Thiên Tống

Chương 48: Xuất kinh sư

Do vậy mà Huy Tông nhìn Âu Dương rất hợp nhãn, cái tên này quá là thích hợp đi. Huy Tông hắn cũng không muốn làm một cái gai trêu trọc khiến mỹ nhân không vui. Âu Dương là tốt nhất. Tuổi đời của hắn nhỏ nhất, sau đó có thể ăn nói với các đại thần: ta phái Trạng Nguyên xuống đó, các khanh không phản đối chứ? Vả lại Thái Kinh cũng là Trạng Nguyên, cũng đã buông bỏ nhiều năm. Tất cả mọi việc mình đều có thể dựa theo quy củ mà làm. Còn nữa, bây giờ chẳng có quan địa phương nào nguyện ý bị điều đến Dương Bình nhậm chức. Thấy Âu Dương vừa biết vuốt mông ngựa, lại cũng biết đánh bạc, hoàn toàn là kẻ biết làm vừa lòng người khác. Hơn nữa tên tiểu tử này cũng không biết thơ từ ca phú, giữ lại bên mình cũng vô dụng... Có thể nói đây cũng là một trong những nhân tố khiến Âu Dương có được vị trí Trạng Nguyên.

Bảng nhãn còn hiểu chút thơ từ, mà chữ viết của Thám hoa cũng rất đẹp, thêm vào đó tướng mạo bọn họ cũng không tệ, hai người này đương nhiên có thể giữ lại Đông Kinh.

"Còn không mau tạ ơn?"

Thượng thư Bộ Sử nhắc nhở.

"Cảm tạ long ân."

Âu Dương không biết phải làm thế nào. Hắn đã từng đi qua Dương Bình, biết được tình hình nơi đó như thế nào. Tên Lưu lão gia kia gọi là Lưu Tứ Nữ, nhất tao đắc ý, ruộng đất khắp nơi. Ở trong thành cũng là chiếm cứ các chợ ngang dọc. Mà các nha dịch và viên quan huyện liên quan đều đã bị mua chuộc cả. Như Nhâm tri huyện thê lương trước kia, ngoại trừ người nhà ra, ở nha môn ông chỉ có một mình. Phản hồi lên trên, thì lại bị khiển trách là không có năng lực. Cuối cùng vẫn là sớ thông quan tiết, cử đến nơi khác nhậm chức. Tất nhiên nếu không phải bởi vì có tên tiểu tử này(ý chỉ Huy Tông), sợ là Âu Dương chẳng có chỗ trống nào mà hắn có thể ngồi vào.

"Ngày mai ngươi đến Bộ Sử giải quyết quan bằng, ngư phù, nội trong bảy ngày phải rời kinh đến Dương Bình nhậm chức."

Thượng Thử Bộ Sử nói.

"Vâng."

....

Do vậy mà Âu Dương trở thành học giả đầu tiên được bổ nhiệm. Lần này Bộ Sử làm việc với hiệu suất cao. Sáng ngày hôm sau, quan bằng, ngư phù, quan phục v...v... đều đã được chuẩn bị ổn thỏa. Âu Dương nhìn thấy quan bằng, haiz, từ thất phẩm. Hắn không biết rằng quan huyện ấy vốn dĩ là quan chức bát phẩm. Nhưng Huy Tông kể ra cũng khá là có tính người, đề xuất lên thất phẩm, coi như là bổ khuyết một chút tổn thất cho Âu Dương. Xem những người khác, tuy cũng là từ thất hoặc là chính bát, hoặc là từ bát, nhưng ở tại kinh thành thì sẽ rất mau lên chức. Sau khi thăng chức, đặt vào chỗ nào thì sẽ là một Tri châu. Mặt khác nếu được hoàng đế hay là các vị đại thần nhìn trúng, thì nhảy một bước lên mây cũng không phải là việc gì khó. Nhưng Âu Dương muốn làm Tri châu, thì vẫn phải về kinh dùi mài kinh sử sâu hơn nữa.

"Huyện Dương Bình?" Âu Bình cũng thở dài lạnh lẽo. Đó là một nơi vô cùng thối nát, làm quan là vì cái gì chứ? Hoặc là vì tiền, hoặc là vì quyền. Nhưng cái nơi rác rưởi ấy thì cái gì cũng chạm chẳng tới. Thêm vào đó ở kinh thành Âu Dương cũng chẳng có ai để mà cậy thế, cũng không có căn cơ gốc rễ gì, muốn được điều trở về kinh cũng không biết là chuyện khi nào mới xảy ra. Âu Bình hỏi:

"Thiếu gia, chúng ta thật sự là phải đến đó sao?"

