Bảy con ngựa chỉnh tề đứng trước một sợi chỉ mảnh màu vàng, ngựa và kỵ thủ ý chí chiến đấu sục sôi giống như nhau, hơi thở nôn nóng, móng ngựa mài đất. Các kỵ thủ cũng điều chỉnh hô hấp tâm tình, tập trung tinh thần.
"Chuẩn bị, ba, hai, một, bắt đầu!"
Một tiếng chiêng vang lên, bảy con ngựa đồng loạt xông ra. Một bước này đã nhìn ra tố chất tâm lý của mọi người. Bạch Tuyết tranh dẫn đầu, Bôn Lôi cùng Hải Đông Thanh rớt lại phía sau nửa con ngựa chạy song song với nhau. Chậm nhất chính là Thải Điệp và Hoang Dã, bị tiếng chiêng làm cho hoảng sợ.
Một vòng năm trăm mét, tám vòng chính là tám dặm. Đây không chỉ có thử thách tốc độ cùng sự chịu đựng của ngựa, mà cũng thử thách kỹ xảo điều khiển ngựa của các kỵ thủ, còn có sách lược truy đuổi. Đua ngựa vốn cũng không phải là trò chơi 2 lớn hơn 1, bằng không chuyên gia quen buộc rèn ngựa cũng sớm đặt cược, đặc khu mã hội đã sớm đóng chặt cửa rồi. Nói sao đi nữa, nếu như nói như vậy Âu Dương đã ăn gian rồi, bởi vì hắn giảm xuống tỉ lệ đặt cược, điểm này không phải người xuyên việt ít nhất trước mắt vẫn không nhìn ra.
...
Âu Dương bên này cổ họng cũng sắp rách rồi:
" Bạch Tuyết dẫn đầu... Hoang Dã từ sau xé gió lao tới, vượt qua Thải Điệp, tốc độ cực nhanh khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Trời ạ, Thải Điệp dồn lực, cùng Bạch Tuyết vượt qua Phi Vân, lại sắp đuổi kịp Bôn Lôi rồi, chuẩn bị rẽ ngoặt. Phi Vân tăng tốc... Xem kìa, Hải Đông Thanh vượt qua Bạch Tuyết, tốc độ này đúng là vượt quá mọi người tưởng tượng, nhưng Bạch Tuyết không cam lòng yếu thế, hai con ngựa đang hết mình tranh đua, ai sẽ tiến vào đường cua trước tiên đây. Không thể nào, Liệt Hỏa phát uy, từ bên ngoài trực tiếp chen vào. Tên có nhanh cũng không nhanh bằng Liệt Hỏa, hừng hực như ngọn lửa ở đường cua này bất ngờ vượt lên dẫn đầu, tình thế khó lường, đây là khí thế một hơi nuốt chửng cả thiên hạ... Còn bốn vòng nữa, rốt cuộc ai là vương giả? Con bà nó, cho ta chén nước."
" Nhanh, nhanh!"
Bọn quyền quý ngồi không yên, đều đứng dậy hò hét. Có mấy kẻ không văn minh đã ném đồ vật vào trong sân giải tỏa sự nóng lòng sốt ruột của mình.
"Thải Điệp bám riết lấy Hoang Dã, một phen vượt qua Bạch Tuyết, Hải Đông Thanh, vọt lên thứ ba. Nữ tử không nhường đấng mày râu, Hải Đông Thanh chuẩn bị cùng Hoang Dã Thải Điệp tranh vòng trong, cố gắng lên! Mẹ nó! Phi Vân cố ý cản trở lộ tuyến Liệt Hỏa, bị nốc-ao rồi, kéo nó ra ngoài. Một vòng cuối cùng, một vòng cuối cùng. Liệt Hỏa vẫn đẫn đầu, Hoang Dã rớt lại phía sau một con ngựa khác, Thải Điệp rớt lại phía sau Liệt Hỏa. Hải Đông Thanh, Bôn Lôi, Bạch Tuyết ba con ngựa cùng nhau tranh đua, chỉ cách nửa khoảng cách là có thể đuổi kịp Thải Điệp, rốt cuộc ai mới là quán quân? Chúng ta mỏi mắt mong chờ."
