Thụy Nhĩ Ma Tý Khởi Lai Hải

Chương 176: Cường ngạch

Hàn Nghiệp tuyển bảy người có sức quan sát nhạy bén nhất từ Chấp hành tư, tới phụ trách chăm sóc bảy người tham dự kế hoạch, một khi có vạn nhất liền cưỡng chế người mình phụ trách thoát ly không gian thực tế ảo, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn.

"Ta muốn tỷ tỷ kia chiếu cố ta." Tiểu Thất chỉ vào Tịch Tuyết nói, hắn xác thật đã tới tuổi động xuân tâm, thích mỹ nữ không có gì đáng trách, nhưng bộ dáng suy dinh dưỡng kia kết hợp với biểu tình sắc mị mị, sẽ chỉ khiến người cảm thấy không thoải mái.

Hàn Nghiệp liếc nhìn hắn một cái, không quan tâm, tiếp tục an bài những sự tình khác.

Tiểu Thất tức khắc liền không thuận theo không bỏ qua, la lối lăn lộn khóc lóc.

Hàn Nghiệp đang định phát tác, Tịch Tuyết thấp giọng nói vài câu, liền đổi vị trí cùng người chiếu cố tiểu Thất, ngoài cười trong không cười với tiểu Thất biểu tình đắc ý dào dạt.

Tiểu Thất da mặt dày mà dính lên: "Tỷ tỷ, ngươi tên là gì?"

Tịch Tuyết cười với hắn một cái, trầm trầm nói: "Khuê danh tỷ tỷ không phải tiểu hài tử có thể biết tới."

Tiểu Thất nói: "Nếu ta nói với Hàn Nghiệp, bảo hắn tặng ngươi làm lão bà ta, hắn có thể đáp ứng hay không?"

Tịch Tuyết trợn trắng mắt liếc hắn, "Ngươi có thể thử xem, xem hắn có chém ngươi hay không."

Tiểu Thất cười hì hì, tựa hồ thật sự có quyết định này.

Sau khi chuẩn bị tốt công tác, Hàn Nghiệp bắt đầu gửi đi khẩu lệnh từ đài điều khiển.

Kiều Nguy Nhiên, Diệp Tố,... bảy người dưới sự giám hộ của thành viên Chấp hành tư đều tiến vào không gian mô phỏng thực tế ảo, dựa theo an bài của Hàn Nghiệp trước đó, mỗi người tìm được tinh cầu đối ứng, ai về chỗ người nấy.

Trước dò ra tinh thần lực câu thông cùng tinh cầu của mình.

Còn câu thông thế nào, Hàn Nghiệp chưa nói, chỉ nói, đến lúc đó hẳn sẽ có cảm giác.

Trong Lạc Tượng tinh hệ do thực tế ảo mô phỏng nên, tinh thần lực bảy người có vẻ thực nhỏ bé, bọn họ trôi nổi phía trên tinh cầu thực lớn, năng lượng tinh thần vô hình tìm kiếm một cơ hội dung hợp cùng tinh cầu.

Cũng không có cảm giác kỳ quái gì. Diệp Tố nỗ lực điều khiển tinh thần lực tinh tế đảo qua tinh cầu trước mắt, không buông tha mỗi một góc, nhưng đảo qua chính là đảo qua, không lưu lại cái gì, cũng không thể mang theo cái gì.

Diệp Tố không khỏi có chút nôn nóng, sợ Hàn Nghiệp để ý thấy kế hoạch không thể thực hiện được, hắn ngẩng đầu muốn nhìn xem những người khác ra sao, mới ý thức được giờ phút này hắn đang ở trong không gian thực tế ảo, tuy rằng bọn họ đứng thành vòng tròn trong hiện thực, nhưng trong không gian thực tế ảo, bọn họ kỳ thật cách nhau rất xa, nhìn như không hề quy luật phân bố ở các góc. Phóng mắt nhìn lại, như toàn bộ vũ trụ chỉ có một mình hắn.

Diệp Tố vội ngăn bản thân mình suy nghĩ miên man cùng hoảng loạn, trầm tâm tĩnh khí, đi tìm loại "cảm giác" mà Hàn Nghiệp nói, hắn hẳn phải tin tưởng Hàn Nghiệp. Kỳ thật những người khác không khác Diệp Tố lắm, chậm chạp không thể cảm ứng được tinh cầu, tìm không thấy cảm giác hư vô mờ mịt khiến bọn họ đều có điểm ủ rũ.

