Thiên Tống

Chương 188-2: Tương phùng (2)

Châu Bình vui vẻ nói:

” Tiên sinh ý là…”

” Đóng quân Đạm Mã Tích, đem Đạm Mã Tích biến thành bến cảng quân thương. Hiệp hội thương nghiệp Đông Nam có thể thành lập một công ty vận chuyển đường biển, chuyên môn quản lý vận chuyển đường biển. Nơi này không tồi, nếu các ngươi có thể nghĩ biện pháp nắm chắc nơi này, rất có tương lai.”

Châu An cẩn thận hỏi:

” Đại nhân ý là, việc này do tiểu nữ phụ trách?”

” Bây giờ đường biển chia rõ, hiệp hội thương nghiệp Dương Bình tạm thời sẽ không có hứng thú với ngành hàng hải. Châu Bình quản lý ngành hàng hải cũng có thể tránh cho hai bên xấu hổ. Còn nữa, công ty vận chuyển đường biển nói khó nghe chính là dùng các loại thủ đoạn đánh cướp. Châu Bình tính tình như vậy dường như thích hợp, cấp tiến, không từ thủ đoạn, thật sự là không có sự lựa chọn thứ hai.”

Châu Bình mặt đỏ nói:

” Tiên sinh đang nói đệ tử là người xấu.”

” Gần đây ta lĩnh ngộ một chân lý, thua chính là người xấu, bởi vì là dùng âm mưu quỷ kế. Thắng chính là người tốt, bởi vì là dùng trí tuệ.”

” Tạ tiên sinh chỉ điểm.”

” Ừm.”

Âu Dương gật đầu nhìn Châu An:

” Châu chưởng quỹ, lần này tới còn một chuyện. Ta nghe nói nghe nói Âu Bình cùng Châu Bình quan hệ phát triển cũng không tệ, cũng là muốn xem thử ý tứ của Châu Bình.”

” Cái này…”

Châu Bình do dự nói:

” Tiên sinh, hôn sự này vốn là cha mẹ dắt mối. Có điều theo như lời tiên sinh, vận chuyển đường biển mới bắt đầu, nếu bây giờ thành hôn, chỉ sợ… Nếu như có thể trì hoãn hơn mấy năm, chờ mọi thứ ổn định rồi, đệ tử tất nhiên không hề có dị nghị.”

” Vậy được rồi, tư tình nhi nữ ta cũng không nên nói quá nhiều.”

Âu Dương nói:

” Châu Bình, đối với Nhạc Phi vẫn là phải quan hệ nhiều hơn. Không phải nói người này là chủ soái hạm đội. Mà người này là nam tử nhiệt huyết, đối với việc khuếch trương thế lực hải ngoại vẫn tương đối tiên tiến, âm thầm có thể giúp đỡ chút tiền quân chứ.”

Châu Bình gật đầu:

” Đệ tử hiểu rõ, đệ tử mang đến thêm phiền toái nhiều như vậy cho tiên sinh, cảm thấy thật hổ thẹn.”

” Mở cửa alfm ăn, luôn có khách hàng khó nhằn. Nhưng có khó nhằn hơn nữa cũng là khách.”

Âu Dương cười nói:

” Ngươi lại nghịch ngợm cũng là học trò ta, hơn nữa tiềm lực không tồi. Chỉ riêng việc chính là mắt nhìn đại cục hơi kém.”

” Vâng, phu thân cũng dạy bảo ta như vậy.”

Sau khi nói xong Âu Dương liền cáo từ, nói là chuẩn bị bản thân đi thăm thú mọi nơi. Châu An mặc dù giữ lại, hi vọng Âu Dương ở mấy ngày. Nhưng Âu Dương không thích quấy rầy người khác, thầm nghĩ bản thân đi những xưởng tàu này xem thử thế nào. Châu An cũng không khách khí nữa, phái hai gã bảo tiêu của mình đi theo Âu Dương, thứ nhất là vì an toàn, thứ hai là vì hai người này hai người này quen thuộc, Âu Dương muốn làm gì cũng tương đối dễ dàng.

Hải cảng Hàng Châu phân làm cảng cấm quân và cảng dân dụng. Khoảng cách giữa hai nơi cũng không xa. Làm cảng cũng là có chú ý, ngậm nước sâu là tất nhiên, còn có một yêu cầu đó là có thể tránh gió.

Bến tàu thương quân Hàng Châu đều xây dựng Tiêu Sơn, một trái một phải. So sánh với thương cảng, đội thuyền bến tàu quân cảng ít đến thương cảm. Có điều nơi đây đóng quân có một quân doanh hai ngàn người. Còn có người sương quân tạo thành hậu cần tiếp tế.

