Thiên Tống

Chương 122-1: Trong lúc tiến hành thi đấu (1)

Thấy Triển Minh đã lùi tới mép đài, Âu Dương nghiến răng, nhỏ giọng nói như thì thầm:

"Tiểu Thanh, ta thích nàng."

Tiếng 'bùm, chát' vang lên trong lòng, Tiểu Thanh vì lời này của Âu Dương mà sốc tới mức dừng ngay động tác, ngã lăn trên võ đài.

"Đùa chút thôi mà.!"

Triệu Ngọc vội la lớn:

"Tuyển thủ ngã xuống sàn, thi đấu tạm dừng."

"Tiếp chiêu!"

Tiểu Thanh giận dữ, nàng lập tức bay lên, một quả đấm bay thẳng về phía mặt của Âu Dương. Chiêu này vừa xuất ra, trong lòng hai người một ấm một lạnh. Âu Dương là ấm, nhớ lại lúc mới quen, nha đầu này cũng dùng chiêu thức củ chuối này để đánh mình.Dù nói là không có tình cảm gì thật, nhưng dù sao cũng là bạn cũ, mình lại dùng chút thủ đoạn lừa gạt người ta thật là có chút áy náy.

Màlòng Tiểu Thanh lúc này lại như đóng băng, nhớ năm xưa xuất ra chiêu này, mình đã bị hắn chặn lại, sau đó lại bị người ta ném phăng ra ngoài. Mình lại để một chân trên tường, tiếp tục truy sát. Nhưng mấu chốt là ở đây nào có bức tường nào? Đúng như dự đoán, Âu Dương không tự chủ đưa tay ngăn lại, sau đó thuận thế ném Tiểu Thanh ra phía sau, nàng ấy cứ thế mà rơi xuống vùng đất cát.

Cái ném này khiến Âu Dương cả kinh, vội chạy về hàng ghế của các khán giả đang không ngừng rục rịch hét lớn:

"Không được phép đánh tuyển thủ nữ."

Tiểu Thanh không thèm tiếp nhận hảo ý của Âu Dương, nàng nhìn Âu Dương và nghiến rang ken két, sau đó phủi mông đi mất.

Người nào đó hỏi:

"Người có hiểu biết này, người thấy chiêu thức mà Âu đại nhân thi triển thế nào?"

"Chiêu này... rất bình thường."

Người có hiểu biết nâng đầu nhìn bốn phía, suất giảo* là chiêu võ tương đối hiếm gặp ở Đại Tống. Nếu có cũng thuộc hàng sành sỏi võ nghệ, mọi người cũng không tiện đi nghiên cứu làm gì.

*Suất giảo: võ vật cổ truyền của Trung Quốc.

"Ta tuyên bố. Triển Minh thắng."

"....."

Triển Minh rất buồn bực trong lòng, đến đầu ngón tay của mình cũng chưa đυ.ng được vào người ta, chẳng hiểu sao lại thắng được nữa?

Lúc Tiểu Thanh quay trở về bên cạnh Hoàng Thượng vẫn không ngừng thở hổn hển, Triệu Ngọc mỉm cười:

"Âu Dương nói gì với muội vậy?"

Tiểu Thanh vẫn nghiến răng nghiến lợi như cũ:

"Cái tên xấu xa, hắn không thương muội thì thôi đi, sao còn đi giúp kẻ khác chứ."

Lời vừa nói ra đã cảm thấy ở trong đó có bao nhiêu là uất ức, nước mắt ở hốc mắt như sắp rơi xuống tới nơi.

Triệu Ngọc thở dài:

"Hôm khác tỉ tỉ sẽ thay muội xử lí hắn."

Tên tiểu tử này thật quá toàn năng đi, đọc sách lấy được danh hiệu Trạng Nguyên, làm quan địa phương thì giúp cho nơi đó trở nên giàu có nhất Đại Tống, biết thiết kê y phục, hiểu về son, phấn, biết đánh bạc, biết làm ăn, giờ đến đấu võ cũng biết, không biết là hắn còn có cái gì là không biết nữa không? Trong lòng Triệu Ngọc rất hiếu kì.

Các trận thi đấu tiếp theo thì không còn thú vị như lúc đầu nữa, đa phần đều là tranh chấp mạnh - yếu, vừa đối mặt một cái thì mọi người đã biết được ai thắng ai thua rồi. Phải nói cao nhân ở đây cũng không ít, có Ngô Gia Lượng trời sinh đã có sức mạnh ghê gớm, có nội thị vệ tinh thông quyền cước, có võ sĩ trong dân gian linh hoạt vô cùng, còn có những pha vật lộn trong quân đội đã được dùng vào thực tế. Tính cách của các tuyển thủ cũng rất khác biệt, có người kiên trì, bền bỉ, có người hết sức kiên cường, có người ác ngầm, cũng có người nhát gan.Tóm lại, trận thi đấu vòng loại này có tính thường thức nhất định, nhưng vẫn còn thấp hơn so với kì vọng của các khán giả.

Buổi trưa, lúc ăn cơm, nha dịch phụ trách trật tự trị an đến báo:

"Đại nhân, có người đang tổ chức đánh cược."

