Ba người Nữ Chân bắt đầu tiếp chiến, ba điểm đen như thiểm điện xuyên qua cả đám điểm đen. Sau khi xuyên qua đám người hai trăm mét, ba ngựa đồng loạt xoay người, với kẻ địch tụ lại bắt đầu trùng kích lần nữa. Triển Minh cũng chẳng thanh nhàn, tay nâng lên, đao xuyên qua tấm ván gỗ đến hành lang. Rút đao trở về, đao còn đang nhỏ máu tươi.
Hai bên bắt đầu chiến đấu, Oát Xuyết là đánh đâu thắng đó, một thanh trường đao được hắn múa đến xuất thần nhập hóa, người ngăn gϊếŧ người, Phật cản gϊếŧ Phật. Bên Triển Minh chỉ cần xuất đao, liền mang đi một tính mạng. Hành lang nhỏ hẹp, người Cao Ly không cách nào tiến công lượng lớn, dần dần thi thể chắn cửa khẩu. Âu Dương thở dài:
"Tí nữa cần phải bò cửa sổ sao? Hmm... Ra ám chiêu rồi."
"Cái ám chiêu gì?"
"Vôi"
Âu Dương cười khổ, tám tặc nhân cùng vãi vôi, ngựa Oát Xuyết bị đau loạn chạy, kết quả trên đùi bị chặt một đao, ngã xuống đất. Mà tùy tùng cũng không lạc quan, mặc dù ngựa bình thường, nhưng mắt bọn họ không cách nào mở ra. Một tay vung binh khí, một tay dụi mắt, kết quả không bảo vệ lẫn nhau được, bị người Cao Ly đánh rớt xuống ngựa.
"Xem ra chúng ta phải đi rồi."
Triển Minh nói:
"Bọn họ đang phóng hỏa đốt khách điếm."
"Quá vô sỉ."
Khuỷu tay phải Âu Dương đánh cửa sổ, dùng sức kéo, kéo cả khung cửa sổ xuống. Trước nhảy ra ngoài, đáp đất vừa nhìn, một nữ tử Cao Ly đang ngồi chồm hổm ở bên ngoài cửa sổ của mình, tay cầm cây đuốc nhìn mình đến lặng người. Âu Dương chắp tay nói:
"Nàng vốn giai nhân, ai ngờ là tặc?"
Vừa mới dứt lời, Triển Minh nhảy ra, khóe mắt trông thấy thiếu nữ Cao Ly, đao liền cắt tới. Âu Dương bất đắc dĩ buông tay viết với thi thể:
"Nhớ kỹ kiếp sau phải học Hán ngữ."
"Đại nhân đợi chút."
Triển Minh đi vài bước, một mình vọt đến hậu viện, sau khi một hồi đánh gϊếŧ, dắt hai con ngựa ra ngoài. Lúc này Âu Dương đã có thể trông thấy ánh lửa bốc từ khách điếm.
Âu Dương hỏi:
"Ngươi nói cần đi hỗ trợ không?"
Chỉ thấy Oát Xuyết kia mặc dù mất ngựa, nhưng bưu hãn vô cùng, trường đao quét tới, không người dám chống đỡ, một đao nơi tay, thoải mái bảo vệ hai gã tùy tùng.
"Ta nghe nói người Nữ Chân thà rằng chết trận, cũng không muốn ngoại nhân giúp."
Triển Minh cùng Âu Dương không nhanh không chậm dẫn ngựa đi mà nói:
"Lại nói người ta chưa chắc sẽ thua."
"Cẩn thận vôi"
Âu Dương dắt cuống họng hô to một câu. Oát Xuyết vội vàng nhắm mắt bên trái nhào về phía trước, lại nhìn địa phương trước kia đứng, quả nhiên là sương trắng đằng đằng.
Triển Minh quả thật bội phục:
"Đại nhân sao mà biết được?"
"Ta thấy mấy người kia rút đã nửa ngày."
Âu Dương nói:
"Những đầu đất này, bốn bao vôi vãi một vị trí. Nếu tản ra, Oát Xuyết nhất định sẽ bị ám toán."
"Đại nhân đừng lo."
Triển Minh xoay người, bảy người sau lưng từ vị trí khách điếm đuổi theo.
"Haizz..."
Âu Dương lấy ra một quả pháo ném nói:
"Triển Minh, ngươi vứt một đống pháo ném không cần, sao lại thích chơi đao vậy?"