Nhưng lúc trước Hàn Nghiệp đã dặn dò qua, không cần nóng vội, không cần hoảng loạn, cho dù lần này không thành công cũng có thể do thực tế ảo không thể mô phỏng được toàn phần, tuyệt đối không phải nguyên nhân bảy người. Có lẽ thời điểm Hàn Nghiệp nói lời này, thập phần thong dong bình tĩnh, cũng ảnh hưởng tới bọn họ.

Bảy người sau khi tâm hoảng loạn dài ngắn khác nhau, đều an tĩnh lại, theo khuôn phép cũ mà phát tán tinh thần lực.

Bỗng nhiên, ở nháy mắt nào đó, tinh thần lực từng người bọn họ dường như đυ.ng phải tầng chắn gì đó, hơi hơi dùng sức, tầng chắn liền biến mất, theo đó mà tới là một loại cảm giác không kể. Đúng! Chính là cảm giác này, cảm giác mà Hàn Nghiệp đã nói.

Giống như một dây xích va va đập đập muốn nối liền bảy cái bánh răng lại, nhưng vô pháp tìm được phương pháp chính xác, nhưng tại thời khắc nào đó bảy cái bánh răng này ở vị trí phù hợp, dây xích liền liên tiếp nối liền, nối tiếp khó phân, trở thành một chỉnh thể, trở thành một vận động chỉnh thể. Mỗi một bánh răng động đều sẽ liên lụy tới những cái còn lại, ảnh hưởng lẫn nhau, thúc đẩy lẫn nhau. Nhưng bánh răng có thể làm gì? Chỉ có dây xích thống nhất quy tắc vận động của chúng, thống nhất năng lượng lại, mới phát huy được uy lực của cỗ máy này.

Tinh thần lực chính là dây xích kia.

Tinh thần lực bảy người nối tiếp với nhau thành một dây xích khổng lồ, trói buộc bảy viên tinh cầu lại, hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi một tinh cầu đều có năng lượng thật lớn, quỹ đạo vận động của bảy viên sao trời chống lại hoặc thúc đẩy nhau, trong loại vận động này, tinh thần lực bảy người bị căng tới gắt gao.

Thần sắc bọn họ không khỏi trang trọng lên, cho dù tiểu Thất thập phần kháng cự cũng không thể không thần phục trước lực lượng thần bí của vũ trụ. Lúc này bọn họ mới chân chính ý thức được, tinh thần lực của bản thân chỉ có tác dụng dẫn đường, phát huy thực lực chân chính vẫn là bảy viên tinh cầu kia.

Giữa bảy viên tinh cầu có một loại hô ứng, trong lúc vận động, năng lượng tinh cầu bị rút ra dần dần, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà rút ra khỏi toàn bộ tinh cầu, lấy tinh thần lực làm quỹ đạo, tràn ngập hướng tới khu vực trung gian, đó là ánh sáng kịch liệt nồng đậm! Cơ hồ sắp hóa thành thực chất!

Giờ phút này, bảy người phảng phất trở thành người ngoài cuộc, không cần tiếp tục dẫn đường, chỉ cần để tinh thần lực cùng vận hành theo tinh cầu, mặc kệ nó là được. Mọi sinh linh trước thiên địa, trước lực lượng vũ trụ thần bí nhưng xác thật tồn tại này vẫn luôn thực nhỏ bé.

Nhưng bọn họ vẫn có thể cảm thấy một loại vui sướиɠ mênh mông, theo ánh sáng kia càng lúc càng dày nặng, bọn họ dự cảm tới lực lượng kinh thiên địa quỷ thần khϊếp, chính là ánh sáng này dễ như trở bàn tay liền tiêu diệt hàng tỉ Tượng tộc, cùng mang Nhân tộc bọn họ hướng tới tương lai tươi sáng.

Trước đài điều khiển, Hàn Nghiệp cùng Kỳ Hựu Cảnh, Moka bọn họ nhìn thấy tin tức số liệu phản hồi từ thực tế ảo, hô hấp không khỏi dồn dập. Bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra năng lượng cao siêu bảy viên tinh cầu này tụ tập lại.

"Thành!" Kỳ Hựu Cảnh cắn răng nói, vui sướиɠ, thống khổ cùng chờ mong nhiều năm qua khiến hắn phức tạp tới mức không biết nên bày ra biểu tình gì.

