Hai người quay trở lại với 4l xăng, như vậy sẽ không lo phải dừng xe trên đường. Thấy Minh Tuấn, Thanh Anh đến ôm anh:" Sao mà đi lâu vậy? Đợi lâu chết được!".
Minh Tuấn cũng vòng tay qua ôm lấy Thanh Anh nhưng ánh mắt lại qua nhìn cô, nhưng Thuý An chỉ không quan tâm, cô quay mặt ra phía khác.
Giang sau khi đổ đầy bình xăng, ra hiệu cho Tuấn lái xe rời đi. Lúc này Thanh Anh chuyển xuống ngồi cùng Thuý An thì thầm vào tai cô:
- Chiếc lá thật đẹp, nó vừa rơi xuống phải không?
- Ừm!
- Thuý An!- Thanh Anh thì thầm vào tai cô- Tớ nghĩ Minh Tuấn đang cắm sừng tớ.
THỊCHHHH! Tim Thuý An đập mạnh, cô không thể nghĩ được làm sao mà bạn cô có thể phát hiện được điều gì đó.
Thanh Anh cũng không để tâm phản ứng Thuý An, nhăn mặt khó chịu:
- Để tớ phát hiện ra nó là ai, con bitch đó không xong với tớ!
Tuấn nhận ra không khí kì lạ phía sau xe, lạnh lùng nói " Sẽ không còn chuyện gì nữa đâu, Thanh Anh đừng khó chịu như vậy."
...
30 phút sau
- Ồ! Tuyệt vời, không còn truyện gì nữa hả? - Thanh Anh thực sự bực bội.
- Cũng chỉ là quên đặt phòng, ta còn một phòng với 2 giường lớn nữa.- Bình nhẹ nhàng nói với Thanh Anh.
Thanh Anh lườm sang Tuấn:" Anh đã làm được những gì vậy, cuối cùng là anh có đặt trước phòng không vậy?"
- Anh chắc chắn mình đã đặt trước và trả tiền phòng, nhưng... Anh cũng không hiểu.- Tuấn thực sự chán nản.
- Cho chúng tôi thuê phòng đó.
Thanh Anh ngạc nhiên:" Thuý An, không đùa chứ?".
Cô đưa tay khoác vai Thanh Anh:" Căn phòng này tớ thấy rất được, hai chiếc giường lớn rất oke, khách sạn cao cấp nên phòng rất rộng và đầy đủ, như vậy cũng được."
- Cũng chẳng phải mình chúng ta bị như vậy, tớ đã hỏi được một vài người cũng bị tình trạng này, vs cả khách sạn đang sửa lại hệ thống. - Giang chạy đế khoác lấy cổ Tuấn, nhưng vì mét 6 rất khó với được cổ người gần mét 9, cậu ta víu không lâu đành tụt xuống, nhưng nhìn cậu ta ranh mãnh cười.
Tuấn đáp lại cậu ta bằng điệu cười bí ẩn, rồi lướt qua Thuý An, nói rất nhẹ chỉ đủ cô nghe thấy:" Cảm ơn!"
- Tớ có chìa khoá rồi, chúng ta lên phòng thôi!- Bình lắc lắc chìa khoá trong tay, kêu leng keng nhắc nhở.
_____
Phòng đúng như Thuý An nói, rất rộng và hiện đại, 2 chiếc giường cũng rất phù hợp cho bọn họ.
Thanh Anh vào phòng thay đồ tắm trước, Tuấn gọi điện bên lễ tân yêu cầu thêm khăn tắm, bọn họ đã mua vé sử dụng bể bơi bên dưới toà nhà, thay đồ tắm là đương nhiên nhưng có vẻ...
- Thuý An, cậu không định mặc vậy xuống bể bơi chứ? - Bình khoác chiếc áo voan hoa đi ra khỏi phòng, gần như tất cả mọi người đã thay đồ xong, nhưng chỉ mình cô là chưa hề động đậy.
- Ờm, mình có đem, nhưng nó hơi...
- Oh, là tớ chọn cho Thuý An- Lúc này Thanh Anh cũng thay xong bộ bikini sεメy chạy ra.
