Thiên Tống

Chương 272-1: Mâu thuẫn dân tộc (1)

Chế độ quân Kim so với Tống càng thêm hỗn loạn, lúc đầu thực hành chính là binh quy Mãnh Khắc An, rồi sau đó thực hành chế độ Bột Cực Liệt. Quân lấy cửu diệu hai mươi tám tinh túc làm tên. Đại quan nhân, chính là chủ tướng một quân cũng gọi là Am Bản Bột Cực Liệt, bên dưới còn là tiểu quan nhân, gọi là Bột Cực Liệt. Kế tiếp là Vạn Hộ trưởng cho đến Bài Tử đầu.

Kỷ luật ngược lại là phi thường nghiêm khắc, Ngũ trưởng nếu như tử trận, bốn người dưới trướng hắn nếu như không có chiến tích, cũng phải chết theo. Thập trưởng chết trận, hai Ngũ trưởng phải chết theo. Am Bản Bột Cực Liệt là một đơn vị, cũng không phải là một cơ cấu tổ chức. Có ba trăm người một Am Bản Bột Cực Liệt.

Cũng là Am Bản Bột Cực Liệt hai vạn người, rất nhiều bộ lạc nhỏ tự thành lập một Am Bản Bột Cực Liệt, cũng chính là Mãnh Khắc An. Cũng có mọi người hợp lại thành lập, như vậy trong quân rất nhiều là lấy bộ tộc xây dựng thành đơn vị.

Chẳng hạn người như Kim Tứ đến Nữ Chân khác, nếu như không có cùng sinh sống với bộ tộc, thời gian chiến tranh cũng sẽ bị coi như quân thừa thãi, bị Am Bản Bột Cực Liệt trưng binh cưỡng chế thu thập tiến vào quân đội.

Chế độ Nữ Chân là không nghi ngờ chế độ người Nữ Chân, chỉ cần ngươi là người Nữ Chân, là có thể phải vào chiến trường. Tiết Bính mặc dù có tài học, nhưng cũng bởi vì không phải là người Nữ Chân, vẫn luôn rất khó mà thăng chức được. Dĩ nhiên cũng có người Khiết Đan tạo thành quân đội, chẳng qua quan quân đều là người Nữ Chân đảm nhiệm, quân pháp so với bộ đội Nữ Chân cũng nghiêm khắc không kém.

Hành động lần này là hành động có hệ thống, cũng thể hiện trình độ chỉ huy chiến lược của Tiết Bính tương đối cao. Kim Tứ mang một nửa người xuyên qua Trường Bạch Sơn, rồi sau đó tiếp cận phụ cận vùng biển Suất Tân phủ lên chiến thuyền tiếp ứng rời khỏi.

Thân tín Kim Tứ tín nhiệm nhất dẫn dắt một nửa người khác tiến về Liêu Dương phủ, cuối cùng từ trên biển Tô Châu rút khỏi. Có được tiền thưởng ngàn người chia đều, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải có thể còn sống trở về. Trương Tuấn nhìn kế hoạch liền hoàn toàn đồng ý, Trương Tuấn xem ra, ngàn người này sau khi vào trong rối loạn, bất kể có thể đắc thủ hay không, đều có thể tạo thành không tín nhiệm và hỗn loạn bên trong Nữ Chân.

...

Chiến tranh chuẩn bị thật lâu toàn diện bùng nổ, người Liêu căn bản vốn không nghĩ tới, tấn công có sức uy hϊếp đầu tiên của người Tống là mượn dùng thuỷ quân đánh thẳng vào Lâm Hoàng phủ.

Tống Giang lợi dụng kỹ thuật của Dương Yêu chế tạo ra lượng lớn thuyền xe. Phải biết rằng cho dù là chiến thuyền đất liền của quan quân Đại Tống đều không phải một cấp bậc với thuyền xe của Dương Yêu. Theo ghi chép Dương Yêu từng dùng hai chiếc thuyền xe tách ra hơn trăm thuyền quan.

Từ nơi này có thể thấy được uy lực của xa thuyền. Tống Giang hoàn toàn chủ đạo quyền chủ động chiến trường Địch Hà, Hoàng Hà, Thổ Hà, Liêu Hà bốn nhánh sông. Điều này làm cho quân Liêu một ngày kinh hoảng ba bận, để ngăn cản Tống lợi dụng thủy đạo đánh phá bốn bề, tập kích đường lui lương thảo, ngoại trừ đắm thuyền trên sông làm ùn tắc đường sông, quân đội của Cẩm Châu toàn bộ rút lui.

Nhưng việc rút lui đến phủ cảnh vệ Lâm Hoàng, hay là rút lui đến cảnh vệ Thông Châu rồi mới đến Lâm Hoàng, sau đó rút lui đến Đông Kinh, triều đình với quân đôi không có cùng ý kiến.

