Tuy rằng Âu Dương cũng biểu hiện ra thành ý, nói thí dụ như cò kè mặc cả các loại. Nhưng dù sao chuyện Lý Càn Thuận bí mật bị người gϊếŧ hại, tuy rằng không có chứng cớ, nhưng người như Đức Phi nhất định có thể đoán được là do Tống Triều hạ thủ.
" Bảo đảm?"
Âu Dương ngẫm lại nói:
" Hoàng hậu nương nương, chúng ta nói trắng ra đi. Tây Hạ không giống với Liêu quốc, Lý Càn Thuận là Hoàng đế chính quy, hơn nữa dân gian tràn đầy uy vọng. Chúng ta lúc trước cũng làm cho hắn di chuyển đến Đông Kinh Biện Lương, tuy rằng cuộc sống không được xa hoa như di chuyển trước kia, nhưng ít nhất có thể ở Đông Kinh con cháu vinh quang phú quý mấy đời. Nhưng hắn vẫn lấy cớ để kéo dài, thậm chí còn bảo mình mắc bệnh qua loa tắc trách với chúng ta, mục đích duy nhất chính là không muốn rời khỏi Tây Hạ, mưu đồ đấu lại. Cho nên đối với người nguy hiểm như vậy, tự nhiên là phải trừ khử."
" Ta đây thì sao?"
Đức Phi hỏi.
Âu Dương nói:
" Hoàng hậu nương nương xem, những địa phương quân Tống chiếm lĩnh kia đối đãi rất khác biệt, ta tin tưởng Hoàng hậu nương nương cũng hiểu rõ một chút chuyện dân gian. Cho dù Hoàng hậu nương nương cố tình kích động, sợ rằng người hưởng ứng cũng chỉ rải rác ít ỏi. Cho nên Tống Triều tuyệt đối sẽ cho Da Luật Thuần sự tự do tương đối lớn. Muốn lưu ở nơi nào cũng được. Muốn đi Đông Kinh cũng có thể, thậm chí hải ngoại cũng được, Đại Tống ta tuyệt không ngăn trở, nhưng có một điều kiện."
" Điều kiện?"
Đức Phi hỏi:
" Điều kiện gì?"
" Tướng quân Da Luật Đại Thạch là tri giao của tại hạ, hoàng thượng của ta cũng rất ngưỡng mộ phong thái của tướng quân Da Luật Đại Thạch, cố ý mời Da Luật Đại Thạch đến Đông Kinh nhậm chức."
" Ha ha"
Đức Phi cười nói:
" Ánh mắt các ngươi cũng rất sắc bén. Da Luật Đại Thạch này so với vợ chồng ta có giá trị hơn rất nhiều."
"Đúng vậy, Tướng quân Da Luật Đại Thạch chính là hoàng tộc, lại được binh sĩ kính yêu sâu sắc, triều đình tín nhiệm."
Âu Dương nói:
" Hoàng hậu nương nương nghĩ không sai, xác thực là mời Da Luật Đại Thạch đến Đông Kinh giam lỏng. Nhưng tuyệt đối sẽ không bạc đãi, không nói đến lực ảnh hưởng của bổn khâm sai, các tướng quân cũng đều kính nể Da Luật Đại Thạch, tất nhiên sẽ không thể để cho người khác giày xéo hắn."
Đức Phi sau khi ngẫm lại nói:
" Cái này ta có thể làm được, có điều... Chúng ta muốn về ở lại phủ Lâm Hoàng, dù sao bên kia vẫn là hoàng cung. Nếu Tống Triều muốn phong chúng ta làm Bắc Liêu Vương, phô trương không thể quá keo kiệt đúng không?"
"..."
Âu Dương kinh hãi;
" Làm sao ngươi biết?"
Đức Phi cười nói:
" Khâm sai đại nhân, người ngay không nói tiếng lóng, có phải như vậy hay không?"
Sắc mặt Âu Dương biến ảo, sau khi bưng chèn trà uống một ngụm giữ trạng thái trầm mặc, sau một hồi mới hỏi:
" Có phải là Trương Bang Xương Vương Bát Đản kia mật báo?"
Đức Phi không phủ nhận gật đầu:
"Ừ"
" Người đâu"
"Dạ"
Hai gã nội vệ ôm quyền.
" Bắt lấy Trương Bang Xương, chém ngay tại chỗ, xách đầu đến gặp ta."
"Dạ"
Hai gã nội vệ ôm quyền đi.
Hai gã đại thần đi cùng với Âu Dương vội nói:
" Đại nhân..."
" Tư thông với địch, gϊếŧ không tha."
Đức Phi hát đệm nói:
" Kỳ thật ta cũng rất chán ghét người tiểu nhân như vậy. Một bên cầm bổng lộc triều đình, một bên lại bán đứng triều đình."
