Thiên Tống

Chương 115-2: Vấn đề phiền não (2)

Âu Dương đang thu dọn hành lý trong huyện nha Dương Bình, theo tin tức mà Lý Dật Phong đưa tới, thì khoảng một, hai ngày nữa sẽ có tân trị huyện đến Dương Bình, sau khi tự mình bàn giao mọi việc, phải trở về Sử Bộ Đông Kinh báo cáo tình hình. Vì những rắc rối của ngân hàng tư nhân Dương Bình, việc chuyển dời khoản tiền tham ô cũng khá khó khăn. Bản thân Âu Dương cũng chẳng thiếu tiền, nhưng cũng không dám đảm bảo tâm sức của mình khi nào sẽ vì chuyện muốn ngoạn ý một chút mà phải tiêu tới tiền. Nghe đâu đã có người chuẩn bị lập bia đức chính, đám người Tô lão gia cũng gom góp vài vật dụng để Âu Dương mang theo, coi như là để bày tỏ chút tâm ý của bách tính Dương Bình với Âu Dương. Ít nhất thì cái gọi là bách tính hận tham quan cũng không phải là chân lí ở huyện Dương Bình.

Triển Minh đang giải quyết hậu quả từ phía xưởng quân sự, đám công nhân đều cho giải tán, còn thợ cả thì ở lại chờ lệnh, tiền lương cứ theo lệ mà nhận, những người này đều là tài phú, tương lai nếu không thể sắp xếp đi đâu được, thì có thể đề cử cho triều đình, đây cũng được coi là công đức vô lượng. Số hỏa dược còn lại cũng phải áp tải các chuyên gia tới huyện lỵ.

Việc di dời Hoàng Gia báo thì đơn giản hơn nhiều, xưởng in ấn có thể đóng gói, kí giả cũng có thể dời đi. Từ danh tiếng của nó mà nhìn, cho dù Âu Dương không có chỗ đi, thì báo chí vẫn phải tiếp tục làm.

"Thiếu gia, tiệc rượu đều đã chuẩn bị xong rồi."

Âu Bình bước đến và nói:

"Các quan khách đều đã tề tựu đông đủ."

"Uhm."

Âu Dương bỏ đồ đạc lại và đi ra cổng, đến tửu lầu của nhà họ Vương, người ở trong tửu lầu đều đứng dậy hành lễ. Người không nhiều lắm, chỉ khoảng hai mươi người.

Sau khi Âu Dương đáp lễ, nâng một chén rượu lên và nói:

"Cả huyện này, người mà Âu mỗ có lỗi nhất chính là mọi người. Tân Thành vừa khởi công thì đã chết yểu. Tuy Âu mỗ sẽ dốc toàn lực để khuyên nhủ tân tri huyện tiếp tục xây dựng Thành, nhưng mà... bảo mọi người bỏ tiền ra mua đất, Âu mỗ ta thật sự có lỗi với mọi người, xin cạn chén tạ lễ."

Đại nhân quá lời rồi."

Một vị chủ chợ nói:

"Tất cả những gì mà chúng tôi bỏ vào chẳng qua cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi, vả lại, cho dù tương lai không có đường đi tiếp, lẽ nào lại chẳng làm nên chuyện gì sao? Đại nhân không cần phải lo lắng quá nhiều, khiến chúng tôi thêm áy náy và hổ thẹn, mọi người cạn chén nào."

"Cạn!"

Mọi người đều không có trách cứ gì Âu Dương, ai cũng biết Âu Dương cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Huống hồ họ đều biết số tiền mà Âu Dương đầu tư vào xưởng quân sự cũng bị thất thoát, thế sự xoay vần – nào ai lường trước được, bản thân rơi vào chuyện này cũng chẳng biết phải làm thế nào.

Một vị chủ chợ hỏi:

"Khi nào đại nhân rời đi chúng tôi sẽ tới tiễn."

"Chừng một, hai ngày nữa. Cũng phải đợi tân tri huyện đến nhậm chức mới có thể rời đi."

Âu Dương chắp tay và nói:

"Vị tri huyện này cũng không phải người xấu, nổi tiếng là người thanh liêm, mọi người không cần phải lo ngại nhiều."

Một vị chủ chợ mỉm cười và nói:

"Đại nhân, nói thật lòng, đất Dương Bình của chúng tôi không sợ tham quan, chỉ sợ dung quan. Quan thanh liêm chẳng qua cũng chỉ là giữ mình trong sạch, vị quan có triển vọng mới là người mà Dương Bình cần."

"Các vị quá khen rồi."

Âu Dương khiêm tốn đáp.

"Báo."

Bạch Liên bước vào khách điếm và nói:

"Công văn của Đại Nội, còn có khẩu dụ của Hoàng Thượng."

"Chuyện gì? Đừng có nói với ta là cô với Cam Tín không có nhìn trộm nhé."

Bạch Liên xấu hổ cười trừ, sau đó vội nghiêm mặt nói:

"Hoàng Thượng có khẩu dụ, yêu cầu tri huyện Dương Bình - Âu Dương lập tức làm sáng tỏ tin đồn bị thuyên chuyển công tác và giải quyết công việc của ngân hàng tư nhân Dương Bình. Nếu xử lý không ổn thỏa, thì sẽ phải chịu sự chỉ trích nặng nề. Còn nói rằng cả đời này của người đều sẽ phải làm tri huyện, không có cái gọi là tiền đồ về sau."