"Không đi thì còn biết làm thế nào được?"

Âu Dương thở dài và nói:

"Đây chẳng phải là bức ta đi thu dọn những thứ rắc rối cho Lưu gia sao?"

"Âu Bình ở bên cạnh mướt mồ hôi, nói:

"Thiếu gia, cường long cũng không đè nổi bọn rắn độc. Vả lại người ta có cường long ở sau làm hậu thuẫn, chúng ta chỉ là hai con giun bé tí."

"Ngươi là giun, nhưng ta không phải. Mặt thiếu gia của ngươi trắng lắm."

Âu Dương cười nói:

"Yên tâm đi. Thiếu gia nhà ngươi đi thu dọn thủ đoạn của người ta nhiều rồi. Vả lại làm một quan nhàn hạ, mỗi tháng lấy không bổng lộc 14 quan tiền cũng không tệ. Chỉ có điều... Chúng ta phải đi dắt về một người."

"Dắt ai?"

"Ngươi đoán thử xem."

"Uhm..."

Âu Bình suy nghĩ một lát liền vui mừng nói:

"Triển Minh, Triển bổ khoái."

Âu Dương thoáng giật mình:

"Thật không ngờ ngươi thế mà lại đoán ra a?"

"Tiểu nhân nghĩ, thiếu gia là người có đấu óc, không sợ người ta đâm bị thóc chọc bị gạo, chỉ sợ người ta đến phá ngang thôi. Mà trong số những người thiếu gia quen biết, chỉ có Triển bổ khoái là võ nghệ cao cường..."

"Phá ngang thiếu gia ngươi cũng cóc sợ."

Hóa ra là mèo mù vớ cá rán. Âu Dương nói:

"Thứ nhất, Triển bổ đầu là một chính nhân quân tử. Thứ hai, Triển bổ đầu biết được triển khai hoạt động của huyện nha hơn chúng ta. Thứ ba: Kinh nghiệm của Triển bổ đầu vô cùng phong phú, làm việc có chừng mực. Thứ tư: Ngoài Triển bổ đầu ra, ta chẳng có nơi nào để mà moi ra người nữa, lẽ nào lại dẫn đại thiếu gia nhà ngươi đến? Thu xếp hành lý đi, chuẩn bị cuốn khỏi Đông Kinh."

"Vâng, thưa thiếu gia."

......

Ngựa đúng là ngựa tốt, có tiền có khác. Lúc mới rời khỏi thôn trang, Âu Bình đã có tâm lý chuẩn bị của một kẻ ăn xin. Nhưng không ngờ Âu Dương thực sự không có lừa cậu. Chỉ cần bước lên đường quan lộ, quần áo, lương thực không thiếu. Không chỉ là không thiếu mà còn có được khoản tiến kha khá nữa.

Nhưng vừa lên đường, Âu Bình lại bắt đầu lo lắng không yên:

"Thiếu gia, chúng ta đến quan ấn cũng không có."

"Haha, Lưu Tứ Nữ đâu phải kẻ ngu xuẩn, lão vẫn phải giao quan ấn cho chúng ta. Nếu không một khi đến Dương Bình, ta sẽ trực tiếp trình lên Thượng Thư việc lão không giao ra quan ấn. Sử Bộ và Hình Bộ chắc chắn sẽ truy cứu. Sau khi truy cứu thì cuối cùng lại phát hiện hóa ra quan huyện tiền nhiệm đã giao quan ấn cho Lưu Tứ Nữ bảo quan, còn tân Tri huyện đến nhậm chức thì lại cự tuyệt không chịu giao trả, vậy thì coi như lão tự chuốc phiền phức rồi."

"Phiền phức gì cơ?"

"Rất đơn giản, chỉ cần không phải Tri huyện thì tất cả các công văn đã được đóng dấu Tri huyện đều là công văn ngụy tạo. Ta đã xem qua công văn của Dương Bình mấy năm trở lại đây, toàn bộ đều là kiến khang ngục thừa và huyện úy lạc khoản, nhưng không sử dụng quan ấn. Chứng minh tên này tuy là bá đạo nhưng không hề ngốc."

