Thiên Tống

Chương 202-2: Cách mạng tư bản (2)

” Cũng bởi vì động thủ với ta, cho nên tội danh không thể chỉ là tội danh chính trị. Nếu như nàng phỏng chừng đầy đủ sức ảnh hưởng của ta, sử dụng hình ngục là thủ đoạn tốt nhất.”

Âu Dương nói:

” Mặc dù trước mắt vẫn không thể kết luận, nhưng lúc nào cũng phải chuẩn bị cho tốt. Âu Dương ta không có thói quen chờ người khác vung đao thì mới tháo chạy. Chuyện này ngươi đừng để ý, cũng đừng hỏi, coi như cái gì cũng không biết. Đại học hoàng gia Đông Kinh năm nay mở lớp nữ, tiếp nhận một vài nữ học viên. Danh sách có hạn, sau khi tốt nghiệp có thể được cử nhân, hơn nữa có thể tham gia khoa cử, ngươi nghĩ biện pháp đưa Bảo Phúc vào trong đi.”

” Cái này không có vấn đề, dựa vào danh tiếng thiếu gia bây giờ, tất cả mọi người sẽ nể chút mặt mũi.”

Âu Bình nói:

” Thiếu gia, có điều ngươi không phải là vẫn luôn nói, hi vọng Bảo Phúc bình bình an an sống hết một đời sao?”

” Cử nhân giống như một đạo miễn tử kim bài. Nếu như làm nữ quan, chuyện của ta có lẽ sẽ không dính líu đến nó.”

Âu Dương đứng lên nói:

” Ta trở về phòng, ngươi từ từ ăn.”



Chuẩn bị, chuẩn bị cái gì đây? Đại Tống binh hùng tướng mạnh, trừ phi là chạy lấy mạng đến Địa Trung Hải, nếu không cho dù là quốc gia Ả Rập cũng không dám chứa chấp mình.

Âu Dương dùng tiếng Anh viết tư liệu, hắn muốn sắp xếp một con đường. Trọng điểm tư liệu là về cách mạng tư sản Pháp. Nước Pháp thời kỳ này chính phủ rất giống với chính phủ Tống bây giờ. Thế kỷ 18 tư bản chủ nghĩa phi thường phát triển ở Pháp, công trường thủ công đại quy mô. Giai cấp tư bản là giai cấp giàu có nhất, nhưng ở trên chính trị không hề có địa vị. Nông thôn vẫn giữ nguyên chế độ phong kiến sở hữu đất đai. Vào thời kỳ này, Pháp xuất hiện ba giai cấp, giai cấp thứ nhất là giáo sĩ Thiên Chúa giáo và quý tộc tạo thành, giai cấp thứ hai là các cấp người thống trị của nhân dân, giai cấp thứ ba là giai cấp tư bản, nông dân còn có dân thường thành thị tạo thành.

Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ vốn là do tài chính Pháp eo hẹp, quốc vương ở trong hội nghị tam cấp gia tăng thuế mới. Giai cấp thứ ba yêu cầu cải tổ hội nghị tam cực thành hội nghị quốc dân. Lúc quốc vương chuẩn bị dùng vũ lực trấn áp, nhân dân Paris cử hành khởi nghĩa. Thành lập quốc gia quân chủ lập hiến, nhưng sau đó không lâu lại khởi nghĩa, thành lập quốc gia cộng hòa.

Cách mạng bùng nổ đương nhiên là mâu thuẫn giai cấp, nhưng chất xúc tác thì lại là phong trào Khải Mông. Nói cho cùng chính là bản kế hoạch và triển vọng đối với xã hội tư bản chủ nghĩa. Mà ở trong nhà nước này trọng yếu nhất là quốc hội.

Âu Dương suy nghĩ so sánh, tương đồng giữa Tống Triều và hội nghị tam cực của Pháp sẽ có hiệu quả như nhau. Hội nghị Pháp cũng là do tầng lớp thứ nhất và thứ hai tạo thành, mà quốc vương có được có một phiếu quyền phủ quyết và một phiếu quyền thông qua. Giả thiết, nếu như có thể khống chế hội nghị, có thể không cần phải đổ máu, khống chế hoàng đế. Tạm thời trước tiên do quan viên phong kiến tổ chức hội nghị, tuyên bố hiến pháp. Nhưng trong đó quan trọng nhất là quan viên triều đình phải đa số ủng hộ tư bản chủ nghĩa. Theo như kết cấu quan viên triều đình trước mắt, tuy rằng thương nhân đối với đại thần đại thần tiến hành thâm nhập, nhưng phần lớn vẫn là tư tưởng phong kiến. Cho dù là phần nhỏ thâm nhập vào sâu bên trong, cũng là từ tiền và lợi ích mà ra, đối với xã hội tư bản không có hiểu biết. Tiếc nuối nhất là các thương nhân dường như chỉ đối với ích lợi nhất thời có hứng thú, mà từ bỏ suy nghĩ can thiệp chính trị, nhiều nhất chính là để đại thần hữu hảo đối với thái độ chính sách nào đó thông qua hoặc là không thông qua thôi.

