũ khí ra.

- Ta thay đại đương gia trừ đi mối họa này, ai dám ngăn cản, chính là làm khó dễ Dương Công Khanh ta!

- Ha ha ha!

Ngọc La Sát Đỗ Quyên cười đến run rẩy cả người.

- Có gan thì ngươi một đối một! Chỉ cần ngươi đừng dẫn huynh đệ theo, ta quyết không giúp đỡ. Nếu muốn lấy đông hϊếp ít trên địa bàn Dương gia quân, Dương đương gia ngươi đã không biết xấu hổ, chúng ta sao lại không thể cùng ngươi làm chuyện mất mặt!

Lời vừa nói dứt, nàng khoát tay ra hiệu phía sau. Mười mấy tên lâu la thân tín lập tức lắp tên giương cung, mũi tên rét buốt không chút khách khí hướng về phía Dương Công Khanh và những người khác.

Trình Danh Chấn đi ngang hàng với Đỗ Quyên, biết rõ lúc này nếu hắn càng nhượng bộ thì sẽ càng không có đường thoát. Đỗ Quyên kéo chiến mã lùi lại mấy bước, thò tay rút thanh mạch đao sau lưng.

- Dương đương gia, xin chỉ giáo!

Thời khắc nguy hiểm, lễ độ cũng là một thứ vũ khí như kiêu ngạo, cũng có thể đả kích kẻ địch ở mức độ cao nhất.

Lần này đến phiên thuộc hạ của Trương Kim Xưng xem trò vui, mọi người nhao nhao tránh ra thành lối đi, chờ xem Dương Công Khanh tiến lên vung đao chém Trình Danh Chấn ngã ngựa hay sẽ bị Trình Danh Chấn phanh thây. Đây là giới lục lâm, không phải là chốn quan phủ. Quy tắc của lục lâm là kẻ mạnh làm vua, nơi đây mớ quy củ tôn ti trên dưới của quan phủ đều bị giảm thiểu đến mức tối đa!

Đơn đả độc đấu, Dương Công Khanh quả thực không nắm chắc phần thắng, tức giận đến mức nổi trận lôi đình.

- Nha đầu, mang thủ hạ của ngươi tránh ra, bị gã mặt trắng kia mê hoặc đến thần hồn điên đảo, mặt mũi giới lục lâm sắp bị ngươi làm cho mất sạch rồi!

- Không đi!

Mặt Đỗ Quyên đỏ đến mức tựa như sắp bật máu, vẫn đứng chắn xa xa bên cạnh Trình Danh Chấn.

- Chỗ của Trương gia quân, không tới phiên họ Dương ngươi ra lệnh.

- Nha đầu chết tiệt ăn cây táo rào cây sung!

Dương Công Khanh vẫy tay ra hiệu bốn phía, lệnh cho huynh đệ của mình tiến lên đẩy Đỗ Quyên và những người khác ra.

- Kẻ nào lộn xộn, ta sẽ gϊếŧ kẻ đó trước!

Đỗ Quyên cũng không tỏ ra yếu thế, roi ngựa vung lên, lập tức hơn trăm kị binh rút đao ra. Một số là vốn lâu la dưới trướng Đỗ Ba Lạt sợ Thất đương gia bị bất lợi trong cuộc xung đột, nhao nhao dẫn người tiến lên phía trước, trong chốc lát đã vây Dương Công Khanh và đám tay chân của gã vào giữa, hình thành nên cục diện lấy đông hϊếp ít một cách tuyệt đối.

Lúc này trời đã dần hửng sáng, hầu như mỗi người đều có thể thấy rõ vẻ xấu hổ trên mặt Trương Kim Xưng. Nếu y mở miệng quát bảo Đỗ Quyên dừng lại, e là nội bộ Trương gia quân từ nay về sau sẽ xuất hiện mầm mống tan rã. Nhưng nếu y không mở miệng giải vây cho Dương Công Khanh, xung đột hai bên tiếp tục kéo dài, cuối cùng kẻ được hời chắc chắn sẽ là cẩu gian tế Trình Danh Chấn.

Đang lúc y ở vào thế lỡ cưỡi trên lưng cọp, trong thôn chợt vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Hách Lão Đao giục ngựa trở về, vừa chạy vừa lớn tiếng hô:

- Cầu vẫn còn, cầu vẫn còn. Đại đương gia, mau dẫn người qua cầu, ở đằng xa có khói lửa bay lên!

