*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
" Vì sao phải vậy khi tớ thích cậu ta chứ?". Cô chống chế, trừng mắt với cậu ta.
Nhìn thấy cô như vậy, anh không tự chủ được nữa, bế cô lên cao thả xuống giương bên cạnh, cũng tiện tay với ly rượu vang, đổ lên ngực cô.
Vì bất ngờ, đầu cô choáng voáng, lấy lại tỉnh táo bằng cái lạnh của rượu, cô vùng vẫy nhưng làm sao nổi chứ? Anh đè lên cô, một tay anh ta cũng đủ để giữ hai cánh tay của cô, vùng vẫy vô ích.
" Tuấn, dừng lại ngay... Cậu... Cậu còn có... Á ~~" động tác của cậu càng khiến cô sợ.
Anh đang mơn chớn cô.
Màu tím của rượi chảy dọc trên phần thịt trắng nõn, ngọt ngào ấy. Chiếc áo ngực màu đen kết hợp làm nổi lên bộ ngực đầy đặn, vừa rồi đẩy cô xuống giường không khỏi khiến chúng rung lắc rất mê hoặc.
Anh luồn tay xuống mông cô, ngón tay thô ráp trượt dọc theo làn da mịn màng lên cao dần. Cảm giác ấy lập lại, vừa buồn, vừa ngứa và cũng vừa nóng. Anh ngắm nghía cơ thể cô, ngọn lửa trong anh bùng cháy từ lúc nào, có con quái vật cũng bắt đầu chỗi dậy.
Anh cúi xuống liếʍ chỗ rượu trên ngực, theo rượu chảy dọc xuống cổ, tay đang nghịch ngợm kia cũng cởi dây áo bikini của cô.
Đến lúc này dù hốt hoảng cũng không làm được gì, vùng vẫy cũng không phải cách hay! Tỉnh táo lại, áo cũng bị cậu ta cởi rồi, phải suy nghĩ...
" Cậu không sợ tớ sẽ ghét cậu về sau sao?"
Tuấn quả thực dừng lại, nhưng cũng không khiến cô vui mừng, bởi... Anh đang cười, nụ cười thoả mãn và đắc ý. Phải rồi, anh biết cô thể nào cũng nói vậy.
Anh đưa mặt mình gần khuôn mặt xinh đẹp đang hốt hoảng ấy. Nhìn thẳng vào mắt cô nói:" Em biết rồi đấy, anh luôn khiến mọi việc gần như phải tự nguyện làm theo ý anh." Rồi nhìn cô phản ứng bằng ánh mắt sâu không đáy.
" Cậu đang làm việc có lỗi với Thanh Anh đấy! Cậu nghĩ gì vậy, ít nhiều cậu cũng là đang trong mối quan hệ với cô ấy đó!"Cậu ta cười rất đắc ý, lại gì nữa vậy? Thuý An thầm nghĩ đυ.ng phải kẻ một là thần kinh nên mới cười, hai là vô cùng nguy hiểm, vì...
Đây là bẫy?...
Lần này, Tuấn ghìm người cô chặt hơn, không để cô nhúc nhích, trực tiếp đưa tay vào phần bên dưới nắn bóp cái mông mềm mại, đúng như tưởng tượng của anh, cảm giác rất dễ chịu, nhưng con quái vật không hề kiểm soát được nữa... Lần này phải xin lỗi cô rồi.
Trượt xuống vùng bí ẩn, tay anh miết nhẹ từng nấc thịt, sự ma sát khiến thân cô không tự chủ run lên, nó rất thoải mái, nhưng lại khiến có thứ gì bên dưới rục rịch sưng lên, căng cứng. Cô như vậy lại phản ứng.
" Nói xem vì sao em chia tay bạn trai cũ của em?". Tay Tuấn đưa đến cửa động bí ẩn, gần như nếu cô nói gì không đúng sẽ trực tiếp đưa tay vào.
" Không phải chuyện của cậu... Đừng làm vậy Tuấn. Bây giờ vẫn kịp, dừng lại Tuấn."
" Vì vốn ngay từ đầu, em không hề yêu anh ta." Anh tiến lại gần cánh tai, cắn vành tai cô, thổi hơi nóng bỏng vào đó:" Phải không?"
Anh ngừng chút rồi tiếp tục nói:" Vì bản thân em dù có giỏi cỡ nào cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé. Em luôn mong muốn được bảo vệ, vì vậy em không thể nào thích nổi kẻ kém hơn mình, vì khi đó em không thấy an toàn! Vậy, lần đầu gặp anh, em cảm thấy như thế nào...".
Xong thật rồi, nếu đúng như Tuấn nói, vậy cái ngày đầu tiên cô gặp anh, cô có hảo cảm với anh, cũng là vì ngưỡng mộ anh quá xuất sắc, cũng là vì thấy anh... Cắt ngang suy nghĩ cô gái nhỏ, Tuấn nói:
- Lần đầu anh gặp em, lúc đó em đã có người yêu.
Anh nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng, sau hồi dừng lại, mới tiếp tục:
- Anh sẽ giải quyết ổn thoả chuyện Thanh Anh, em không cần sợ.
- Tớ không quan tâm. Đây là cưỡng bức, tớ có thể... Á ~~~
Anh đút hai tay thật nhanh vào bên trong cô khi nghe cô nói vậy. Miết từng tấc thịt mềm bên trong, những vết chai tay do huấn luyện ma sát bên trong khiến gây cảm xúc rất kì lạ, cả hai con người đều căng cứng.
Thuý An hét lên, lúc này cô thực hoảng sợ, anh lần mò ở bên trong, chạm vào tấm màng mỏng manh đó. Tâm trạng cải thiện rõ rệt, du͙© vọиɠ mạnh mẽ bộc lộ trên đôi mắt Tuấn, vui mừng kèm theo sung sướиɠ, súng đã lên đạn chỉ chờ cừu non chấp nhận vào bẫy. Đây cũng là lúc anh thật lòng:
- Anh đã cố để thích người con gái ấy, nghĩ rằng như vậy sẽ bớt đau khi nhìn em đi cùng hắn. Lúc đó anh không hề biết đó là bạn em. Và...
Tuấn, cậu ta nói vớ vẩn, không phải là sự thật. Đừng mà, không thể, không thể làm vậy.
Ngón tay bên trong ma sát càng mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, Liên tục.
- Cố gắng thế nào cũng không thể ép buộc được, đặc biệt là khi em chia tay bạn trai...
Anh kéo áo ngực xuống, nhũ hoa đã từ bao giờ được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, căng lên, làm anh đê mê. Mùi hương cơ thể cô gái này với anh là nɧu͙© ɖu͙©. Nhìn cô gái mềm nhũn dưới thâm, ánh mắt khó lấy được tỉnh táo, anh biết mình phải nhanh thôi, không anh nguy mất.
- Anh gần như điên lên khi biết tin ấy. Ha ha...
- Tuấn, xin cậu,... Dừng lại.
Cùng lúc này có tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Thanh Anh...