Thiên Tống

Chương 131-2: Cáo mượn oai hùm (2)

". . ."

Âu Dương hít một ngụm khí lạnh nói lắp:

"Bệ, bệ hạ sao ngươi biết?"

Đây là tất cả tài chính của mình ở tiền trang Dương Bình, kể cả tiền lời sòng bạc, mua bán vũ khí, tham ô tiền dân, vốn lưu động báo hoàng gia, tài chính mua sắm của xưởng quân, thu nhập hoa hồng mấy năm này hiệp hội thương nghiệp Dương Bình chia, thậm chí còn cả tiền do chức quan mình kiếm được. Nói cách khác, đây chính là toàn bộ tiền mặt của Âu Dương.

"Hừ chột dạ đi"

Triệu Ngọc mặt không biểu tình hỏi:

"Chuộc không?"

". . . Có thể rẻ chút không."

Âu Dương đổ mồ hôi, đây chính là tiền chi tiêu hằng ngày. Tiền công bộ phận nha dịch, xưởng quân, tòa soạn báo đều chi từ trong này. Mắt thấy sắp cuối tháng, nếu lấy hết, tư kim mình thiếu gần một vạn xâu còn phải nghĩ biện pháp khác.

". . ."

Triệu Ngọc lắc đầu.

Âu Dương cắn răng nói:

"Được, ta đưa"

"Ngươi. . ."

Triệu Ngọc giận chỉ Âu Dương quát lên:

"Giao thêm cổ phần xưởng quân, báo xã hoàng gia, hiệp hội thương nghiệp Dương Bình của ngươi, còn mũ quan, quần áo quan của ngươi nữa. . . Cút ra."

"Dạ, bây giờ vi thần đi lấy tiền."

Âu Dương cướp đường mà chạy.

Cửu công công biết Triệu Ngọc vì sao tức giận, cẩn thận nhắc nhở:

"Bệ hạ, ngài là vua một nước."

"Biết rồi"

Triệu Ngọc nói:

"Xách Lương Hồng Ngọc tới gặp trẫm, trẫm ngược lại muốn xem là yêu nghiệt phương nào."

Nội vệ vào cửa một bước nói:

"Bệ hạ, Âu đại nhân hỏi bệ hạ là muốn tiền mặt hay là bằng chứng tiền trang?"

"Bảo hắn cút đi."

"Dạ"

Nội vệ ra cửa nói với Âu Dương ở một bên:

"Ty chức đoán bằng chứng cũng được, Âu đại nhân đi thong thả."

. . .

Đổi thành người khác thật đúng là không có cách gì chuyển nợ trong thời gian ngắn, thủ tục liên quan bên trong quá nhiều. Nhưng Âu Dương có đặc quyền, dặn dò một tiếng, trực tiếp lấy đi bằng chứng một trăm mười ba vạn xâu tiền. Sau khi sửa lại tất cả các mục nợ, lại nói cho hắn biết là được. Mà lúc này Lương Hồng Ngọc cũng bị xách tới hoàng cung.

"Tội dân khấu kiến bệ hạ."

Triệu Ngọc cũng không bảo hắn đứng dậy nói:

"Ngẩng đầu lên"

"Dạ"

Triệu Ngọc lắc đầu:

"Tuy có tư sắc, nhưng cũng không phải là quốc sắc mà."

". . ."

"Một trăm mười vạn xâu. Một trăm mười vạn xâu, có thể bán bao nhiêu nữ nhân như vậy?"

Triệu Ngọc nhìn Cửu công công.

Cửu công công trả lời:

"Trong nhạc doanh, cực phẩm là một trăm xâu."

"Tức là có thể mua một vạn người."

Nợ không thể tính như vậy, mạng của Âu Dương bản thân hắn nguyện ý ra một trăm hai mươi vạn xâu. Cửu công công bên cạnh không dám nói chuyện, hắn biết Triệu Ngọc là ghen tị. Hắn lúc trước đã uyển chuyển nhắc nhở Triệu Ngọc, ngươi là Hoàng đế, không thể nào ở cùng hắn. Hắn tin tưởng Triệu Ngọc có chừng mực. Mà nói đi thì phải nói lại, ngươi là quốc sắc, mà Âu Dương người ta còn chưa bỏ tiền đấy.

"Chỉ cần ngươi đáp ứng trẫm một điều kiện, trẫm sẽ tha cho ngươi."

Lương Hồng Ngọc hỏi:

"Bệ hạ mời nói."

"Đi Đại Lý, cả đời không trở về Đại Tống."

Lương Hồng Ngọc nói:

"Bẩm bệ hạ, lấy chồng theo chồng. Tội dân mặc dù không có thực với Âu đại nhân, nhưng có danh phận ở trước. Muốn đi Đại Lý, cũng phải là Âu đại nhân bỏ tội dân mới có thể đi được."