Giờ phút then chốt này, bất luận là để Dương Công Khanh chết trong tay Trình Danh Chấn, hay là để Thất đương gia Đỗ Quyên ủng hộ người ngoài chèn ép người mình thì đều không có lợi cho Trương Kim Xưng. Nhờ Hách Lão Đao giải vây, y vừa may có thể thuận gió đẩy thuyền.

- Đừng làm loạn nữa. Có gì để qua sông rồi hãy nói. Huynh đệ nào không cưỡi ngựa thì đi trước, Lão Đao và Đỗ Quyên dẫn người cản phía sau!

- Vâng!

Đám tay chân đồng thanh đáp, vội vã chạy về phía tây của thôn, thoát khỏi vận hà là sẽ được an toàn, sống chết trước mắt, kẻ ngốc mới còn tâm trạng xem náo nhiệt.

Đám đông vây quanh đã tản ra, Dương Công Khanh cũng mất đi động lực tiếp tục liều mạng với Trình Danh Chấn. Gã hừ lạnh một tiếng, giắt binh khí trở lại bên hông. Có câu hảo hán không chấp nhặt thua thiệt trước mắt, sau khi qua khỏi vận hà, cơ hội để trừng trị tiểu tử này hãy còn nhều. Đám huynh đệ dưới trướng gã không thể nào bị quan quân tiêu diệt sạch toàn bộ, chỉ cần một nửa số người chạy thoát được trở về, thì chẳng sợ tiểu tử này có thể mọc cánh trốn thoát!

Về phần mụ la sát Đỗ Quyên, cô ta sớm muộn gì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Dương đại gia. Lần này Dương Công Khanh sở dĩ hưởng ứng lời kêu gọi của Trương Kim Xưng và cùng gã liên thủ tấn công Quán Đào chính là vì ngưỡng mộ dung mạo của Thất đương gia Đỗ Quyên. Vốn muốn nhân cơ hội hái được đóa dã kim liên này, nào ngờ lại tiền mất tật mang.

Trong lúc ôm cơn giận giữ không thể nào phát tiết, thanh âm của Trình Danh Chấn lại từ sau vọng đến.

- Đại đương gia hãy khoan, cầu quá hẹp, để kị binh qua sông trước nghỉ ngơi. Lính bộ qua sau!

- Các huynh đệ, lần này thì mọi người đã nghe rõ rồi đấy, họ Trình rốt cuộc là có rắp tâm gì!

Không đợi mọi người kịp hiểu rõ dụng ý thật sự của Trình Danh Chấn, Dương Công Khanh đã lập tức lớn tiếng gây chia rẽ. Khả năng sinh tồn của kị binh cao hơn nhiều so với bộ binh, cho dù không qua được sông, quân địch cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Có cơ hội sống sót, họ Trình không để bộ binh chạy chậm đi trước, mà lại đề nghị ưu tiên cho kị binh dễ dàng thoát thân, hắn không phải cố ý muốn đem Đại Hỏa đẩy vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, thì còn có thể vì mục đích gì chứ?

Số lượng bộ binh chạy đến bên bờ vận hà cao hơn nhiều so với kị binh, bị Dương Công Khanh kích động, lập tức quân tình hung hãn. Trông thấy cơ hội danh chính ngôn thuận trừ khử đi vị tướng thiếu niên này, Trương Kim Xưng cũng thay đổi sắc mặt, tay vỗ vào bên hông, "keng" một tiếng, tự mình giơ cao thanh hoành đao.

- Nhị bá!

Không có dũng khí tiếp chiêu đại đương gia, Đỗ Quyên vội vã nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài hai bên má.

- Lần này ngươi còn có lời gì muốn nói?

Nàng nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo của Trương Kim Xưng, sau đó liền nghe thấy đám tay chân phẫn nộ hò hét.

- Gϊếŧ hắn, gϊếŧ hắn! Gϊếŧ chết gã vương bát đản này đi!

Sau đó, lại không phải là tiếng kêu thảm thiết như trong dự đoán, mà là một tràng cười dài sang sảng.

- Ha ha, ha ha, ha ha ha ha!

Rất lâu rất lâu sau đó, tiếng cười của chàng thiếu niên ấy vẫn quanh quẩn mãi trong lòng nàng, tựa như ánh mặt trời.