Thiên Tống

Chương 300-2: Thay đổi đường lối (2)

" Ha ha, Âu Dương ngươi thật đúng là thẳng thắn."

Triệu Ngọc cười, nàng phát hiện nói chuyện phiếm với Âu Dương luôn rất vui sướиɠ. Đột nhiên nụ cười ngưng trọng nói:

" Đồng Quán quả thật quá mức, không ngờ lại tự chiêu mộ một số quân đội giúp hắn làm việc, trong quân giúp đỡ tướng lĩnh thân tín của mình, còn kết giao nội vệ, nội thị, không biết vị trí của mình, trẫm vốn muốn gϊếŧ con gà kính hắn, khiến hắn biết vị trí của mình. Nhưng không ngờ ngươi đã xuống tay trước."

Phong vương thì thế nào? Giám quốc thì thế nào? Một Quận Vương, Hoàng đế bảo ngươi chết, ngươi liền sống không được. Âu Dương lau mồ hôi lạnh, này đối với mình cũng giống như vậy, lúc trước muốn gϊếŧ mình, cũng không cần kéo dài thời gian, trực tiếp ghi tội danh rồi gϊếŧ, người khác cũng không thể tránh được. Chẳng lẽ sau khi đầu mình rơi xuống đất, còn có đại thần bất bình giúp mình ở trên triều đình sao?

Triệu Ngọc nói:

" Có điều... Ngươi đã muộn một bước, Quách Dược Sư đã đi tìm Đồng Quán. Ngươi lưu lại lời khai, chuyện này trẫm sẽ xử trí."

"Dạ"

Âu Dương giao lời khai, nội vệ nhận lấy.

Triệu Ngọc hỏi:

" Ba phái giám quốc theo lời ngươi như thế nào?"

"Những cái khác thì khó mà nói, nhưng mà liêm khiết vô cùng."

Âu Dương cười khổ, đây là tác dụng phụ mà hắn hoàn toàn không nghĩ tới:

" Lần này là Từ Xử Nhân làm chủ, Lý Cương phụ liên hiệp giám quốc. Thần rời khỏi Đông Kinh là ngày thứ năm sau khi tuyển cử, Lý Cương bổ nhiệm một tên Lại bộ Thượng thư bị người bí mật bẩm báo cho Ngự sử đài, tám chín phần mười là phải mất chức. Tất cả mọi người đều đang nhìn những người này, những người này cũng mệnh khổ, mỗi ngày tăng ca đến đêm khuya còn phải nơm nớp lo sợ."

"Cũng phải"

Triệu Ngọc cười nói:

" Vốn triều đình ai mà không tham ô? Ngay cả trẫm cũng không tiện can thiệp. Mấy vạn thậm chí mấy ngàn vạn quan, trẫm nghe xong cũng kinh hãi. Bây giờ được rồi, ngươi nếu lên rồi, tất cả mọi người sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Chỉ cần ngươi dám xằng bậy, ngươi sẽ có phiền toái. Trẫm còn nghe nói, tri huyện châu gì đó, chỉ cần là có phái, hiện tại đều rất cẩn thận, sợ bị người nắm tóc."

Âu Dương nói:

" Bệ hạ, đây chính là chỗ tốt của nhiều người chấp chính. Người đều có tư tâm, không có ai giám sát, người ta rất khó ràng buộc bản thân mình. Rất nhiều người nói bách tính Đại Tống ngu muội, Đại Tống hay nội đấu, nói Đại Tống chỉ thích hợp với chuyên quyền, chỉ cho phép một người duy nhất quản lý. Nhưng thần cho rằng nhiều người chấp chính sẽ tiện cho việc giám sát. Ví dụ như chuyện của Thái Kinh, Hoàng thượng với quan viên mọi người cùng nhau che dấu cho lời gièm pha này. Đại thần vì mặt mũi của bệ hạ nên không nói, bệ hạ vì mặt mũi của mình cũng không nói. Nếu bệ hạ là giám quốc, mọi người đối với tham ô sẽ kiêng dè, không chỉ có bởi vì tham ô bị xử phạt cao, hơn nữa tham ô càng dễ dàng bị phát hiện. Dần dà từ từ tương đối thanh liêm."

