Dứt lời, lão làm ra một bộ dạng hiền lành, khuôn mặt tươi cười đối mặt Trình Tiểu Cửu, hy vọng có thể khiến hắn thấy trong ánh mắt mình đã là khâm phục và cảm động. Nhưng lão rất nhanh đã thất vọng rồi, giờ phút này trong mắt của Trình Tiểu Cửu chỉ có sự bi ai. Sự bi ai đó nhìn như ánh lửa, khiến Lâm Huyện lệnh nhìn thoáng qua liền không dám nhìn chăm chú lại một lần nữa. Trong lòng lão có một loại cảm giác muốn thu hồi lại ý kiến vừa an bài xong, đứng dậy hiệu lệnh đoàn người huyết chiến đến cùng. Dũng khí đến bên miệngrốt cục vẫn phải tiêu tan đi ra.
- Như thế này đi, bổn huyện trước tiên sai người mang hai mươi xâu tiền đưa đến nhà ngươi, tính làm nửa năm lương bổng của ngươi. Ngươi còn có yêu cầu khác không? Bổn huyện tận lực giúp ngươi xử lý!
- Nếu không có tin tức chính xác, xin đại nhân đừng mang sự tình của ta mà nói với thân mẫu!
Trình Tiểu Cửu đột nhiên lại ngẩng đầu, nói giống như là mệnh lệnh.
- Nếu doanh trại kẻ tặc xuất hiện hỗn loạn, xin đại nhân nắm chặt cơ hội. Bất kể là chiến là đi, cũng không được do dự nữa!
- Ngươi muốn làm gì?
Lâm Huyện lệnh bị vẻ mặt hung ác của Trình Tiểu Cửu làm cho hoảng sợ, run rẩy hỏi lại. Lão đột nhiên nghĩ tới, người thiếu niên trước mắt nhìn như yếu đuối thật ra tâm chí lại cứng rắn như thép, nửa đêm hôm qua, chính là hắn biết rõ hẳn phải chết cũng cầm đao chắn ở trước mặt của mình! Nếu hắn ý đồ đi ám sát Trương Kim Xưng, nếu chẳng may thất bại...
- Đại nhân cứ việc yên tâm!
Trình Tiểu Cửu tiếp tục nói, mang theo vài phần bình tĩnh.
- Chỉ cần hoà đàm có một chút hy vọng, Trình mỗ sẽ không chọn dùng thủ đoạn khác. Trình mỗ còn muốn sống trở về tiếp tục cống hiến dưới trướng đại nhân, tuyệt sẽ không lấy tính mạng của bản thân làm tiền đặt cược!
Bị người khác nhìn thấu suy nghĩ của mình, Lâm Huyện lệnh bất giác có chút ngượng ngùng. Cười xấu hổ vài tiếng, gật đầu cam kết:
- Bổn huyện mong ngươi có thể bình an trở về. Bổn huyện ở biên tái còn có chút mạng lưới quan hệ, trước mấy ngày đã đem thư phát ra ngoài rồi, phỏng chừng rất nhanh...
Những lời nói tiếp đó, Trình Tiểu Cửu nghe vào tai bên trái, đi ra liền bên tai phải. Hắn không có tâm tư cùng bất cứ kẻ nào thương lượng, hắn cần có đủ thời gian để khôi phục thể lực. Ở bên ngoài tường thành không biết có những nguy hiểm gì đang chờ hắn, chỉ có tinh thần thật vững, hắn mới có hy vọng còn sống trở về. Đến lúc đó hắn sẽ không để cho bọn xấu xa trong nha môn được yên. Lâm huyện lệnh hôm nay đã đồng ý cho hắn hai mươi quan tiền đã đủ cho hắn lấy được Hạnh Hoa, cộng thêm số tiền gần đây tích cóp và tiền thưởng gϊếŧ địch nữa, sẽ thuê một mặt tiền cửa hiệu mặt tiền ở khu náo nhiệt...
Tiêu Dao lầu hôm nay cơ bản không có buôn bán, tiểu nhị mang then sắt ra cài cửa, đứng ở phía sau ván cửa nghe ngóng tình tình ngoài đường. Biết được đêm qua Trình Binh Tào dẫn dắt đoàn người gϊếŧ kẻ tặc buổi chiều hôm nay phải đi vào thăm dò hang ổ của địch, đầu bếp lập tức sai người nổi lửa, nấu những món ngon nhất, nhân lúc còn nóng đưa tới. Các đôi trưởng lúc thay phiên xuống thành nghỉ ngơi cũng nghe nói Huyện lệnh đại nhân an bài, lòng đầy căm phẫn chạy tới bên Trình Tiểu Cửu, yêu cầu được đi cùng hắn. Đối với ý tốt của bọn họ, Trình Tiểu Cửu đều cười khéo léo từ chối. Hắn yên lặng ăn một bữa cơm no, sau đó lại yên lặng thay lụa bào gấm quan do đồng liêu Thị Thựcầm tới, trên lưng đeo một phen hoành đao, chắp tay cáo từ với mọi người.