Phủ Lâm Hoàng hôm nay giống như ngày tết, dân chúng đồng loạt nhìn bảng hiệu treo trên đài gào to con ngựa mình đã đặt cược:
" Bạch Tuyết, Bạch Tuyết."
" Bạch Mao, Liệt Hỏa, Liệt Hỏa."
Vì vậy bắt đầu đánh nhau kịch liệt...
...
" Hơn phân nửa vòng cuối cùng, Hoang Dã bỗng chốc vọt lên, cẩn thận đó! Mẹ nó Liệt Hỏa, không ngờ dùng chân đạp người. Bị nốc-ao rồi."
Kỵ thủ của Liệt Hỏa thấy Hoang Dã đuổi theo, quá mức sốt ruột, tất nhiên dùng phương thức hai quân đối chọi một cước đá bay kỵ thủ của Hoang Dã xuống ngựa. Nhưng không ngờ Hoang Dã mặc dù không còn kỵ thủ, nhưng du͙© vọиɠ băng băng vẫn vô cùng mãnh liệt, không ngờ lao băng băng, nếu con ngựa này biết quẹo cua, quán quân là ai đã không cần suy nghĩ.
Mân Thủy vương sắc mặt rất khó nhìn căn dặn:
"Đợi hắn về, ném đi làm khổ dịch."
Có được vị trí thứ ba hắn đã thảo mãn rồi, không ngờ tên kia lại bất ngờ đá người, cũng may một cước này là đạp tiểu tử nghèo, lỡ như đạp bay công chúa, bản thân thế nhưng phải gánh trách nhiệm rồi. Hơn nữa đây không phải khiến người Nữ Chân chế giễu sao?
" Trận đấu tiếp tục chứ? Hải Đông Thanh cùng Bôn Lôi đột nhiên cùng nhau phát lực. Chiến mã sát ý đằng đằng, hai gã kỵ thủ trong mắt thiêu đốt hừng hực ý chí chiến đấu, trong lòng bộc phát sức mạnh, nắm tay siết chặt sức mạnh..."
" Nhanh!"
Nửa vòng cuối cùng, ngay cả Hoàng đế cũng ngồi không yên, hai tay túm chặc, trong lòng khẩn trương vạn phần, không ngừng hò hét cùng với mọi người. Âu Dương cảm giác thanh âm của mình nhỏ bé vô cùng, hiện tại toàn trường thứ duy nhất nghe không được chính là thanh âm khàn khàn của mình.
" Hoang Dã chạy sai phương hướng rồi, thật đáng tiếc."
Âu Dương làm hết phận sự thuyết mình dù người khác nghe không được:
" Một chỗ ngoặt cuối cùng, nửa dặm cuối cùng, Hải Đông Thanh, Thải Điệp, Bôn Lôi, ba con ngựa chạy song song với nhau. Rốt cuộc là con cường tráng như trâu, hay là con kiều mỵ như hoa, hoặc là con trầm ổn sẽ thắng đây? Oa! Thải Điệp dường như dưới sự truy sát của hai con ngựa kia đã vượt lên, vươn lên dẫn đầu xông về đích..."
"Thải Điệp, Thải Điệp..."
Toàn trường cùng nhau reo hò một cái tên, bây giờ Bạch Tuyết đã không còn hi vọng, Liệt Hỏa bị loại bỏ. Hoang Dã chạy sai phương hướng. Trên trận chỉ còn lại một con ngựa Khiết Đan đang truy đuổi chức quán quân. Ngay cả người đặt vào những con ngựa khác cũng hi vọng Thải Điệp có thể thắng được.
" Ta là người xuyên việt, ta là người xuyên việt."
Âu Dương trong tiếng gầm của quần chúng có vẻ so với vi khuẩn còn nhỏ bé hớn:
" A! Ba con ngựa cơ hồ là cùng nhau xông qua điểm cuối, rốt cuộc là con nào là người đầu tiên đây?"
Rốt cuộc đã an tĩnh lại, Âu Dương quát:
" Trọng tài ở đích đâu?"
" Không cần."