Âu Dương nói:

"Kiến khang ngục thừa và huyện úy một tháng mới nhận được vài đồng bạc. Bộ khoái nha dịch thì càng không cần phải mở miệng làm gì, Lưu Tứ Nữ chỉ cần cho tiền gấp đôi, những tên này không nghe lão thì còn nghe ai chứ."

"Nhưng mà thiếu gia, nếu vậy thì bọn họ đều sẽ nghe lời lão rồi..."

"Sợ cái gì chứ, xóa bỏ bọn chúng mới đúng. Chỉ có mối lo duy nhất chính là: Sau khi ta miễn chức của tất cả bọn chúng, Lưu Tứ Nữ sẽ kɧıêυ ҡɧí©ɧ thị phi gây chia rẽ, khiến chúng ta không có cách nào thu dọn được, trực tiếp để Ngự Sử can dự vào việc của chúng ta thì tương đối phiền phức rồi."

Âu Dương vuốt cằm và nói:

"Phải nghĩ ra biện pháp, chống chọi không phải là kế hay. Người ta dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, còn biết tứ lưỡng bát thiên kim*, khiến lão phải ngậm bồ hòn làm ngọt."

*Tứ lưỡng bát thiên kim: khéo léo chuyển chủ đề.

Không tới vài ngày, Âu Dương đã đến được huyện cốc, đầu tiên là đến thăm hỏi Triển Minh. Triển Minh đối với việc gặp lại Âu Dương lần này có chút dở khóc dở cười, đúng ra vớ được Trạng Nguyên thì nên chúc mừng mới phải. Nhưng Triển Minh hiểu rất rõ tình hình của huyện bên.

"E rằng đại nhân có điều vẫn còn chưa rõ thì phải?"

Triển Minh nói:

"Đại nhân cũng biết trên đường quan đạo từ Huyện Cốc đến Dương Bình có một cái dốc thoai thoải rồi chứ?"

"Về điểm này thì chẳng có gì phải chú ý cả."

"Vậy có lẽ là do người đến vào ban ngày, thêm vào đó lại sắp tới khoa cử, cho nên khôn có người nhắc nhở."

Triển Minh giới thiệu:

"Dốc ấy gọi là dốc Hoa Tử*."

*Hoa Tử: ăn mày, ăn xin.

"Hoa Tử? Nữ nhân Nhật Bản sao?"

"Cái gì mà Nhật Bản?"

Sau một hồi ngẩn ngơ, Triển Minh lại nói tiếp:

"Dốc Hoa Tử, chính là bất kể người nào đi qua ấy đều phải trở thành kẻ ăn mày. Trong cảnh nội Dương Bình có một đám phỉ nhân, ước tính khoảng hơn ba mươi người, đến Liên Vân Sơn làm cường đạo. Vài năm trước đã tiêu diệt vài lần, nhưng lần nào bọn cường đạo này cũng thu được tin tức. Cứ mỗi lần vây quét, bọn chúng đều sẽ chia ra thành từng tốp nhỏ, biến mất tong núi. Theo như những gì mà Triển mỗ được biết, thì những năm trước, khi mà Lưu Tứ Nữ còn chưa đắc chí, thì lão đã từng có quan hệ dây mơ rễ má với đám cường đạo này."

Âu Bình khẩn trương hỏi:

"Lẽ nào bọn chúng sẽ chặn gϊếŧ chúng tôi sao?"

"Cái này thì không thể nào, gϊếŧ mệnh quan triều đình sẽ bị khép vào tội tạo phản. Nhưng Lưu Tứ Nữ có thể bảo đám thổ phỉ ấy quấy rối đại nhân, ép đại nhân hãy ngoan ngoãn làm một mệnh quan nhàn rỗi. Đây là điều thứ nhất. Lưu Tứ Nữ gia sản vạn quan tiền, những năm gần đây đã tổ chức kinh doanh ăn sâu bén rễ ở đất Dương Binh. Đây là điều thứ hai. Lão bách tính sớm đã biết Dương Bình có Lưu Tứ Nữ, nhưng không biết có Tri huyện lão gia, đây là điều thứ ba. Lưu Tứ Nữ suy nghĩ rất thận trong, một vài việc không đích thân ra tay, nên không ai có thể nắm được đằng chuôi của lão, đây là điều thứ tư. Đại nhân muốn phá vỡ cục diện khó khăn này, thì trước tiên cần phải để bách tính biết được Dương Bình rốt cuộc là do ai làm chủ. Nếu không thì..."