"Nếu hắn không bỏ ngươi, ngươi tình nguyện đi tìm chết ở đầu phố?"

". . ."

Lương Hồng Ngọc suy nghĩ thật lâu cắn răng nói:

"Dạ"

". . ."

Triệu Ngọc trầm mặc.

Nội vệ báo:

"Bẩm bệ hạ, Âu đại nhân mang theo tiền đến đòi chỉ."

"Nghĩ chỉ đi."

Triệu Ngọc thở dài.

"Dạ"

Cửu công công thở phào nhẹ nhõm.

. . .

Vẫn phải tỏ dáng vẻ, Lương Hồng Ngọc bị mang về đại lao, sau đó Cửu công công vào trong lao tuyên chỉ. Ý thánh chỉ là, do Thái Kinh cầu tình, cảm động với hiếu tâm của Lương Hồng Ngọc, đặc xá nàng thoát tử tội. Lưu vong ba nghìn dặm. Thánh chỉ đã xong, quan viên Hình bộ bên cạnh liền đọc công văn, ý là khởi động chiết trượng pháp, giao tiền chuộc một trăm mười ba vạn xâu tiền, miễn trừ tội danh, phóng thích ngay tại chỗ.

Bên này người vừa ra, Cửu công công, quan viên Hình bộ đã bị mấy tên phóng viên như Lý Dật Phong chặn lại. Lý Dật Phong hỏi:

"Xin hỏi hình bộ thị lang, một trăm mười ba vạn xâu này có phải là hơi nhiều không?"

". . ."

Hình bộ mồ hôi, huynh đệ ngươi đây hỏi nhảm à, đặt ở trên người ai tối đa cũng chỉ mấy ngàn mà thôi. Họa thủy đông lưu chỉ về phía Cửu công công:

"Tại hạ là phụng mệnh làm việc, cụ thể phải hỏi Cửu công công."

Cửu công công thì chỉ Lương Hồng Ngọc:

"Này các ngươi sao không phỏng vấn người trong cuộc?"

Lý Dật Phong áy náy nói:

"Nữ nhân của lão đại ta, không xin chỉ thị không dám phỏng vấn. Cửu công công, sao Lương Hồng Ngọc lại được đặc xá, Thái Tướng sao cầu tình vì Lương Hồng Ngọc? Có phải có mờ ám bên trong không?"

"Không biết"

"Xin hỏi, phí chuộc hình này là Hoàng thượng mở, hay là Hình bộ hoặc là Đại Lý Tự mở? Có luật pháp Đại Tống làm căn cứ không? Còn nữa, ngài cảm thấy phí chuộc hình hơn một trăm vạn này đủ đen chưa? Sau này còn có nhiều hơn không?"

Lý Dật Phong túm chặt quần áo Cửu công công tiếp tục hỏi:

"Bản thân ngài thấy thế nào với việc này? Ngài không nói liền không để ngài đi, dùng bạo lực liền cáo ngươi cậy mạnh đánh người. Các huynh đệ, vây lại, xem chạy đâu?"

Đây chính là tin tức lớn, ít nhất ở Dương Bình là tin tức lớn, có giá trị giải trí cũng có giá trị tin tức. Gần đây phó tổng biên muốn bỏ mấy ngày. . .

. . .

Âu Dương vịn Lương Hồng Ngọc lên xe ngựa, xe ngựa chậm rãi mà đi, các phóng viên đều nhường đường, chắn không ai có thể chắn lão đại. Mặc dù thủ tục phóng viên không quy định, nhưng đã từng có giáo huấn máu chảy đầm đìa. Giáo huấn xong rồi còn không có chỗ kêu oan.

"Chịu khổ"

Âu Dương nhìn bàn tay tràn đầy vết thương, sau khi kết da càng có vẻ chói mắt:

"Đồ phủ doãn rùa đen này, ta đã bảo hắn nhẹ tay rồi."

Lương Hồng Ngọc lắc đầu tỏ vẻ bản thân không để ý hỏi:

"Ngươi sao tiêu nhiều tiền như vậy?"

"Thật ra đó là một đạo lý buôn bán, mạng của ngươi ở trong mắt Hoàng thượng giá trị một xâu tiền, nhưng mạng của ta trong mắt của ta là vô giá. Ngươi cứu mạng vô giá, ta trả lại ngươi mạng có giá, tính đi tính lại vẫn là ngươi thiệt thòi."

Âu Dương cười nói:

"Yên tâm, tiền không có có thể kiếm lại, nếu ngươi chết, ta sẽ không an tâm."

"Thật ra nếu đổi là Huệ Lan tỷ, còn cả Cam Tín, tỷ phu, thậm chí Bạch Liên ngươi cũng sẽ bỏ số tiền này thật sao?"