"Tốt! Tốt quá rồi!"

Các vị chủ chợ liên quan nghe được tin này đều vô cùng mừng rỡ, Âu Dương không đi nữa, thì mọi chuyện ở Dương Bình đều sẽ trở về với quỹ đạo vốn có của nó, điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm đám công nhân đã cho thôi việc trở về làm việc. Thời đại này chưa có cái gọi là điện thoại di động, nên muốn tìm người cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Tên tiểu tử Tô Thiên thật đúng là có chút bản lĩnh, Âu Dương không hề biết rằng, chẳng phải Tô Thiên có bản lĩnh nên mới có thể chỉnh đốn ra thành như vậy đâu, mà là vì không có bản lĩnh, ngân hàng tư nhân lại lâm vào tình thế nghiêm trọng, chó cùng rứt giậu mới làm ra như vậy. Dù sao thì... cho dù có rách nát tới mức nào đi chăng nữa, chỉ cần Âu Dương vẫn còn nhậm chức tri huyện Dương Bình, thì Âu Dương sẽ ra tay giúp đỡ thu dọn cục diện rối rắm này. Âu Dương chắp tay nói:

"Mọi người ở lại ăn uống no say, bản huyện đi xử lý công vụ."

"Đại nhân đi thong thả."

Các chủ thợ liên quan nào dám ngồi lại, vừa thấy Âu Dương rời đi thì cũng tự động giải tán.

....

Vào đêm ngày hôm sau, Âu Dương cùng với mọi người ngồi quay tròn trong bóng đêm mà mày chau mặt ủ. Chuyện của ngân hàng tư nhân chỉ là chuyện nhỏ, hôm qua hắn đã nói với Hoàng Gia báo, trừ việc công bố với bên ngoài chuyện mình vẫn ở lại Dương Bình, còn cần phải nói rõ rằng, bất kì người tiêu dùng nào gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng tư nhân Dương Bình năm ngày, đều có thể được trả lại phí tổn đã được thu thêm ngoài định mức trước đó. Chính sách ưu đãi như vậy chỉ nhằm vào huyện Dương Bình. Ngày hôm sau trở lại Dương Bình, Tô Thiên không hiểu rõ vì sao Âu Dương chỉ nhằm vào huyện Dương Bình. Âu Dương giải thích với hắn rằng cái này được gọi là phong thái, ví dụ như chuyện mua bán dao chẳng hạn, mỗi một nhà đều sẽ bỏ ra mười đồng mua nó, chỉ có một nhà là bỏ ra mười lăm đồng để mua nó, mặt hàng tuy là giống nhau, nhưng tiệm bán với giá mười lăm đồng chưa chắc sẽ buôn bán kém hơn tiệm bán với giá mười đồng. Theo như suy nghĩ của Âu Dương, sau khi báo chí đưa tin, ngân hàng tư nhân Dương Bình sẽ bắt đầu sắp xếp đội ngũ kiểm tra số tiền còn lại trong ngân hàng, ai không đau lòng vì chuyện tổn thất khi rút tiền trước thời hạn, giờ có thể bù trở về ai mà không chịu làm chứ? Âu Dương dặn dò Tô Thiên, có thể bố trí một vài thượng khách thích hợp, cho phép gửi tiền tiết kiệm không cần chịu bất kì quản phí nào, cho vay với lãi suất thấp sẽ thúc đẩy sự hồi phục của ngân hàng.

Tài chính ổn định, thương nghiệp tự nhiên cũng sẽ ổn định, tuy vật giá bây giờ đang lâm vào thế bí, nhưng đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Sắp tới, công nghiệp của Dương Bình sẽ được sát nhập vào khu công nghiệp Tân Thành, nên ảnh hưởng của nó với vật giá xung quanh sẽ không hề nhỏ. Âu Dương sẽ sát nhập các xưởng chế tác nhỏ với nhau, làm nên hình thức hợp tác sản xuất và tiêu thụ quy với mô lớn, hình thức này đã được các thương gia Đông Nam đến học hỏi.

Việc khiến cho mọi người ủ dột đăm chiêu chính là tờ công văn kia. Đây là công văn mà Lễ Bộ và Đại Bộ cùng nhau viết, nói rằng hạ tuần tháng sau, Hoàng Đế sẽ đến huyện Dương Bình tuần tra. Không hề nói là đến bao lâu và ngày giờ cụ thể, mà chỉ viết về những nội dung yêu cầu. Thứ nhất: Hành cung của Hoàng Đế phải rộng rãi, thoáng mát, bắt buộc phải có công trình các loại..v..v. Thứ hai: Tiêu chuẩn đồ ăn thức uống của Hoàng Đế, từ nước uống đến nguyên liệu làm món ăn phải ra làm sao. Thứ ba: hơn một nghìn người theo Hoàng Đế tới đây gồm cấm vệ quân, nội thị vệ, nội thị, đại thần, đại thần thị hầu, kiệu phu..v..v phải sắp xếp như thế nào. Thứ tư: phải lát hoàng thổ mười dặm mặt đường. Thứ năm... Tổng cộng có mười ba yêu cầu, mỗi lần Cam Tín đọc một yêu cầu thì tất cả mọi người đều sẽ hít một hơi lạnh.