Tới lúc này rồi, hai vị bộ đầu Giả, Quách mặc dù từ trước tới nay luôn coi người thiếu niên như cái đinh trong mắt trong lòng cũng dâng lên vài phần khâm phục. Mang theo chúng đồ tử đồ tôn, đi theo sau Lâm Huyện lệnh đưa tiễn hắn cho đến bên hàng rào. Chúng Hương Dũng yên lặng rút một cái hàng rào đi, mở ra một cái cửa nhỏ cho Binh Tào đại nhân, sau đó lại yên lặng đứng thành hai hàng, nhìn người thiếu niên cùng đồng sinh cộng tử đi vào con đường chết.
- Binh Tào đại nhân!
Lữ Soái Tưởng Bách Linh chịu không nổi bầu không khí áp lực này, nghẹn ngào ngăn ở trước mặt Trình Tiểu Cửu.
- Đại nhân khoan đi đã! Nếu cẩu tặc Trương Kim Xưng nhân cơ hội công thành, ai sẽ tới dẫn dắt đoàn người chống cự?
- Đúng, Binh Tào đại nhân không thể đi! Huyện lệnh đại nhân không thể để cho Binh Tào đại nhân đi chịu chết!
Các Hương Dũng thấy có người đi đầu, lập tức xúm lại nói.
- Nếu cẩu tặc Trương Kim Xưng không nói đạo lý, mọi người biết làm sao? Không có Binh Tào đại nhân, ai sẽ đánh giặc?
Lâm huyện lệnh bị hỏi đến trán đầy mồ hôi, nói quanh co không ra được đáp án. Sự lo lắng của mọi người, lão cũng đã từng nghĩ đến, nhưng nếu không có ai đi thương lượng với Trương Kim Xưng, chỉ sợ thành Quán Đào sẽ bị công phá nhanh hơn. Hơn nữa hai vị Bộ đầu đều tin tưởng Trương Kim Xưng có danh dự... Cái thanh danh này dường như còn đáng tin hơn cả so với bản thân Huyện Lệnh!
Đang lúc xấu hổ, Lâm Huyện lệnh bỗng nhiên nghe thấy Trình Tiểu Cửu nói:
- Việc này ta cùng Huyện Tôn đại nhân đã thương lượng, sớm đã có đối sách. Tưởng Bách Linh, ngươi đêm qua biểu hiện xuất sắc nhất, thích hợp nhất tiếp nhận thay ta chỉ huy các huynh đệ. Mọi người đừng cản nữa, ta đi đến doanh trại địch thăm dò sự thật về bọ họ, nói không chừng đảo mắt liền có thể quay lại. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau thủ thành, lấy đầu kẻ tặc cùng Huyện lệnh đại nhân đổi tiền thưởng!
- Đúng, đúng, Trình Binh Tào đã nói vậy ta xin tiến cử Tưởng Lữ Soái. Những việc y làm đem qua, mọi người đều rõ như ban ngày!
Lâm Huyện lệnh cảm kích nhìn Trình Tiểu Cửu một cái, sau đó quay về phía các Hương Dũng giải thích. Nói Tưởng Bách Linh là cháu họ Tưởng Diệp, để y thay thế Trình Tiểu Cửu chỉ huy chúng Hương Dũng, chắc chắn sẽ không dẫn tới sự nghi kỵ giữa hai vị Bộ đầu. Về phần tiền thưởng, dù là sớm đồng ý hay sau thực hiện thì đều giống nhau.
- Mọi người sau khi tiễn Trình Binh Tào, là có thể đến chỗ Lưu chủ quản lĩnh thưởng tiền. Cùng ngày thực hiện cùng ngày đấy, tuyệt không khất nợ!
Sợ thời gian càng kéo dài càng nhiều phiền toái, Đổng Chủ Bộ thay lời Lâm Huyện lệnh, lớn tiếng tuyên bố.
Chúng Hương Dũng đầu tiên là sửng sốt, lúc sau liền cùng nhau kêu lên hoan hô. Hai trận huyết chiến đêm qua và sáng nay, hàng trăm kẻ thù ngã xuống ngoài hàng rào, nếu Lâm Huyện Tôn đồng ý thực hiện lời lúc trước hứa hẹn mà nói, mỗi Hương Dũng còn sống đều có một ít tiền tài. Trong sự hưng phấn hoan hô của mọi người, Trình Tiểu Cửu cười xoay người, dọc theo đường vừa mới được mở đi ra. Hắn lại lưu luyến nhìn một mảnh kia cỏ tranh nóc nhà phía sau, cười cười, thả người nhảy xuống.
Đã đầy đủ rồi, sau khi nhảy, hắn sẽ vĩnh viễn không còn là đứa trẻ Trình Tiểu Cửu ở ngõ Lư Thỉ nữa. Hắn là Trình Danh Chấn, Trình Danh Chấn dám noi theo cổ nhân xách nhất dao găm vào nơi bất trắc. Đáng tiếc nơi này không phải Dịch Thủy, không ai gẩy nhạc, cũng không có ai múa kiếm ca vì mình.
- Tiểu Cửu ca, chờ đệ một chút!
Sau lưng đột nhiên nghe thấy có tiếng quen thuộc gọi to, quay đầu lại, Trình Danh Chấn thấy Vương Nhị Mao cứng đầu cứng cổ ngồi ở dưới tường tàn thành. Trên mông đít dính đầy vết máu, trên mặt lại mang theo nụ cười tươi thẳng thắn thành khẩn.
- Đệ cùng đi với huynh!
Vương Nhị Mao phủi bùn đất dính ở tay, cười hì hì nói.