Thiên Tống

Chương 281-2: Người du mục đều là địch (2)

Triển Minh đang tọa thiền, thấy Cửu công công bị dọa cho một trận, vội căn dặn tả hữu lo pha trà, rồi sau đó hỏi:

" Cửu công công, xảy ra chuyện lớn gì sao, tại sao lại tự mình đến Dương Bình?"

Cửu công công thở dài, uống một ngụm trà liền nói:

"Phỏng rồi!"

Triển Minh vội căn dặn:

" Đổi trà lạnh đi."

Có thể khát thành như vậy, nhất định là ngựa không dừng vó.

" Đại nhân các ngươi thường xuyên đi đâu?"

Cửu công công uống một ngụm trà nguội hỏi.

" Thường xuyên đi đâu?"

Triển Minh lại sửng sốt hỏi:

" Có phải là đại nhân xảy ra chuyện gì không?"

Chẳng lẽ nội vệ Âu Dương nói bí mật thầm tra biến thành minh tra rồi sao?"

" Ngươi đừng để ý, nói cho ta biết hắn thường xuyên đi đâu?"

" Cái này khó mà nói. Gần đây Cao Ly và Liêu quốc còn có địa bàn Nữ Chân đều đi. Có điều phần lớn là đi xung quanh khu vực Hàng Châu. Đại nhân nói bên kia phong cảnh đẹp, khí hậu thoải mái."

Triển Minh ngẫm lại nói:

" Có đôi khi, hoàn toàn là theo thái thượng hoàng xuất ngoại du ngoạn."

"..."

Cửu công công té xỉu, chạy khắp đại giang nam bắc như vậy, làm sao tìm được?

Một nha dịch tiến vào nói:

" Triển đại nhân, Âu đại nhân bảo ngươi buổi tối đi uống rượu."

" Đã biết rồi."

Cửu công công sửng sốt:

" Âu Dương ở Dương Bình?"

" Đúng vậy."

Triển Minh lại càng sững sờ:

" Còn không thì đi đâu chứ?"

" Mang ta đi tìm hắn."

Đến Âu phủ hỏi thăm biết được, Âu Dương đi đại học Dương Bình cùng Tống Huy Tông uống trà, đến đại học Dương Bình, người ta còn nói Âu Dương mới vừa đi, nhưng chưa nói đi đâu. Cuối cùng Cửu công công hết hy vọng, liền đứng ở Âu phủ chờ Âu Dương. Mãi đến khi cơm tối Âu Dương mới trở về. Âu Dương thấy Cửu công công cũng có chút kinh ngạc hỏi:

" Cửu công công, làm sao ngươi tự mình đến đây?"

" Không tự mình đến, sao mời được ngươi đây."

Cửu công công ngữ khí chanh chua.

" Ha ha ha ha, Cửu công công đúng là biết nói đùa."

Âu Dương nói:

" Cửu công công có việc thì cứ bảo người phía dưới đi một chuyến là được rồi."

Dù sao vấn đề cá nhân, cưỡi ngựa không tiện, hành hạ ngươi rồi.

" Ngươi đi đâu?"

" Ta vẫn luôn ở Dương Bình. Từ Đông Kinh trở về thì vẫn ở đây."

" Dịch quán nói ngươi đi Hà Nam."

" Ồ, nói với đám người nhàn rỗi phiền phức kia thì qua loa tùy tiện bàn giao một chút thôi."

Âu Dương hỏi:

" Cửu công công tìm ta có việc?"

Ý ngươi là ta cũng là kẻ nhàn rỗi sao? Cửu công công không muốn tiếp tục so đo chuyện này, nói:

" Hoàng thượng tuyên ngươi yết kiến."

" Được!"

Âu Dương căn dặn Kim nương:

" Ngày mai lên kinh, hôm nay không bày tiệc rượu nữa, sai người nói một tiếng với bọn Triển Minh. Nước tắm chuẩn bị xong chưa?"

Kim nương gật đầu:

" Được rồi!"

" Ta đi tắm rửa, một hồi ăn cơm. Công công cứ tự nhiên, à, không bằng ở lại cùng ăn đi?"

" Không cần."

Cửu công công thấy Âu Dương một chút ý tứ giữ khách cũng không có, đứng lên nói:

" Ta đây đi trước hồi kinh."

" Công công vất vả, nếu không thì ở lại một đêm đi?"

Âu Dương căn dặn:

" Cũng phải, công vụ bề bộn Kim nương giúp ta tiễn khách đi. À, vẫn là gọi bọn người Triển Minh đến, đừng lãng phí."

Không phải không giữ ngươi, hiện tại không phải Tứ Hợp Viện, gian phòng không nhiều lắm.