"Thành." Hàn Nghiệp nhẹ giọng nói, tựa hồ sớm đã đoán trước. Nhưng cẩn thận nhìn mắt hắn, thế nhưng có dấu vết ngấn lệ. Không có người trả giá nhiều hơn Hàn Nghiệp, không có ai chờ mong nó hơn Hàn Nghiệp, cũng không ai kích động hơn Hàn Nghiệp, kích động tới mức vô pháp dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để biểu đạt.

Moka vui mừng vỗ bả vai hai hậu bối trẻ tuổi, trước khi tử vong hắn đã nhìn thấy hy vọng, không uổng.

Trên đài điều khiển hiện ra ánh sáng càng lúc càng sáng ngời mãnh liệt, chỉ chờ đạt tới một điểm giới hạn, ánh sáng liền hóa thành năng lượng hủy diệt.

Người bên ngoài, người bên trong không gian thực tế ảo đều đang đợi thời khắc này phát sinh, nhìn xem đến tột cùng nó có bao nhiêu uy lực!

Nhưng dưới rất nhiều gương mặt kích động khẩn trương, tiểu Thất âm trầm có vẻ không phù hợp.

Tiểu Thất tới Hoa Đô đã rất nhiều ngày, tiểu thông minh của hắn cũng theo tầm mắt trống trải trở nên hữu dụng, càng ngày càng hiểu biết thế giới phồn hoa bên ngoài, hắn càng thống hận địa phương đã sống mười tám năm qua. Hắn thường xuyên nhịn không được nghĩ, tại sao hắn lại phải sinh hoạt tại địa phương như vậy, tại sao phải học cách đi đoạt miếng ăn trong miệng người khác. Mà dưới cùng một khoảng trời, có nhiều người sinh sống an khang như vậy, không sợ tai nạn, có thể tiếp nhận giáo dục, chữa bệnh miễn phí, có nhân sinh tốt đẹp. Công bằng sao?

Hiện giờ, muốn để người phải chịu khổ từ nhỏ như hắn đi cứu với Nhân tộc, cứu vớt những người sinh hoạt mỹ mãn đó? Đùa cái gì vậy! Nhân tộc vứt bỏ hắn, hắn tại sao lại phải mạo hiểm tử vong nguy hiểm đi cứu vớt Nhân tộc, nếu sinh tử của hắn không liên quan tới Nhân tộc, vậy sinh tử của Nhân tộc liên quan gì tới hắn?

Hắn sợ hãi Trùng tộc, chán ghét Nhân tộc, có lý do gì để hy sinh?

Hắn nhìn phản ứng phát sáng thần kỳ của bảy viên tinh cầu, trực giác cho rằng không thể để loại phản ứng này tiếp tục, hắn một chút cũng không muốn tới tiền tuyến!

Tiểu Thất âm thầm hạ quyết tâm, muốn rút tinh thần lực về, nhưng hắn lại cảm thấy không đủ, thế nhưng lại dùng tinh thần lực công kích sáu người khác!

"Tịch Tuyết!" Hàn Nghiệp bỗng nhiên hô, vẫn luôn chặt chẽ chú ý đài điều khiển, hắn là người đầu tiên phát hiện tinh thần lực tiểu Thất không thích hợp.

Tịch Tuyết tuy không thấy tiểu Thất có bất luận khác thường gì, nhưng nàng tin tưởng cục trưởng, hơn nữa sẽ không chút cẩu thả mà hoàn thành nhiệm vụ, cơ hồ Hàn Nghiệp vừa dứt lời, Tịch Tuyết liền bắt đầu hành động cưỡng chế, muốn lôi tiểu Thất ra khỏi không gian thực tế ảo.

Nhưng mà, đã không còn kịp rồi.

Trong không gian thực tế ảo, tinh thần lực bảy người cơ hồ đang thành khẩn nối tiếp, cũng theo tinh cầu vận động mà đan chéo lẫn nhau, khó phân lẫn nhau. Tiểu Thất đột nhiên phải bội là chuyện sáu người còn lại không thể dự đoán được, bọn họ chỉ cảm thấy một trận đau đớn mãnh liệt, tinh thần lực theo bản năng co rút về, tinh cầu mất đi khống chế, không hề dựa theo quỹ đạo đã định mà vận hành. Nhưng đây không phải tệ nhất!