Âu Dương không chút suy nghĩ, nói:

"Ừ, nói với hắn, nha môn sẽ thu của hắn bảy phần, nếu không chịu thì sẽ tịch thu toàn bộ số tiền đánh bạc, đồng thời bắt luôn cả vợ và tiểu thϊếp."

"Dạ!"

Một tên nha dịch khác đến báo:

"Đại nhân, có hai tuyển thủ đang đánh nhau ở trên phố."

"Cứ để chúng đánh nhau thừa sống thiếu chết rồi hẵng ra mặt, đỡ tốn sức."

"Dạ!"

"Đại nhân............"

Âu Dương giận dữ:

"Có muốn ăn cơm nữa không hả?........Là cô sao?"

"Dạ!"

Người đến chính là Hồng Ngọc, cô xách một cái giỏ và nói:

"Huệ Lan tỷ nói dạo gần đây đại nhân ăn uống rất tùy tiện, nên tiểu nữ làm vài món mang qua đây cho người."

Âu Dương gật đầu:

"Cam Tín, lấy thêm đôi đũa, Hồng Ngọc, cô cũng cùng ăn đi, tiện thể để ta giới thiệu một chút, đây là người mà sau khi đại hội thể dục thể thao kết thúc ta sẽ nạp làm thϊếp, mọi người chào hỏi lẫn nhau chút đi, sau này có gì còn quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Đây là Triển Minh - người mà cô cần phải biết, cũng là tỷ phu của cô.Người đi lấy đũa cho cô là Cam Tín, còn đây là Âu Bình."

Âu Bình vội nói:

"Thì ra là phu nhân tương lai của thiếu gia."

Âu Dương cười:

"Đừng khẩn trương, chỉ là để lừa gạt người khác mà thôi, cụ thể thì để sau này hẵng nói."

"Ngồi đi!"

Cam Tín chào hỏi và bảo Hồng Ngọc ngồi xuống:

"Ty chức rất tò mò, đại nhân lấy đâu ra thời gian để tìm đối tượng yêu đương vậy?"

Triển Minh ở bên cạnh cũng nói:

"Ngươi mới là người có thời gian để tìm đối tượng yêu đương đấy. Cam Tín à, ta nói cho ngươi biết, Tiểu Ngọc tỷ Tô gia nếu như muốn tìm đại nhân chủ trương công lý, thì vụ kiện này ngươi sẽ thua chắc."

"Được! Bây giờ ta đã cùng chung sự giáo dục với mọi người, phải về nhà mỗi tháng chỉ ở bên ngoài chưa tới ba ngày, làm rất tốt chức trách của một người chồng tốt đó nhé."

Âu Dương vừa cười vừa hỏi:

"Tô gia người ta không phải không đồng ý cho ngươi nạp thϊếp, hơn nữa còn trai cũng họ Cam, đối với một người con dâu được đưa đến tận cửa như thế là rất hiếm có đó nhé."

"Haiz...."

Cam Tín dừng đũa, nói:

"Đại nhân, ta chỉ muốn hỏi, vì sao bọn họ đối xử với ta càng tốt, thì ta càng cảm thấy không muốn trở về Tô gia nữa?"

"Cái này gọi là áy náy."

Âu Dương nói:

"Tô cô nương vì ngươi mà có thể đi tìm cái chết, sau khi kết hôn thì lo liệu mọi việc trong và ngoài gia đình khéo léo, uyển chuyển.Đối với người thì còn quan tâm, chăm sóc nhiều hơn.Mà Tô gia cái gì cũng không thiếu, ngươi đối xử với cô ấy càng tốt thì cô ấy lại đối xử với ngươi càng tốt hơn, khiến ngươi cảm thấy như là ngươi mắc cô ấy một món nợ vậy, cho nên mới muốn trốn tránh."

"Có lẽ là vậy!"

Cam Tín buồn rầu.

"Tiểu nữ thì thấy không phải như vậy."

Hồng Ngọc hỏi:

"Tiểu nữ có thể nói không?"

"Đương nhiên là có thể, ăn cơm rồi nói chuyện, đã ngồi xuống thì đều có quyền lợi ấy cả."

"Tiểu nữ đã gặp rất nhiều đàn ông, vợ không bằng thϊếp, thϊếp lại không bằng kẻ trộm.Nhưng cánh đàn ông lại quên mất một điều quan trọng nhất, vì sao vợ lại không bằng thϊếp chứ?Bởi vì vợ là người có ý thức trách nhiệm, cô ấy phải chăm lo cho gia đình.Còn thϊếp thì sao?Họ chỉ muốn lấy lòng đàn ông.Tiểu nữ nghĩ là Cam phu nhân nhất định là có nói với Cam đại nhân, nên Cam đại nhân mới cảm thấy phiền.Sau đó, người mà đại nhân tìm kiếm ở bên ngoài chưa chắc đã không lải nhải bên cạnh Cam đại nhân. Nhưng bất luận là Cam đại nhân có khuyết điểm hay là ưu điểm, thì trong lời nói mềm mại của cô ấy, tất cả đều là ưu điểm."

"Nói rất hay, nói một cái trúng ngay tim đen."

Cam Tín khen ngợi:

"Ta luôn không nghĩ ra được điểm mấu chốt này, hóa ra vấn đề là ở chỗ đó. Còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh của phu nhân."