Triển Minh không nói gì, tiếp nhận pháo ném, châm trên cây đuốc Âu Dương cầm tay, ném ra ngoài.'Oành' một tiếng, bảy người ngã sáu, còn một quay đầu bỏ chạy. So với mình xuất đao gϊếŧ người đúng là nhanh hơn nhiều.
Tiếng vang kia khiến hai bên còn đang dây dưa không xa ngẩn người. Đồng loạt nhìn về phía bên này. Khách điếm cháy bừng bừng, phụ cận giống ban ngày. Âu Dương lại lấy ra một pháo ném, cũng không châm lửa, trực tiếp ném vào trong khách điếm đang cháy. Một tiếng vang thật lớn, tường gỗ chưa cháy văng khắp tứ phía. Sau đó khách điếm bắt đầu sụp đổ.
Cứ vậy, người Cao Ly lập tức chạy tứ tán. Oát Xuyết cùng Triển Minh liều chết vung quyền, còn không hiệu quả tốt bằng hai quả pháo ném.
...
Sau khi sửa sang lại một phen, một tên tùy tùng của Oát Xuyết châm lửa, một tên tùy tùng khác từ trướng bồng lấy ra hai con thỏ hoang. Bản thân Oát Xuyết đang chôn ngựa. Oát Xuyết chôn ngựa xong ngồi trở lại, tâm tình rất kém, sắc mặt cực khó nhìn.
Âu Dương cho là hắn đau lòng vì mất đi ngựa yêu, khuyên nói:
"Người không có việc gì là tốt rồi, ngựa chết thì cũng đã chết."
"Chết trận, là dũng sĩ cũng là quang vinh của ngựa chiến." Oát Xuyết chỉ pháo ném trên lưng Âu Dương nói:
"Thứ này là Địa ngục. Cho dù ngươi võ nghệ cao cường cỡ nào, cho dù ngươi cỡi ngựa tinh xảo bao nhiêu, một dũng sĩ khổ luyện hai mươi năm, cũng có thể bị một tân binh gϊếŧ chết. Đây mới là bi ai."
Âu Dương không hiểu, Triển Minh cảm động lây nói:
"Nói rất có lý."
Triển Minh trước giờ thực chiến chưa từng thấy pháo ném, hôm nay vừa nhìn, lòng tin cũng chịu đả kích. Mình thiên phú hơn người, luyện võ hơn hai mươi năm, vừa nghĩ tới có thể sẽ chết ở trong tay một gã tay mơ, cảm giác hai mươi mấy năm nay thật không đáng.
"Hai vị, bất kể thế nào, chỉ có thể là ngươi đi thích ứng xã hội, không thể là xã hội đi thích ứng các ngươi."
Âu Dương nói:
"Hơn nữa, thứ này cũng là để người dùng. Chu Đáo, ngươi là nha dịch, ngươi nản chí như vậy liền không đúng."
Chu Đáo là tên Triển Minh dùng.
Triển Minh ngẫm lại cũng phải, mình tựa hồ đang buồn lo vô cớ. Phải biết rằng hỏa khí bây giờ chỉ sử dụng trên chiến trường, bất luận kẻ nào mang theo vào dân gian, đều là trọng tội. Lập tức cười nhạt một tiếng:
"Cũng phải, ta nghĩ nhiều rồi."
"Đúng vậy nếu ngươi nghĩ thứ này uy lực lớn, vậy Địa Long, Tuyết Băng thì tính sao?"
Âu Dương lấy ra một túi da hỏi:
"Oát Xuyết uống một ngụm không?"
Oát Xuyết tiếp nhận túi rượu, sau khi uống một ngụm hung ác hỏi:
"Thứ này có khuyết điểm không?"
Âu Dương áy náy nói:
"Phí so với tạo một thanh yêu đao còn thấp hơn, sử dụng đơn giản, gửi dễ dàng, mang theo thuận tiện, uy lực cực lớn. Thật sự nếu nói khuyết điểm, chính là dùng một thì thiếu một, không giống đao, có thể sử dụng vô số lần."
Oát Xuyết hỏi:
"Trời mưa thì thế nào?"
"Trước kia trời mưa không thể sử dụng. Có điều bây giờ ngâm trong nước hai canh giờ, vẫn có thể sử dụng."
Dùng sáp bịt ngòi, ngòi được bọc sẽ không thấm nước. Âu Dương nói:
"Có điều sử dụng vào ngày mưa quả thật khá phiền toái."
Oát Xuyết thở dài:
"Hi vọng ta có một ngày có thể chết ở trên đao kiếm, mà không phải chết trên tay hắn."