Thiên Tống

Chương 138-1: Mừng năm mới (1)

Thái Kinh xuất cung trở lại nhà, Lý Dật Phong vẫn còn đang thưởng thức tranh chữ trên tường, thấy Thái Kinh trở về bước lên phía trước nói:

" Thái tướng vất vả rồi, không biết..."

" Chuyện lợi nước lợi dân này, Hoàng thượng lại là vị vua có đầu óc, nào có việc không nói đạo lý được."

Lý Dật Phong mừng rỡ, nhẹ nhàng thả một vật gì đó ở trên bàn nói:

" Vậy Lý mỗ cáo từ trước, mật mã sáu số một."

" Người đâu, thay ta tiễn khách."

Thái Kinh đứa mắt nhìn tín vật kia, là tín vật của tiễn trang Dương Bình, có thể rút năm nghìn quan tiền. Hắn bây giờ chỉ là không biết rõ vì sao Âu Dương lại muốn mở quan khóa? Quan khóa này lại không có lợi nhuận gì. Lý Dật Phong tuy rằng chưa nói là Âu Dương cầu hắn làm việc nhưng Thái Kinh không ngốc. Chỉ có điều hắn suy nghĩ, nội dung của khóa học mà Âu Dương mở này đối với triều đình ngược lại có trợ giúp lớn, nhưng đối với hắn dường như cũng không có điểm nào hay. Chẳng lẽ người này thật sự là quân tử trung quân ái quốc?"

Từ mọi chuyện mà Âu Dương biểu hiện ra thấy được, đối với triều đình cũng coi là tận trung. Triều đình muốn đánh trận, người ta liền kêu gọi hiệp hội buôn bán quyên tiền, còn giảm giá bán vũ khí, hơn nữa còn lợi dụng báo hoàng gia ủng hộ ý chí của dân. Lúc trước thi võ cũng là giúp triều đình một tay, mua bán sẽ cho địa phương và quốc khố thu vào nhiều phần... Như vậy mà xem phẩm đức người này quả thật rất được. Điều duy nhất Thái Kinh không vừa ý với Âu Dương chính là hắn áp chế sĩ tử. Mà nay đại học Dương Bình này chương trình học văn thương một nửa, cũng làm cho hắn tăng vài phần thiện cảm với Âu Dương.

Mà còn về gian thần... Gian thần bình thường đều là xuất hiện ở bên cạnh hôn quân. Nói ví dụ như huynh đài Tần Cối, hắn là phái chủ hòa, hắn đại biểu cho lợi ích cùng với suy nghĩ của Hoàng đế. Nếu không ngươi cho dù có muốn gian thì một câu nói đã trừ khử đi ngươi rồi. Thái Kinh là người có tiền, nhưng Quách Tử Nghi tiền cũng không thiếu. Những thứ này cũng không phải là thứ để phán xét, tiêu chuẩn phán xét là người thắng làm vua, người thua làm giặc. Cho dù là Trương Bang Xương muốn liên minh với Kim, cũng không phải là bởi vì tư lợi mà là do không hiểu biết rõ về Kim, Liêu. Có câu một triều minh quân, một triều danh thần; một triều hôn quân một ổ gian thần. Ngược lại, mặt tàn bạo của Hán Vũ đế hoàn toàn bị quang huy đuổi đi Hung Nô của hắn che dấu mất, hắn nếu như không có việc thành công đuổi Hung Nô, vậy hắn chính là bạo quân. Một đám thần tử gian thần sẽ phải bỏ mình theo.

...

Tại hiện trường thi công đại học Dương Bình, Lương Hồng Ngọc đưa ra nghi vấn trong lòng Thái Kinh.

" Vì sao?"

Âu Dương ngây ra một lúc trả lời Lương Hồng Ngọc:

" Chính là xây dựng quan hệ đó, có nhiều quan lại đến Dương Bình, mọi người uống chút rượu, có tiền cùng nhau buôn bán. Hiệp hội buôn bán Dương Bình về sau ở đất người ta cũng tương đối dễ dàng hơn."

Đây là linh cảm do tri châu Hàng Châu cùng với Thông phán cho hắn. Địa phương làm sản nghiệp là một cái, tốt nhất là khiến những quan viên này nhập vào cổ phần sản nghiệp to lớn này. Như vậy cho dù tương lai bọn họ thăng quan, cũng có chia hoa hồng. Rồi sau đó hình thành một đại liên minh buôn bán quan trường. Tương lai triều đình có muốn ức chế thương nghiệp, đó chính là trực tiếp đả kích vào túi tiền các quan viên. Mà còn buôn bán mâu thuẫn thì có hiệp hội buôn bán Dương Bình làm trọng tài tiến hành điều tiết. Cái gì quan viên không có nhiều tiền như vậy? Có thể tìm tiễn trang vay tiền mà.