- Bikini ren đen, cậu đúng là người tuyệt vời.- Thuý An lườm con bạn mình.
Tuấn nghe điện thoại xong, cũng quay sang chú ý đến cô,nhắc nhở:" Nếu cậu không thay họ sẽ không cho cậu mặc vậy vào bể đâu."
Thuý An ngước lên trần nhà, chán nản:
- Thực sự nó rất lộ!!!... Fine! Mấy người xuống trước đi, mình thay đồ xuống sau.
- Vậy nhé, chúng tớ xuống trước!
...
5 phút sau
Thuý An ngắm mình trong gương:
- Không được, tuyệt đối không thể mặc vậy xuống. - Cô xoay người chứng kiến ánh mắt thất thần của Minh Tuấn.
Cô trợn mắt, tay run run chỉ vào mặt anh hét:" Aaaaaa! Cậu làm cái gì ở đây, sao chưa xuống, cậu đã ở đây bao lâu rồi???."
Tuấn sực tỉnh ngớ người ra, mắt vẫn dán chặt vào cơ thể Thuý An:" Thực sự người cậu rất đẹp... Tớ không..."
- Vậy cậu ra ngoài ngay cho tớ.
Nhưng cậu ta không những không đi mà tiến lại gần cô, một cơ thể với đường cong không thể hoàn hảo hơn, ở trước mắt hắn, bộ ngực đầy đặn, căng tròn không khỏi khiến cậu ta liên tưởng cảm giác tuyệt vời khi nắn bóp nó, phần da thịt trắng trẻo dường như càng làm cậu nghiện cô hơn, cái suy nghĩ muốn nuốt từng tấc thịt mềm ấy của cô không thể thoát khỏi đầu cậu ta. Cậu tiến càng gần, bắt lấy eo cô, giữ chặt cô lên tường khiến cô không thể thoát ra.
Thuý an đấm vào ngực, nhưng không thể đẩy được Tuấn ra. Suy nghĩ cô lúc này không thể tệ hơn, tại sao ngực cậu ta rắn chắc vậy, lớp da màu đồng cùng hương thơm nam tính cậu ta không khỏi càng tôn lên cái khoẻ khoắn của cậu, mọi thứ trên cậu ta càng ngày càng thu hút cô, và nó khiến cô càng cảm thấy tồi tệ.
" Chết tiệt, tay hắn giữ chắc quá, tại sao nó có thể không động đậy dù có dùng sức thế nào, đùa chứ mà!"
- Cậu vừa nãy có gợi ý tôi nên dùng đầu trong truyện tình cảm.
- Cậu không nên như thế này.- cô khó chịu nói.
- Nhưng không hiểu sao tôi không thể sử dụng nó khi gần cậu, cậu làm tôi mất kiểm soát.
Việc duy nhất lúc này phải uy hϊếp cậu ta, cậu ta cần tỉnh táo lại, phải như vậy, cô nghĩ.
- Tôi biết cậu cố tình khiến Thanh Anh chán cậu!
Quả nhiên, Tuấn đang ngửi mùi hương trên cổ cô lập tức dừng động tác lại, cô nói tiếp:
- Người thông minh như cậu sao có thể phạm phải lỗi ngớ ngẩn như vậy!
- Ý cậu là vụ xe hết xăng?
- Cả vụ đặt phòng nữa. Cậu là cố tình không muốn cậu và Thanh Anh cùng ở trong phòng riêng tư nhỉ, nhưng cũng rất tính toán không cho khách khác đặt vào phòng sao cho còn vừa đúng một phòng rộng đủ cho 5 người! Cậu nghĩ sao lại làm truyện này? Nếu lộ ra...
Vô cùng thoả mãn, cậu gật đầu:" Cậu đúng là Thuý An, rất thông minh!". Tay cậu ta nới lỏng, cô nhanh tay thoát khỏi cậu, trừng mắt với cậu ta, chạy về phía thanh máy:" Lần sau đừng lặp lại truyện này nữa, cũng đừng khiến Thanh Anh buồn."