Âu Dương vốn chính là đến xem phong cảnh, nhưng không hề nghĩ lại nhìn ra chút trò trống. Trò trống gì? Quân cảng đang buôn lậu. Thương cảng có chưởng quản Doanh Vận Tư đặc biệt, nếu muốn mua chuộc bọn họ, tiền để đưa cho người liên quan cũng tiêu tốn nhiều hơn. Nhưng quân cảng không giống vậy, thuyền đã có người dỡ hàng, chỉ cần quản sự phê chuẩn, vật tư trên thuyền có thể từ cảng vận chuyển vào đất liền. Làm lính cũng sẽ không hỏi trên thuyền là vật gì. Lại càng không cần phải nói nộp thuế.

Quân đội vẫn là vấn đề lớn, cho dù cổ đại hay là hiện đại. Thông qua con đường dân gian buôn lậu, vẫn là có mạo hiểm nhất định, nhưng thông qua quân sự để buôn lậu, người bên ngoài căn bản cũng không biết trình tự thao tác bên trong. Âu Dương hỏi:

” Chu chưởng quỹ các ngươi biết việc này không?”

” Việc này?” Việc gì?”

Bảo tiêu khó hiểu một hồi, tỉnh ngộ nói:

” Đại nhân nói thương thuyền kia sao? Kia mặc dù là thương thuyền, nhưng lệ thuộc Soái Tư hạm đội Hàng Châu, bình thường là làm hậu cần tiếp tế. Buôn bán hiệp hội thương nghiệp ở hải ngoại rất nhiều nơi có thiết điểm, không ít vật tư đều là thông qua thương thuyền như vậy vận chuyển.”

” Ngươi không thấy sao? Đây là từ trên thuyền dỡ hàng xuống, vừa dỡ đã là ba thuyền.”

Âu Dương hỏi:

” Chẳng lẽ điểm tiếp tế vật tư quá nhiều, muốn tiêu thụ hộ Đại Tống?”

” Cái này…”

Âu Dương còn muốn lên tiếng, Trương Tam nói:

” Đại nhân, ngươi xem.”

Âu Dương thuận tay xem xét, phương hướng bảy giờ, chừng mười chiếc chiến thuyền phá sóng lao đến bến tàu. Mà hai chiếc thuyền đang chuẩn bị dỡ hàng lập tức nhổ neo chuẩn bị đi vào thương cảng. Mà một chiếc thuyền đang dỡ hàng loạn thành một đoàn.

Trên chiến thuyền dường như đã lộ rõ, lập tức có vài chiến thuyền bọc đánh chặn lại hai đội thuyền. Lúc này chợt xuất hiện hạm đội, các quan tướng đang giám sát chuyển hàng, đột nhiên trở mặt. Một đám binh sĩ đem nhân viên trên thuyền đang dỡ hàng giam giữ ngay tại chỗ.”

Lý Tứ chỉ:

” Đại nhân, bên kia.”

Vài thương nhân trông chừng muốn chạy ra bến tày, binh sĩ bên cạnh đối với bọn họ làm như không thấy. Âu Dương lắc đầu:

” Nói rõ muốn hy sinh hàng hóa rồi. Ta tính thử, lợi nhuận triều đình thu thuế là hai phần, ba thuyền lỗ hai phần tư thuyền hàng. Bọn họ cần hàng của mười hai thuyền mới có thể có lợi nhuận.”

Buôn lậu không chỉ có bạc trắng, hơn nữa còn có buôn bán lương thực, hàng da. Vì bảo đảm thị trường trong Tống, đánh thuế bình ổn giá cả là tuyệt đối hợp lý.

Một bảo tiêu nói:

“Đại nhân minh xét, chưởng quầy nhà ta tuy rằng không có tham gia việc này, thế nhưng cũng biết có người giở trò. Nhưng đại nhân có thể không biết, không ít đại thần triều đình có cổ phần trong những thuyền này. Giống như quan tướng quản doanh địa này. Tám chín phần mười bọn họ là thân tín thông qua đặt vào đây.”

Một bảo tiêu khác nói:

” Cái này giống như mèo bắt chuột. Bắt được, đại thần cũng tự nhận không may, sẽ không rêu rao cũng sẽ không trả thù, nhưng sẽ nghĩ biện pháp đem thuyền này sung công, chứ không phải chìm thuyền. Cuối cùng sẽ đem thuyền thu hồi về. Mà buôn lậu cho Kim quốc là không ít vật tư, cũng là hàng từ quân cảng. Ngự Sử đài phái vài nhóm người đến điều tra, nhưng bên trong rắc rối phức tạp, lại không có chứng cớ thực chất, cũng không có cách gì chặt đứt. Lúc xui xẻo, ở trên biển đυ.ng phải hạm đội, thì coi như xong rồi.”