Âu Dương không có suy nghĩ xa như Thái Kinh với Triệu Ngọc vậy, hoặc là nói bọn hắn nghĩ về Âu Dương quá thâm sâu. Về phần thuê hai gã Thái Học sĩ cũng đã có xem xét qua, thân thể hai người này tốt, còn có thể sống tám năm mười năm, môn sinh hai người cũng nhiều. Môn sinh cho dù bất hiếu đến đâu cũng không dám gây khó dễ với thầy giáo của mình. Mời hai người kia tương đương với giao nộp phí bảo vệ cho triều đình. Triệu Ngọc và Thái Kinh nếu biết được suy nghĩ thật sự này của Âu Dương sợ rằng lúc này chỉ có thể hộc máu bỏ mình. Người hàm súc gặp phải người thực tế, chịu thiệt luôn là người hàm súc. Triệu Ngọc này nếu hỏi một câu, Âu Dương cũng có thể nói ra ý đồ chân thật của mình, nhưng người ta là người hàm súc...

Đại học Dương Bình xây dựng do đội thi công đệ nhất Dương Bình phụ trách. Âu Dương về tới cổ đại, nhìn người ta xây nhà coi như là mở rộng tầm mắt. Sau khi xây tốt các trụ, mười mấy tráng hán một nắm một trụ, mọi người cùng nhau dùng lực đem cột đẩy tới vị trí đã được xác định, từ đó khung của nhà đã được hoàn thành. Mặc dù là kết tinh trí tuệ của người cổ đại, nhưng Âu Dương cảm giác không khoa học. Vì vậy đã xuất hiện đội thi công đệ nhất.

Đội thi công đệ nhất là một xí nghiệp địa phương Âu Dương làm cổ đông, nó chủ yếu là xây nhà và trang hoàng. Nó nhằm vào đám người giàu có. Lúc mới bắt đầu sẽ đưa ra bản thiết kế. Chẳng hạn như ống nước sẽ chảy ở hướng nào, phòng khách rộng bao nhiêu, phòng trong rộng bao nhiêu, dùng vật liệu gì... Còn có thiết trí đỉnh nóc cách tân, không còn là ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy mái ngói. Lấy ánh sáng cũng có tiêu chuẩn riêng. Cách tân đồ vật này nọ rất nhiều. Quan trọng nhất là thiết kế phải suy nghĩ đến mọi mặt, không cần sau khi hoàn thành lại đột nhiên muốn đào giếng ở phía đông, mở tường phía tây. Ngươi có yêu cầu gì cứ nói hết, sau đó bộ phận thiết kế sẽ đưa bản vẽ ra cho ngươi xem. Đương nhiên như thế phí phục vụ tiêu chuẩn tất nhiên cũng sẽ cao. Hai người của bộ phận thiết kế cũng tự nhận là đồ đệ thân truyền của Âu Dương, lấy tiền lại có thể so với Âu Dương không thiện lương hơn bao nhiêu.

Đại học Dương Bình là miễn phí thiết kế, phí tổn các hạng mục khởi công. Tiến độ cũng không bởi vì thù lao không cao mà giảm xuống, trái ngược lại còn tiến triển nhanh chóng. Bộ phận dạy học ở chính giữa, bên trái là các thầy giáo bình thường, chỗ nghỉ ngơi hậu cần, bên phải là tiểu biệt thự có hoa viên cho các giáo sư, phía trước là chỗ ở của học sinh, phía sau là phòng ăn, trước phòng ăn còn có sân vận động.

Âu Dương nói với Lương Hồng Ngọc:

" Nơi này là chốn bồi dưỡng nhân tài rường cột nước nhà tương lai."

Lương Hồng Ngọc cười nói:

" Quan nhân ra học phí đắt như vậy, không phải là cự tuyệt người tài ở ngoài cửa sao?"

" Mấy kỳ đầu đương nhiên phải đắt, sau đó sẽ hạ. Rồi sau đó còn sẽ có học bổng, người có thành tích nổi trội xuất sắc có thể giành được."

Âu Dương nói:

" Nếu không nhóm đầu tiên đều là hài tử nghèo, sao có thể hấp dẫn ánh mắt người khác? Sao có thể khiến cho triều đình coi trọng? Sao có thể khiến cho dân gian sôi nổi nghị luận. Còn nữa nhóm đầu tiên đều là người có nền tảng, so về dạy một đám hài tử nghèo không có căn bản thì dễ dàng hơn rất nhiều, nếu mười năm sau mới có tiền đồ thì đại học này còn có ai học nữa? Đây chính là hiệu ứng danh tiếng, lại nói địa phương vẫn còn nhỏ, muốn xây dựng thêm chỉ có thể từng bước một, tăng nhiều cháo thiếu chỉ có thể dùng tiền để nâng cao ngưỡng cửa."