Những năng lượng bị rút ra đó không có vật dẫn đường, phản phệ trở về, sáu người vốn bị thương tinh thần lực liền bị năng lượng khổng lồ này thổi quét tới, bọn họ liền không sức chống cự bị năng lượng triều dâng đánh úp tới. Người chiếu cố bọn họ kinh ngạc phát hiện, đã vô pháp cưỡng chế kéo bọn họ ra khỏi không gian thực tế ảo! Bọn họ chỉ có thể xin cục trưởng giúp đỡ.

Hàn Nghiệp sau khi kêu Tịch Tuyết, lập tức áp dụng biện pháp khác — mạnh mẽ tắt nguồn hệ thống mô phỏng thực tế ảo. Việc này sẽ sinh ra tổn hại tinh thần lực trình độ nhất định, nhưng tuyệt đối tốt hơn bị năng lượng triều dâng tàn sát bừa bãi. Moka cùng Kỳ Hựu Cảnh cũng thực mau liền phản ứng lại, không rảnh phẫn nộ, vội vàng giúp Hàn Nghiệp cùng nhau mạnh mẽ đóng hoàn toàn hệ thống mô phỏng khổng lồ.

Dưới đài điều khiển lập lòe tia lửa, mạnh mẽ dừng vận hành cũng gây ra nguy hại nặng nề với bản thân hệ thống mô phỏng, nhưng cũng may, vẫn đình chỉ đúng lúc.

Trừ tiểu Thất được Tịch Tuyết lôi ra trước, tinh thần lực sáu người khác giờ phút này mới bị hệ thống sập nguồn ném ra, bọn họ một đám sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, chậm chạp vô pháp khôi phục trạng thái lý trí bình thường.

Bác sĩ nhận được mệnh lệnh chen chúc tới, khẩn trương xem xét.

Đài điều khiển truyền ra mùi vị cháy khét, Hàn Nghiệp lần đầu tiên tức giận như vậy, hai mắt đỏ lên. Hệ thống mô phỏng hao phí vốn lớn chế tạo bị hủy hoại chỉ là một phần, nếu sáu người này chỉ cần một cái xảy ra chuyện, Hàn Nghiệp đều không thể tìm được biện pháp bù đắp, đại hội Vạn tộc sáu tháng sau hắn lấy cái gì tranh một đường hi vọng cho Nhân tộc!

Hàn Nghiệp cũng lần đầu tiên cảm thấy tiểu Thất thật sự quá sức chịu đựng của bản thân, không phải hắn đối với người khác thế nào, người khác liền đối lại như vậy với hắn.

Hàn Nghiệp bước đi hướng tiểu Thất, sắc mặt nghiêm khắc. Tiểu Thất mơ hồ cảm thấy sợ hãi, đang trốn tránh bỗng nhiên bị Hàn Nghiệp trở tay hung hăng tát một cái. Lực đạo to lớn, trực tiếp hất tiểu Thất ngã văng ra ngoài, phun ra mấy cái răng đầy máu.

Tiểu Thất đầu tiên sửng sốt chốc lát, sau đó liền che lại khuôn mặt đau đớn nóng rát, rống lớn: "Ngươi dựa vào cái gì đánh ta! Ngươi có tư cách gì đánh ta! Các ngươi trước kia chẳng quan tâm đến ta, hiện tại ta hữu dụng, liền tới cưỡng bách ta, căn bản không hỏi ý ta liền bắt ta làm sự tình ta không muốn, muốn ta đối mặt nhiều nguy hiểm như vậy, a! Các ngươi có tư cách gì?"

Hàn Nghiệp lạnh lùng nhìn tiểu Thất, trong lòng nghĩ đến, mình có tư cách gì? Xác thật không có, hắn chính vì quá để ý loại tư cách này mới khiến cục diện hiện tại phát sinh. Hắn có thân phận, có năng lực, càng có trách nhiệm nặng nề, cần gì phải thuận theo lương tâm đi để ý loại tư cách này?

"Phân phó Phụ trợ tư cấy chip khống chế vào cho hắn." Hàn Nghiệp nói với Tịch Tuyết.

____________________________________

Đã 1 giờ sáng, nhưng ta quyết định edit nốt 1 chương vì thằng số 7 này quá ngứa. Người đâu khó chịu, hơi tí là hét, là em ta ta tát cho lật mặt lâu rồi.

Người bình thường trong thế giới bình thường còn có quyền đòi hỏi, thời gian khác địa điểm khác chí hướng con người khác nhau, thằng này đã ở trong thế giới tinh tế thì phải chấp nhận chuyện cống hiến vì Nhân tộc, thằng số 7 này lại vừa lố vừa õng ẹo tởm.