Âu Dương cố ý chọn thiết kế biệt thự không nhiều phòng lắm, chính là không muốn có quá nhiều người tham gia vào sinh hoạt tư nhân của mình. Bên này có Âu Dương, Kim nương hai ba hầu gái ở phòng cá nhân. Đầy tớ, nô bộc với người ở đều ngủ bên phía Âu Bình. Chẳng lẽ muốn Âu Dương với Cửu công công ngủ với nhau?

Ngày hôm sau Âu Dương liền Thượng Kinh, cùng với Cửu công công đến hoàng cung. Triệu Ngọc thấy Âu Dương cũng không có tâm tình tức giận, nhìn thời gian đã gần nửa tháng liền đi thẳng vào vấn đề hỏi:

" Đi đâu?"

"Về Dương Bình."

"Về Dương Bình?"

Triệu Ngọc sửng sốt.

" Đúng vậy ạ, vi thần quan phụ mẫu Dương Bình, đương nhiên là phải về Dương Bình."

Âu Dương trả lời giống như một thêm một bằng hai.

" Nhìn không ra ngươi cũng có sự chuyên nghiệp như vậy."

Triệu Ngọc cười lạnh nói một câu, sau đó nói:

"Trẫm cũng không muốn tộc Nữ Chân tiếp tục tồn tại, nhưng trẫm băn khoăn về cách nhìn của các đại thần, còn cả thanh danh của mình. Không biết ngươi có biện pháp nào không?"

Vương Khanh quả nhiên là lão hồ ly, đoán được tám chín phần mười. Âu Dương gật đầu nói:

" Bệ hạ anh minh, tộc người Nữ Chân đông đảo, lại đã từng liên hiệp cùng nhau thôn tính Liêu quốc, tất nhiên là không thể giữ lại không quản như vậy."

"Trẫm hỏi ngươi biện pháp, không phải là bảo ngươi nịnh nọt."

"Hồi bẩm bệ hạ, vi thần mấy năm nay chuyên tâm nghiên cứu kỳ môn độn giáp, mà nay đã hơi có thành tựu. Đêm qua xem tinh tượng, chợt thấy một Khúc Tinh, không khỏi kinh hãi, vì vậy đã bấm đốt ngón tay đến nhức mỏi..."

Triệu Ngọc cười mắng:

" Đừng rề rà nữa, ngươi nói thẳng đi."

"Dạ, bệ hạ vẫn cứ để cho thần nói hết đi. Lúc bấm tay tính toán, đột nhiên phát hiện ra sao Khúc Tinh của Đại Tống ta rơi xuống Liêu Dương."

Âu Dương nói:

" Vi thần phỏng đoán có lẽ là Đại Tống ta có đại thần gặp chuyện không may, bởi vì Nữ Chân không có Khúc Tinh. Nhưng cụ thể như thế nào, phải chờ mấy ngày nữa mới biết được."

Triệu Ngọc trầm tư một hồi hỏi:

" Khúc Tinh kia có phải là Lý Bang Ngạn?"

" Cái này... Vi thần tính không ra được. Bệ hạ nói phải, đó chính là phải."

" Lý Bang Ngạn chính là nhất phẩm đại thần, làm sao có thể nói chết liền chết?"

" Bệ hạ, cứ xem như là người Nữ Chân bạo loạn."

Gϊếŧ Lý Bang Ngạn còn không dễ dàng sao, Âu Dương viết thư cho Kim Tứ bảo hắn ra tay là được rồi, Lý Bang Ngạn là giám quân đặc biệt của bộ đội đặc thù kia của Kim Tứ.

Mà còn Kim Tứ quân vụ trước mắt chính là trấn an người Nữ Chân bị chiếm lĩnh. Nhưng không ngờ quân Tống đưa lương thực đưa muối, mà người Nữ Chân lại vong ân phụ nghĩa, lại sát hại giám quân. Còn đưa đầu đến quan chức quân Tống ở Liêu Dương, cực kỳ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Đương nhiên còn có tin đồn nói Lý Bang Ngạn bá đạo ngang ngược, cưỡng chiếm phụ nữ Nữ Chân, chọc giận bộ tộc mới bị gϊếŧ. Phiên bản nào không quan trọng, quan trọng là... Một nhất phẩm đại thần, giám quân triều đình lúc đang đi trấn an địa phương lại bị người Nữ Chân sát hại.

Đối với Triệu Ngọc vốn dùng quyền mưu mà nói, quá trình nàng không quá quan tâm, nàng quan tâm chính là kết quả. Tuy rằng nàng có cảm giác Âu Dương sẽ làm nên chuyện, nhưng cũng không ngờ Âu Dương lớn mật như thế, lại dám gϊếŧ nhất phẩm đại thần.