“Bệ hạ mời xem, tờ giấy này cũng không phải giấy thượng đẳng gì, mặt trên còn có bã vụn.”
Âu Dương sau khi từ trên giấy xé một tầng, Triệu Ngọc đã nhìn thấy một tấm giấy trống. Âu Dương giải thích:
“Đây là cách che mắt phi thường đơn giản, giấy có hai tầng, ký tên đắp ấn phần lớn là vị trí góc trái phía dưới. Mà sau khi xé mở vị trí ký tên thật ra là ở tầng giấy thứ hai. Đây là đạo cụ vi thần làm tạm thời, nếu tỉ mỉ chế tác, bã vụn chỉ thiếu một ít cũng có thể vàng thau lẫn lộn.”
“Lấy qua đây.”
Triệu Ngọc cầm khế ước, quả thật, nhìn thật cẩn thận có thể thấy giấy kí tên cùng giấy khế ước là hai, nhưng mép giao đã dùng bút lông viết chữ bao trùm, mặc dù lưu lại một ít chữ ở trên giấy ký tên, nhưng sau khi xé mở nếu ghi một lần nữa, có thể ghép chữ vụn lại. Cứ vậy, liền thành giấy trống Triệu Ngọc đóng tư ấn. Mà sau khi xé mở, giấy ký tên hơi có điểm không phẳng và không trọn vẹn. Triệu Ngọc giật mình:
“Khó trách góc trên văn tự bán mình của Trương Kim nhi có chút nát.”
Âu Dương nói:
” Điểm trọng yếu nhất là, dùng hàng chữ cuối cùng bao trùm mép giao, sau đó còn có thể bù đủ nửa chữ còn sót lại, tinh tế tự nhiên. Vi thần thấy chỗ nối mặc dù có hơi mỏng, nhưng có thể nói, người thợ này khéo tay vô cùng. Do sau khi bổ sung, với cách thức, cỡ chữ đều phải rất nắm chắc. Người này hẳn là danh gia mới đúng. Vi thần hoài nghi thủ đoạn mưu sinh của người này là dựa vào đồ giả mà sống, đặc biệt tinh thông với chữ.”
“Tốt làm tốt lắm.”
Triệu Ngọc Long cực kỳ vui mừng, từ sớm đã nghe nói Âu Dương biết xử án, nhưng vẫn chưa từng tận mắt nhìn thấy, lần này vừa nhìn liền mở rộng tầm mắt. Nàng sao biết, chiêu thức này Âu Dương từng dùng lúc nằm vùng ở hiện đại, lừa gạt thu lợi trên trăm vạn. Triệu Ngọc căn dặn:
“Dù sao cũng không có việc gì, vậy thì điện thẩm đi.”
Âu Dương nói:
“Về thân thể Trương Kim nhi bị phỏng đàn hương, vi thần thấy có nghi vấn.”
Tống Đề hình hỏi:
“Không biết là nghi vấn gì.”
“Bổn huyện là doanh chuyên hương hỏa. Ở Dương Bình chỉ có hai tiệm sản xuất đàn hương. Nhưng hạ quan chưa bao giờ mua thử, điểm ấy có thể tìm người hầu cùng chưởng quầy hai điếm làm chứng. Nếu là hạ quan làm, vậy hạ quan chỉ có thể mua từ phần đất bên ngoài, chẳng lẽ hạ quan vì ngược đãi một hầu gái, phải chuyên đi phần đất bên ngoài mua hương sao?”
“Có lý.”
Tống Đề hình nói với Triệu Ngọc:
“Thần từng điều tra. Âu đại nhân không tin đạo Phật, trong nhà không có người thân phải dâng hương cung phụng. Đừng nói đàn hương, cho dù là mảnh hương cũng chưa từng mua ở Dương Bình.”
Đương nhiên điều này không thể thuyết minh nhà Âu Dương không có công cụ.
“Còn điều nữa.”