Hoàn Nhan Liệt xuống ngựa, ôm quyền khẽ cong thắt lưng nói với Thượng công chúa:
" Nàng là quán quân, ta là thứ hai."
" Hừ!"
Lỗ mũi Lý Hoan phun phun khí, tỏ vẻ mình đồng ý với kết quả này.
" Ta tuyên bố, cuộc thi đua ngựa quốc tế lần thứ nhất tại Khoái Lạc Thành, quán quân là... Thải Điệp của Thượng công chúa."
"Hay..."
Tất cả mọi người cùng nhau reo hò.
Lập tức có hai tiểu hài tử chạy đến trước mặt Thượng công chúa dâng lên hoa tươi, Thượng công chúa kiều mỵ cười một tiếng, cầm lấy hoa giơ lên hướng đến mọi người đang reo hò. Tiếng reo hò giòn giã mãi không tan.
Hoàn Nhan Liệt xoay người đến bên cạnh Âu Dương nói:
" Âu lão bản, tháng sau giúp Kim quốc chúng ta giữ vị trí, chúng ta nhất định sẽ phái ra nài ngựa tốt nhất."
" Còn có Tây Hạ chúng ta nữa."
Lưu Hoan đánh ngựa đến nói.
" Có, Thổ Phiên, Đại Lý chúng ta cũng đã phái người đi mời trước rồi."
Thiên Tộ Đế trên đài sau khi khẩn trương giờ đã thả lỏng, lúc này mới cảm giác được toàn thân mình cũng đều đã ướt đẫm, toàn thân không còn chút sức lực nào. Đã ghiền a đã ghiền, Thiên Tộ Đế phất tay:
" Hồi cung."
" Nâng giá!"
Thiên Tộ Đế ra khỏi sòng bạc, chỉ nghe thấy khắp nơi đã hô la:
" Thượng công chúa vạn tuế!"
Trong lòng thoải mái ghê! Hạ lệnh nói:
" Nói cho Âu Dương kia, đua ngựa này nếu làm tốt, trẫm sẽ không bạc đãi hắn. Ừm... Hắn là người Hán, vậy phong cho hắn một chức Trung Thư Tỉnh Thượng thư đi."
"Dạ!"
...
" Thượng thư?"
Trong mắt Âu Dương lấp lánh những vì sao, đây chính là quan tam phẩm hoặc là nhị phẩm đó.
Thư ký ở một bên nói:
" Đại lão bản, Trung Thư, Thượng thư Liêu quốc, môn hạ cũng đều là hư chức. Trung Thư tỉnh là chủ quản các người Hán."
"Mẹ..."
" Có điều chức quan này cũng tương đương lục phẩm ở Tống Triều, ở Liêu phạm tội cũng không phải chịu hình, hơn nữa hình phạt cũng hạ xuống một bậc."
Âu Dương hỏi:
" Có con dấu sao?"
" Có!"
" Này còn tạm được."
Ở Tống Triều giữ chức Trạng nguyên mới là thất phẩm, xem bên này mình không những phát tài lại còn giữ chức quan lục phẩm. Ai nói Hoàng đế người ta ngu ngốc, rõ ràng rất biết nhìn hàng, Hoàng đế anh minh như vậy hiện nay rất hiếm thấy.
Lễ trao giải Âu Dương cũng không có tham gia, sắp nói không ra lời nữa lồi. Trận đấu kế tiếp cũng là người khác đi rống, Âu Dương chịu không nổi nữa rồi, hắn phỏng chừng cổ họng của mình mấy ngày tới chưa chắc đã khôi phục lại được.
Phải nói tiểu tử thay mặt mình rống kia cũng rất khôn khéo, rất nhanh đã học được một ít ngôn từ của Âu Dương, trận thứ hai rống suốt cả trận. Sau đó cũng nghỉ cơm, chuẩn bị tiếp tục trận thứ ba. Sau trận đầu, các trận đấu còn thừa lại chỉ đơn thuần là đánh cuộc thôi. Nhưng sự nhiệt tình của bọn dân cờ bạc thì không kém chút nào trận tranh tài quốc tế tí nào, mọi người sắc mặt đỏ bừng reo hò con ngựa mà mình đã chọn.