Hiện đại có rất nhiều người nói, tình hình trong nước của Trung Quốc chỉ thích hợp một nhà cầm quyền, sẽ xảy ra tệ nạn nếu có hai chính đảng. Âu Dương đã rất kỳ quái, mấy ngàn năm nay, Trung Quốc còn chưa xuất hiện hai chính đảng, bọn họ làm sao lại biết có những tệ nạn đó chứ?

Một thế hệ Tống Triều này tương đối kỳ quái, các triều đại khác trừng phạt quan viên tham ô cũng không nhẹ, bởi vì Hoàng đế của bọn họ cho rằng ngươi đây là đang tham ô tiền của mình. Mà còn Tống Triều trừng phạt tham ô tương đối nhẹ hơn. Pháp luật thời Tống về kinh tế có sự lập pháp đặc biệt hoàn thiện, có hình thức ban đầu của pháp luật kinh tế hiện đại. Với hình ngục càng thêm nghiêm khắc, đặc biệt là tử hình, án kiện của người chết. Nhưng xử trí với tham ô là tương đối nhẹ nhàng.

Cũng không phải nói là không bắt tham ô, mà là không trừng trị tham ô. Bắt được quan viên tham ô thì lập biên bản ở Lại bộ, rồi sau đó phải để cấp trên quyết định, mỗi lần thăng cấp; hoặc là điều động đều phải nói rõ với Lại bộ mình là người tham ô, hơn nữa bọn họ không được dễ dàng sửa đổi tên họ. Nói cách khác Tống với quan viên tham ô chỉ thực hành trừng phạt nội bộ, chứ không phải dùng pháp luật, tương tự với Ban Kỷ Luật Thanh tra ở thời hiện đại. Quan viên tham ô cũng không trực tiếp xử theo pháp luật, mà là có hai quy định, trong thời gian quy định địa điểm quy định trình bày vấn đề rõ ràng. Dựa theo trình tự pháp luật đây là điều không hợp pháp, thuộc loại giam cầm không chính đáng, Ban Kỷ Luật Thanh tra không có quyền giam cầm người khác. Điều tra tội phạm thương mại bình thường hoặc là làm trong sạch hoá bộ máy chính trị hoặc là tiến hành lập án trực tiếp đưa bọn họ liệt vào người hiềm nghi tiến hành điều tra, rồi sau khi lấy được chứng cớ thì đưa ra tố tụng. Cũng không thông qua tầng tổ chức ô dù này.

Tuy rằng nội bộ có biện pháp trừng phạt, hơn nữa còn là liên quan đến đám người tiến cử hiền tài, nhưng bởi vì chỉ là nội bộ trừng phạt, làm cho quan viên không kiêng nể gì cả. Chẳng hạn như cá độ đá bóng các loại..., tra xét mười mấy năm cũng không điều tra ra. Mà còn cơ quan tư pháp một khi nhúng tay vào, ngay cả mấy người đại boss đều bị kéo xuống ngựa. Chúng ta có thể đoán rằng, nếu chính pháp Trung Quốc hoàn toàn độc lập, còn có mấy người có thể ở trên vị trí bây giờ? Cho nên ngàn vạn lần đừng chê cười cục diện chính trị không hài hòa của Đài Loan, bởi vì hài hòa không có nghĩa là không tồn tại.

Triệu Ngọc tương đối hài lòng giám sát cơ chế giám thị người tham ô. Âu Dương tương đối quan tâm lại là an toàn của Triệu Ngọc. Thái độ Hoàn Nhan Tông Bật làm cho trong lòng Âu Dương bồn chồn. Ngày hôm sau Âu Dương liên tục chủ trì ba lượt hội nghị bàn bạc về sự an toàn của Triệu Ngọc, từ thức ăn của Triệu Ngọc, các phương diện xuất hành tiến hành đi sâu thảo luận, cố gắng đạt tới an toàn trăm phần trăm.

Mặc dù lo lắng, nhưng hành trình Triệu Ngọc sẽ không thay đổi, có điều Triệu Ngọc cũng đồng ý đề nghị đổi sang đi cầu Thổ Hà. Âu Dương ở trong chuyện này cũng lên rất nhiều kế hoạch. Tỷ như trước khi công khai tin tức, phái ra nội vệ ẩn nấp ở phụ cận cầu Thổ Hà quan sát. Tỷ như phái ra cấm quân tiến hành kiểm tra từng tấc một cầu Thổ Hà. Nhưng kết quả điều tra khiến Âu Dương thất vọng, ngay cả một chút tiến triển cũng không có.