Âu Dương nói:
“Thật ra bên ngoài không ít người hiểu lầm, nói rằng nhà quan là hồ nước, nếu là hồ nước sẽ phải nuôi cá, trồng hoa sen gì đó. Nhưng dưới hồ nước của hạ quan đều là đá xanh trải, bốn vách tường cũng đều bằng đá, công trình này khi vi thần tới Dương Bình một hai năm liền hoàn thành. Nhưng hạ quan kỳ quái chính là, thi thể nếu chỉ có cát hoặc là rêu xanh còn có thể, nhưng sao có thể có nước bùn? Hạ quan nghĩ, thi thể Trương Kim nhi có thể là ngâm ở nơi khác, tìm thời cơ dời vào.”
Tống Đề hình nói:
“Điểm này xác thực không chứng thật. Có điều hàng năm. . .”
“Đề hình đại nhân, nước này là ba ngày thay một lần. Âu Bình và ta đều là người thích chơi nước. Cho dù là mùa đông, cũng xuống nước chơi đùa. Dương Bình phía bắc dựa núi, nước này chính là từ trên núi đưa vào thủy tỉnh, lúc đổi nước chuyển vào hồ. Mà đường thoát nước là ống sắt, đường nước từ trong khe đến sông. Mặc dù không phải mỗi lần đổi nước đều rửa hồ, nhưng nếu có một ít cát tất nhiên sẽ dọn sạch, sẽ không lắng nước bùn. Mà miệng mũi Trương Kim nhi đều có nước bùn, hiển nhiên là bị ngấm ứ trong nước bùn, nước bùn rót vào tai miệng mũi mà ra.”
Tống Đề hình nói:
“Người đâu, đi khám nghiệm hồ nước.”
Bộ đầu ôm quyền:
“Dạ”
Thật ra liền ở ngoài mười mấy bước, mấy cấm quân cùng nha dịch cởϊ qυầи áo nhảy vào hồ nước, một hồi bộ đầu trở về báo:
“Hồi báo, bốn phía quả thật sạch sẽ, đáy nước quá trơn, chỉ có chỗ dìm xác có chút nước bùn.”
Triệu Ngọc cười nói:
“Nhìn không ra Âu Dương ngươi thật biết hưởng thụ.”
Hoàng cung lớn nhất chính là phòng tắm rửa, nhưng so với sự xa hoa của Âu Dương quả thật không cách nào sánh bằng.
Thái Kinh luôn không nói gì đối với án kiện đột nhiên nói:
“Thần mặc dù không rõ, nhưng chỉ bằng hai điểm nghi vấn này, tựa hồ Âu đại nhân cũng không phải là không có khả năng sát hại Trương Kim nhi. Án này thiên hạ đều biết, nếu không làm thành Thiết án, không chỉ thanh danh Âu đại nhân chịu liên lụy, cho dù là bệ hạ cũng sẽ bị hao tổn danh dự.”
Thái Kinh nói có đạo lý, Âu Dương có thể cung cấp đều là chứng cớ mặt ngoài dễ dàng phản bác, có vô số khả năng. Mặc dù Âu Dương có thể nói rõ tại sao có khế ước do mình ký tên, nhưng không cách nào chứng minh tờ khế ước của Trương Kim nhi có phải từng bị động tay chân không. Âu Dương có thể chứng minh bể bơi không phải hiện trường vứt xác đầu tiên, nhưng không cách nào chứng tỏ không phải mình hoặc là người mình căn dặn bố trí nghi trận. Về phần Âu Dương không có thói quen thắp hương thì càng hơi thái quá. Đây là một chuỗi tư tưởng phong kiến ảnh hưởng, một hậu quả do quan liêu tự cho là thông minh hơn so với người trong thiên hạ mà tạo thành.
Cũng may lão đại triều đình phong kiến Triệu Ngọc tín nhiệm Âu Dương, đương nhiên cho dù không tín nhiệm, nàng cũng hi vọng Âu Dương không có việc gì. Triệu Ngọc sau một hồi tự hỏi nói:
“Âu Dương, cho ngươi thời gian năm ngày, ngươi có thể điều động cấm quân Dương Bình cùng Nội vệ trợ giúp phá án. Đề hình tư Kinh kỳ cũng phải dụng tâm. Nhưng nếu sau năm ngày không có cách nào chứng minh Âu Dương ngươi trong sạch. Trẫm chỉ có thể để ba tư tiếp nhận hội thẩm.”
Âu Dương nói:
“Kính xin bệ hạ phóng thích Triển Minh trước.”
“Được”