Âu Dương sau khi do dự một chút trả lời:

"Ừm"

Lời này trả lời thật tổn thương tâm Lương Hồng Ngọc, nhưng nàng cũng biết là lời nói thật. Mình và Âu Dương tiếp xúc cực ít, nguyện ý làm như vậy hoàn toàn là nển việc mình bỏ qua cừu gia, ngược lại cứu hắn một mạng. Nhưng cũng chỉ là nghĩ như vậy mà thôi.

Âu Dương nói:

"Về Dương Bình tu dưỡng mấy ngày, sau đó ngươi ở cùng Huệ Lan một thời gian ngắn. Nếu được, liền tiếp nhận vị trí của nàng làm mấy ngày này. Nếu không được, các nơi cũng còn phóng viên thiếu người. Bên Đông Kinh cũng thiếu nữ phóng viên lấy tư liệu nữ quyến."

Lương Hồng Ngọc nói:

"Ta cũng không cầu làm thê, ngươi đừng đổi biện pháp đuổi ta đi."

Âu Dương thở dài nói:

"Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý ghét bỏ ngươi. Chỉ có điều ngươi cũng nhìn thấy, ngay cả người Kim không xa cũng ngàn dặm chạy tới gϊếŧ ta. Trên đầu ta treo danh tri huyện Dương Bình, thật ra quản chuyện về Dương Bình lại không nhiều, nhưng cho dù là thương, hay là trong quân, một chuyến đi đều cần rất lâu. Nói như vậy đi, ta không quá xem trọng với tiền đồ của mình. Hơn nữa thời gian ở nhà không nhiều. Đặc biệt sang năm, chỉ sợ. . . rất bận. Đến lúc đó ngươi sống như quả phụ, ta rất áy náy."

"Hóa ra ngươi là xem nhẹ nhân phẩm của ta."

". . . Được rồi, ta lấy ngươi làm thê."

Âu Dương nhìn tay Lương Hồng Ngọc, hắn rất rõ bị như này đau bao nhiêu, cho nên hắn luôn cũng không tùy tiện dùng đại hình.

"Không, ngươi có tâm ý này ta đã rất cao hứng."

Lương Hồng Ngọc cười khổ nói:

"Ta thân phận nhạc doanh, lại phạm tội, tương lai nhiều cản trở ở trên con đường làm quan của ngươi. Ngươi tiền đồ vô lượng, tương lai triều đình nếu phong ta làm hạo mệnh phu nhân, há không phải châm chọc? Ngươi tốt với ta, thê và thϊếp không đều giống nhau?"

"Được, theo ý ngươi."

Âu Dương không nhắc nữa. Hơn nữa Lương Hồng Ngọc là nữ nhân duy nhất đả động hắn đến nay. Cho dù với Hoàn Nhan Lan cũng chỉ là có thiện cảm mà thôi, một kiếm kia đã đâm thiện cảm không nhiều lắm nát bấy. Hắn đại khái đoán được mục đích của Hoàn Nhan Lan, phỏng chừng ca ca của nàng trọng thương không trị, rồi sau đó đem cừu hận đổ lên đầu mình. Âu Dương cảm giác mình rất oan, chẳng lẽ nói ca ca ngươi chết ở dưới đao thương, cũng sẽ đi tìm thợ rèn chế tạo đao này báo thù? Mình bán chính là hỏa dược, cũng không phải là bom nguyên tử. Từ đạo nghĩa mà nói, ca của ngươi gϊếŧ bao nhiêu người? Nếu theo lý đó mà bàn, thợ rèn Kim quốc bị gϊếŧ sạch cũng không đủ. Mình chỉ bán súng ống đạn dược, với súng ống đạn dược thì tạo thành bất luận hậu quả gì cũng không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm nào.

Lương Hồng Ngọc đột nhiên hỏi:

"Ngươi cùng Hoàng thượng có phải là. . ."

". . ."

Âu Dương đổ mồ hôi, sao ngươi nhìn ra được?

"Có phải là quan hệ rất tốt? Nhìn ra nàng rất tức giận với ngươi nhưng cũng chẳng làm phiền ngươi."

"Ừm, trước khi soán vị đã quen rồi."

Âu Dương hỏi sang chuyện khác:

"Ở trên yến tiệc, sao ngươi cứu ta? Lúc đó muốn gϊếŧ Thái Kinh đơn giản cực kỳ, mọi người đều đi bảo vệ hoàng thượng."

"Quan nhân chưa đến hai mươi tuổi, nửa thân hắn đã xuống mồ."

Lương Hồng Ngọc nhắm mắt lại cười một lúc, đây là lời mấy hôm trước Âu Dương nói với nàng:

"Ngươi nói ta nên lựa chọn như thế nào?"

"Lựa chọn rất chính xác"

Âu Dương căn dặn bên ngoài:

"Bạch Liên, ra khỏi thành trực tiếp trở về Dương Bình, hành lý bảo người của trạm phóng viên lúc về Dương Bình tiện thể mang về."

"Dạ"