Mà trong lúc đồng thời quân Tống thoải mái chiếm lĩnh Cẩm Châu, hôn lễ Âu Bình cũng chính thức cử hành. Hôn lễ cử hành ở Âu phủ, Âu phủ sau này sẽ là phủ của Âu Bình. Âu Dương về sau sẽ dọn đến biệt thự gần bờ sông khu Bạch Vân sinh sống.

Mặc dù Âu Bình rất kiên trì, nhưng Âu Dương rất rõ ràng cái gì gọi là cuộc sống vợ chồng. Âu Bình giúp đỡ mình sống hơn hai mươi năm rồi, cũng nên cho hắn một chút tự do.

Dựa theo như lời của Âu Dương, Âu Bình vẫn muốn phụ trách quản lý một số chuyện nhân tình qua lại. Nhưng không hề phụ trách chức vị quản gia.

Những mắc xích thường ngày của Âu Dương, tỷ như nhận thư cho khen thưởng, tỷ như chi tiêu hằng ngày, thuê thị nữ, ai quản lý đây chứ? Âu Dương vốn định mặc kệ, sống cuộc sống một mình. Nhưng về sau Kim nương từ Kim quốc đi tới Dương Bình.

Âu Dương đương nhiên sẽ không nhìn nàng lại đi thanh lâu mưu sinh lần nữa, cho nên liền giữ nàng ở lại biệt thự của mình trở thành quản gia. Kim nương tiếp nhận tín vật giá trị hai mươi vạn quan, còn có ngân phiếu mấy ngàn quan, quả thực là sững sờ nửa ngày, nàng thật không nghĩ tới Âu Dương hào phóng như vậy.

Âu Dương thấy biểu tình kia giải thích nói:

" Kim nương, kỳ thật sau này gia chủ muốn chi tiêu đều lấy từ chỗ của ngươi. Ngươi học theo Âu Bình, tiền lương của mình tự mình lấy, cần mua cái gì thì cũng mua đi. Khen thưởng đám sai vặt, mua lá trà thượng đẳng tiếp đãi khách nhân cũng phải dùng tiền. Ta không có ở đây, ngươi an bài khách nhân dừng chân đợi chút bên ngoài đều cần tiền, rất quan trọng, đừng để mất mặt."

Kim nương nghĩ nghĩ hỏi:

" Cái gì gọi là đừng quá mất mặt."

" Ừm... Tỷ như có người hiệp hội thương nghiệp tới bái phỏng, ta không có ở đây. Ngươi liền giúp ta cùng bọn họ ăn cơm ăn cái gì không quan hệ, quan trọng nhất là phải đắt, một bàn không thể bớt một trăm quan."

Âu Dương nói:

" Kim nương ngươi rất thích hợp người ngươi gặp đều đủ mọi loại người, quản gia này không chỉ có trông nom nhà cửa, càng phải giúp ta xã giao nhiều hơn. Ngươi lại biết cưỡi ngựa, thường xuyên còn phải lên kinh, đi Thọ Châu, ta lo lắng ngươi chịu không nổi."

Kim nương chợt hiểu ra cười cười:

" Chính là trợ lý tư nhân mà Tô đại chưởng quỹ thuê kia sao?"

" Đúng, chính là như vậy."

Âu Dương nói:

" Bên này có một vài danh sách nha dịch quan hệ tương đối khá. Chẳng hạn như hài tử Bạch Liên đầy tuổi, ngươi cũng phải giúp ta tặng tiền lì xì, rảnh rỗi có thể thay ta đi dự tiejc. Còn có tháng sau phụ thân tri châu Thọ Châu đại thọ sáu mươi, ngươi phải giúp ta chuẩn bị một phần hạ lễ không ít hơn ngàn quan, không đủ tiền thì nói với ta, ta không có ở đây, ngươi phải đi tìm Âu Bình."

Kim nương cười khổ:

" Đại nhân, ta là nữ tử, trước kia lại là thân phận kia..."

" Huệ Lan trước kia còn không phải như vậy sao."

Âu Dương nói:

" Cũng là bất đắc dĩ thôi, không có gì lớn. Hơn nữa ngươi là đại diện ta đi, người ngươi xã giao đều là người là biết làm người, không người nào dám cười nhạo ngươi."

Âu Dương cũng biết bắt đầu nhất định là có chút hiểu lầm và phiền toái, nhưng trước mắt thật không có người thích hợp hơn so với Kim nương. Biết cưỡi ngựa, biết chữ rất nhiều. Nhưng người có thể giao tiếp xã giao thì lại ít, quan trọng nhất là phải tin được. Âu Dương rất thưởng thức Kim nương, nàng có thể liều chết bảo vệ Hồ Vạn Tam, cũng đối với Kim Nhị có tình nghĩa.