Đây là một lần thử cuối cùng của Đức Phi, thử độ thành thật của Âu Dương. Nếu lời của Trương Bang Xương là đúng, vậy thì đại biểu Đại Tống quả thật không có suy nghĩ ám toán Da Luật Thuần. Nếu lời của Trương Bang Xương là giả, chỉ là một cái cớ, Âu Dương tất nhiên không thể gϊếŧ hắn.
Hai người nói chuyện phiếm khách khí mấy câu, nội vệ bưng một cái mâm đi vào, Âu Dương sau khi vén vải trắng lên thở dài nói:
" Cần gì chứ"
Đức Phi đứng dậy xem xét, xác thực là đầu của Trương Bang Xương không thể nghi ngờ, lập tức cũng liền bỏ xuống nghi kị. Âu Dương cũng biết thời biết thế, nói thẳng ra gián điệp triều đình cho mình. Hai bên hào phóng đạt thành nhận thức chung với nhau. Nhưng đối với chi tiết, tỉ mĩ vẫn còn có xung đột. Chẳng hạn như Âu Dương phá lệ nữ có thể nhận tước vị thay, lão bà thay thế lão công tước vị có bị giảm xuống hay không? Rồi sau đó phân chia lấy thức ăn nơi nào? Đức Phi đương nhiên là muốn Dương Bình, Âu Dương vừa thấy có người đào góc tường nhà mình đương nhiên không đáp ứng. Vì vậy còn phải thương lượng.
Còn có an bài nhà mẹ đẻ Đức Phi, chẳng hạn như đệ đệ của Đức Phi muốn lên đại học, muốn ngụ lại bên trong Tống, hi vọng Âu Dương có thể cho mấy chức quan. Âu Dương cười khổ, mình mới quan lục phẩm, sao có thể cho chức quan được.
Đàm phán chi tiết như vậy không phải là thế mạnh của Âu Dương, vì vậy các quan viên tùy tùng như các tỉnh môn hạ, Lễ bộ... Liền bắt đầu đàm phán. Không chỉ có tư lợi, còn bao hàm việc xử trí với Thiên Tộ Đế, an trí binh sĩ, trợ cấp của triều đình với Đông Kinh... Phỏng chừng đàm phán chi tiết ít nhất kéo dài một tháng. Có điều phần chính đã được giải quyết rồi, kế tiếp chỉ là cò kè mặc cả mấy chi tiết nhỏ mà thôi.
Nhưng Âu Dương không ngờ Đức Phi so với mình tưởng tượng còn khó chơi hơn, có mấy điều rất khó đạt thành nhất trí. Chẳng hạn như Đức Phi yêu cầu Tống Triều trả lại sản nghiệp với tài vật cho bọn họ và triều thần phủ Lâm Hoàng. Còn một điều, Liêu nhiều lính là tự trang bị vũ khí với quần áo, để cho bọn họ nộp vũ khí lên toàn bộ là rất khó, cuối cùng là suy nghĩ vô sỉ của Đức Phi hi vọng các vật tư được dự trữ ở Đông Kinh được đổi thành tiền mặt theo giá thị trường.
Điều đầu tiên, thuộc về tình lý, mặc dù không trong phạm vi đàm phán của Âu Dương, nhưng những thổ địa kia không thể vận chuyển được, khế đất các loại tạm thời cũng tịch biên trong quân, tài vật lúc ấy Hàn Thế Trung cũng đã lập danh sách nộp lên trên triều đình. Âu Dương muốn làm cũng không có khó khăn gì lớn.
Điều thứ hai thuộc về phong tục tập quán, Âu Dương thăm viếng một số Liêu binh, Liêu binh điều tỏ vẻ vũ khí, ngựa, đều là tài sản tư hữu của bọn hắn, bọn họ không muốn giao ra mấy thứ này. Về phần hỏa khí thì bọn họ không quan tâm.
Điều thứ ba thì hoàn toàn vô nghĩa, Âu Dương đặc biệt khinh bỉ sự tham lam của Đức Phi.
Điều đầu tiên Âu Dương có thể đáp ứng, điều thứ hai Âu Dương đáp ứng một nửa, Âu Dương khởi thảo hòa ước nói, hắn sẽ mua sắm vũ khí của binh sĩ, nhưng binh sĩ phải giao ra vũ khí. Về phần ngựa binh sĩ có thể giữ lại. Điều thứ ba Âu Dương tự mình ra trận lý luận, cuối cùng Đức Phi chấp nhận giá mười vạn quan. Về sau Âu Dương mới biết được, Đức Phi tham lam như vậy là vì để bản thân càng thêm an toàn. Thứ nhất dời đi lực chú ý của bọn người Âu Dương, thứ hai tỏ vẻ thái độ coi trọng với tiền tài nặng hơn quốc thổ của nàng.