Mà vào lúc này, Ngự Sử đài buộc tội Vương Tiêu thập đại tội trạng. Cho đến khi một ngày lâm triều, Triệu Ngọc rốt cục tỏ rõ cái nhìn bản thân. Lý Cương tiếp nhận chức vụ tướng vị chính là hy vọng của mọi người, đương triều ban chỉ sai người đưa đến quân đạo Tây Bắc, để Lý Cương hồi Đông Kinh tiếp nhận chức vụ. Về phần Vương Tiêu giao cho Khai Phong phủ điều tra, tam đường hội thẩm. Năng lực hoàng đế cho dù lớn, mọi người cũng nghi ngờ nhiều ngày như vậy nói mấy câu đã định đoạt xong xuôi. Bất kể phục hay không phục, dù sao chuyện cứ định như vậy.
Tướng vị có rơi xuống, người Âu Dương bên này phái ra cũng có tin tức.
Triển Minh ban đêm lẻn đến nha môn Đề hình, điều tra vụ án chìm xác. Thẩm vấn đến khẩu cung Kim Đại lúc đó, trí nhớ tiểu nhị phi thường tốt, lời Kim Đại vốn nói và lời tiểu nhị nói giống nhau như đúc.
Lý Tứ được thân phận Kim Đại, Kim Đại vốn tên là Trịnh Quân, nguyên quán Hàng Châu. Phụ thân là ngư dân, lúc hắn mười tuổi phụ thân bởi vì đắc tội quyền thế địa phương, di chuyển đến Thần Châu Kim quốc ở lại. Có thể xác định người này cũng không phải là triều đình sai phái, mà lại là trợ thủ đắc lực Hoàn Nhan Lan ở Kim quốc dẫn qua đây. Theo các hương thân Kim Đại nói, chuyện Kim Đại đi tảo mộ mộ phần mẫu thân là ba năm trước đây, cũng chính là người này ba năm trước đây đã trở lại Đại Tống. Rồi sau đó tiết Thanh Minh thì gặp được. Hắn đối với các hương thân nói là đi thuyền làm chút mua bán nhỏ, buôn bán nhân sâm. Làm người hiền hòa, thái độ khách khí. Các hương thân cũng không nhìn thấy lão bà và tiểu hài tử của hắn.
Trương Tam theo dõi ông chủ khách điếm, ngày thứ ba Âu Dương bái phỏng khách điếmm ông chủ khách điếm rời khỏi đi Thọ Châu một chuyến, không xác định gặp mặt cùng ai, Trương Tam điều tra biết được, Hoàn Nhan Lan đúng lúc đi thuyền tới Thọ Châu.
Âu Dương ban đêm đem toàn bộ tin tức phân tích cùng Triển Minh, còn chưa nói ra được gì. Nha dịch trực ban ngoài cửa đã gõ cửa bẩm báo:
” Đại nhân, Triển đại nhân, có một nữ tử tên là Hoàn Nhan Lan đến cầu kiến.”
Âu Dương và Triển Minh liếc mắt nhìn nhau, Triển Minh nói:
” Cho mời.”
” Vâng.”
Cỗ kiệu Hoàn Nhan Lan trực tiếp khiêng vào, Kim Đại đứng hầu bên người. Âu Dương chắp tay khách khí nói:
” Không biết công chúa đêm hôm khuya khoắt tới tìm Âu mỗ, có chuyện gì quan trọng?”
Hoàn Nhan Lan vẫn như cũ là một thân bạch y đi xuống kiệu, phất tay, đám người kiệu phu lui ra ngoài, chỉ còn lại có Kim Đại và Hoàn Nhan Lan. Hoàn Nhan Lan hỏi:
” Thế nào? Không mời chúng ta đi vào ngồi sao?”
” Đâu có.”
Âu Dương căn dặn:
” Âu Bình lo pha trà.”
” Vâng, thiếu gia.”
…
Hoàn Nhan Lan và Âu Dương ngồi xuống, Triển Minh và Kim Đại đều tự đứng ở một bên. Trà dâng lên hồi lâu, nhưng hai bên cũng không có mở miệng. Cuối cùng Âu Dương nói:
” Âu Bình.”
” Có.”
Âu Dương ở ngoài cửa bẩm.
” Chuẩn bị bữa ăn khuya và bữa sáng ngày mai, có thể còn phải chuẩn bị bữa trưa ngày mai.”
” Ngươi nói chuyện vẫn luôn cay nghiệt như vậy sao?”
Hoàn Nhan Lan rốt cuộc mở miệng:
” Thật ra thì lần này tới là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi.”
Âu Dương cười ha ha:
” Ta chưa bao giờ cho rằng ngươi thiện lương như thế.”
” Vậy nếu không có hứng thú, vậy chúng ta đi thôi.”
Hoàn Nhan Lan đứng lên.
Âu Dương hô:
” Âu Bình, tiễn khách.”
Hoàn Nhan Lan giận dữ:
” Âu Dương, ngươi không cần phải khinh người quá đáng.”
Âu Dương cười nói:
” Xem ra ngươi rất rõ ràng, ngươi mặc dù là công chúa, mặc dù là quan tép riu. Nhưng quan tép riu muốn người tâm phúc bên cạnh công chúa biến mất, chỉ là một câu nói thôi.”
Hoàn Nhan Lan cười lạnh:
” Ta thật không nghĩ tới, chỉ dựa vào một câu nói của tên tiểu nhị, lại bị ngươi lật được Kim Đại.”
” Ngồi đi.”
Âu Dương ý bảo nói:
” Thật ra thì ta cảm thấy mục đích ngươi tìm đến ta, dường như cũng không phải là đơn thuần như ngươi nói vậy.”
” Ta nói thẳng vậy. Ta biết rõ Lưu Tứ Nữ là ai gϊếŧ, cũng có thể nói cho ngươi biết vì sao bán đứng Kim Tam. Ta thậm chí có thể nói cho ngươi biết, tung tích Triệu Kim Nhi mà mọi người vốn cho rằng đã bị hủy thi diệt tích kia.”
Hoàn Nhan Lan nói:
” Có điều ngươi nếu lấy thương nhân làm vinh, muốn biết những chuyện này tự nhiên là có điều kiện.”
” Ha ha, ngươi nếu như là muốn ta bỏ tiền túi tài trợ cho Kim quốc, vậy thì người lầm rồi. Nói thật với ngươi, trong tay ta bây giờ đáng giá chính là một chút khế đất Hưng Khánh châu, tính cả tiền trang gởi ngân hàng chẳng qua vạn quan mà thôi.”
Âu Dương nói:
” Nếu ngươi muốn không nhiều, thì ta có thể tìm Triển Minh mượn.”
” Điều kiện chỉ có một, người Nữ Chân Tống hưởng thụ đãi ngộ cơ bản như dân Tống. Đem danh sách người Nữ Chân ở Tống cho ta, ta muốn biết rõ bọn họ ở đâu làm việc, bọn họ sống hay chết. Sẽ không phải súc sinh còn không bằng giúp các người Tống ngươi kiếm tiền.”
Âu Dương nghe điều kiện này, ngược lại im lặng một hồi, nhìn ngang nhìn dọc Hoàn Nhan Lan cũng không giống như là người tổ chức hội Chữ Thập Đỏ hoặc là tổ chức nhân quyền thế giới. Âu Dương trầm tư một hồi hỏi:
” Ta làm sao biết tin tức ngươi đưa là thật hay giả?”
Hoàn Nhan Lan nói:
” Kim Đại.”
” Dạ.”