Muốn tiến hành chuyện này ở Tống, có vài điểm cần thiết. Thứ nhất, khai sáng xã hội tư bản, thứ hai, phải có đa số đại thần ủng hộ.

Mà nay trên tay Âu Dương có khống chế một vũ khí kinh khủng chính là báo chí, còn có sự đoàn kết của thương nhân. Nếu muốn tiến vão chuổi này, có một việc phải có, đó chính là tài chính.

Một tháng sau, chính là hội nghị hiệp hội thương nghiệp cấp bậc cao nhất của hiệp hội buôn bán nam bắc mỗi năm một lần. Tô lão gia đã đem phần lớn cổ phần của hiệp hội buôn bán Dương Bình chuyển cho Tô Thiên, Tô Thiên không chỉ có là CEO của hiệp hội buôn bán Dương Bình, mà còn là thành viên hội đồng quản trị lớn nhất của hiệp hội buôn bán Dương Bình. Mà Châu An vốn là người sáng lập hiệp hội buôn bán Đông Nam, có được bốn phần cổ quyền, trước mắt cũng là thành viên hội đồng quản trị lớn nhất kiêm CEO. Hai bên đều là nhân vật số một, nắm giữ lấy bốn phần tài chính của Đại Tống, khống chế sự lưu thông tiền tệ của chín thành Đại Tống.

Lần đầu tiên hội nghị chỉ có ba người, thư ký, người phụ trách ngành hoặc là dự án tạm thời đều không tham gia.



Âu Dương nói:

” Tất cả mọi người là người một nhà, chúng ta người ngay thẳng không nói mập mờ. Theo ta được biết, triều đình dường như chuẩn bị xuống tay với thương nhân. Ta nghĩ hai vị cũng sẽ không hỏi triều đình tại sao phải xuống tay với thương nhân, mà là hỏi vì sao triều đình lại nhanh chóng chuẩn bị ra tay như vậy.”

Tô Thiên gật đầu:

” Chuyện này lúc mới thành lập hiệp hội buôn bán, chúng ta đều đã lo lắng rồi. Chính là lo lắng lực ảnh hưởng của hiệp hội buôn bán quá lớn, lọt vào sự kiêng kị của triều đình. Mà nay hai hiệp hội buôn bán nam bắc từ tiền tệ cho đến dân sinh, mặt khống chế so với triều đình còn lớn mạnh hơn nhiều. Mượn huyện Thượng Cốc mà nói, trong thành có hai mươi vạn cư dân, thanh niên trai tráng sáu vạn người, trong đó có tám phần là làm công dưới các tràng của hiệp hội buôn bán. Lời nói khó nghe, chỉ cần toàn bộ các sân bãi ngừng, Thượng Cốc sẽ loạn thành một đoàn.”

Châu An gật đầu:

” Chỉ cần chúng ta hạ lệnh tất cả các sân bãi đóng cửa một tháng, công nhân không có tiền, cư dân không có vật tư, cho dù là quân đội hậu cần cũng không dễ cung ứng. Ta tin tưởng triều đình phải có người thấy được điểm này. Chỉ có điều ta cùng với Tô đại chưởng quỹ đều thấy hình như triều đình không nên động thủ nhanh như vậy.”

Âu Dương gật đầu:

” Hai hiệp hội buôn bán hàng năm doanh thu có một phần rưỡi là lấy ra để lôi kéo quan hệ với các đại thần triều đình, cho nên trước mắt trong triều các chính trị và quyết sách đều nghiêng về phía thương nhân. Quan thương cấu kết không phải là chủ đề gì mới lạ, Hoàng đế chưa chắc đã không biết. Trước mặt cũng có vài lĩnh vực thương nhân rất hữu dụng. Đánh trận đốt tiền không cần phải nói, nhìn xem bổng lộc một tri huyện như ta cũng biết, triều đình nhiều quan viên như vậy cần bao nhiêu tiền. Vốn ta cũng cho rằng triều đình sẽ không động thủ, nhưng dường như nhìn lầm rồi.”

Tô Thiên vội hỏi:

“Nói vậy là sao?”

“Vụ án các xác chết chìm của Dương Bình các ngươi hẳn là cũng biết nhỉ?”

Châu An gật đầu:

” Có thể nói là nhà nhà người người đều biết. Thư đại nhân đưa tới, nếu không phải thấy đại nhân không có chuyện gì, chuẩn bị chỉ lệnh cấm mua bán với Kim rồi đi ra ngoài. Khi đó suy nghĩ vạn nhất đại nhân có chuyện gì, nam bắc chúng ta không dễ trao đổi không nói, sợ rằng triều đình sẽ chậm rãi nghĩ biện pháp bóc lột chúng ta.”

” Ừ, ta đây muốn nói cho hai vị chính là, tuy rằng còn chưa kết luận nhưng chuyện này rất có thể do Hoàng đế làm chủ, hai vị thấy thế nào?”

” Hoàng thượng?”

Hai người kinh hãi, Hoàng đế tại sao phải xuống tay với Âu Dương? Chẳng lẽ là khúc nhạc dạo cho việc áp chế thương nhân?