Em Hận Anh, Được Sao???

Chương 27

Chiếc xe BMW bạc của Hứa Khiêm dừng lại trước khu căn hộ của Lý Tuệ Du.

Nhẹ nhàng tháo dây an toàn,

nhìn ra bầu trời đã sẩm tối từ khi nào,

cô cười đầy vẻ hung dữ,

gằn nhẹ từng chữ.

" Hứa Khiêm,

anh giỏi lắm dám cho em giờ này mới về "

Hứa Khiêm cười nhẹ như gió xuân, đôi mắt phượng nhìn cô tràn đầy ôn nhu.

" Xe hỏng anh cũng không có biện pháp "

" Vậy chắc đại gia như anh mua phải xe BMW kém chất lượng rồi "

Cô cười khinh bỉ nhìn Hứa Khiêm.

Chợt nhận ra tiểu Thần về giờ này chắc chưa ăn tối,nên cô chào Hứa Khiêm một tiếng, định cầm túi xách lên nhà.

Thấy cô đang xuống xe,

Hứa Khiêm vộ vã bước xuống đuổi theo, giữ lấy cánh tay cô.

" Em vô tâm thật đấy.

Chả nhẽ một cốc nước cũng không mời anh sao "

Cô im lặng nhìn Hứa Khiêm lại nghĩ đến nếu để Hứa Khiêm thấy tiểu Thần, phát hiện ra thằng bé là con của Lăng Trì Ngạo liệu anh ta có làm hại bảo bối?

Cô khẽ run sợ trong lòng.

" À... Em thấy bây giờ cũng không sớm.

Vậy để lần sau em mời anh bữa cơm được không? "

Cô nói xong nhưng phát hiện Hứa Khiêm đang nhìn về phía xa. Cô định quay đầu nhìn theo thì, Hứa Khiêm bỗng kéo tay cô thật mạnh.

Cả thân thể cô bỗng ngã vào bờ ngực rắn chắc của Hứa Khiêm.

Cô còn chưa kịp tình lại sau cú va chạm,

Hứa Khiêm bỗng cười nhẹ thở một làn hơi nóng vào tai cô.

Khuôn mặt cô khẽ ửng lên,

đang định đẩy anh ta ra

,anh ta khẽ nói

"Được,

anh đợi em.

"

Rồi anh ta buông cô ra

, rồi mỉn cười chào cô,

phóng chiếc BMW bạc đi.

Cô thẫn thờ một lúc, rồi cũng thở dài cầm túi xách bước vào khu căn hộ.

Mà không chú ý có một chiếc

lamborghini aventador màu bạc nằm ngay bên trái đã quan sát toàn bộ những cảnh tượng " mờ ám " của cô và Hứa Khiêm.

Đôi bàn tay Lăng Trì Ngạo nắm chặt thành quyền gân xanh nổi lên đôi mắt đỏ lên.

Xuân dược của Tống Như Linh quả mạnh,

mặc dù hắn chỉ uống một nửa ly rượu và ngay sau đó đi bệnh viện. Tuy rằng lượng dược trong cơ thể không nhiều, tính cấm dục của hắn cũng cao nhưng một màn vừa rồi cộng với tác dụng của xuân dược, khiến máu huyết của hắn tăng cao.

Có lẽ hắn sắp không chịu đựng được rồi!

" Lý Tuệ Du,

lần này em chết chắc rồi! "

Hắn gằn nhẹ lên,

hai mắt nhắm lại thả lỏng người để giúp tác dụng xuân dược chậm lại.

[…]

Đứng trước căn hộ,

Lý Tuệ Du lục trong túi xách để lấy chìa khoá, thì một lực đạo lớn nắm lấy bả vai cô lật lại, ấn mạnh cô vào tường.

Đau đớn khiến coi nhíu mày lại.

Chiếc túi xách bị rơi trên nền đất.

Đôi mắt hoa đào nhìn lên " kẻ đầu xỏ " tức giận.

" Lăng Trì Ngạo,

anh lại phát điên gì ở đây.

Tôi nói cho anh biết nhà tôi không phải bệnh viện tâm thần"

" Hôm nay em ở đâu?

Đi với ai? "

Hắn nhìn cô đầy lạnh lùng,

giọng nói âm u lạnh lẽo cực điểm.

" Liên quan gì tới anh "

Nhiệt độ càng giảm xuống,

thân thể của hắn phát ra hàn khí

" Em không ngoan,

nên chấp nhận hình phạt đi. Vợ à! "

Không cho cô nghĩ ngợi thêm,

hắn lập tức cướp lấy đôi môi đỏ mọng ngọt ngào kia.

Trước sự cướp đoạt của hắn,

cô hoảng loạn đẩy hắn ra nhưng không được,

lại càng gợi thêm sự hứng thú cho hắn mạnh hơn,

hắn trói chặt tay cô đằng sau.

Lửa nóng trong cơ thể vì thế mà bùng cháy. Đôi mắt hắn tràn ngập du͙© vọиɠ.

" Lăng... Buông.. Ưʍ... Ưʍ.. "

Chớp lấy thời cơ cô hé mở miệng,

hắn thần tốc đưa đầu lưỡi ấm nóng của mình vào thăm dò,

cảm nhận sự tồn tại của đầu lưỡi hắn trong khoang miệng mình, cô tức giận cắn thật mạnh.

Mùi tanh ngọt của máu lan toả,

cảm nhận được vị tanh của máu hắn buông cô ra.

Đôi mắt phượng mờ

nhạt nhìn xuống khoé môi mình đang dỉ máu lại nhìn vào đôi mắt ươn ướt của cô đang hoảng loạn.

Hắn định nói, thì cánh cửa căn hộ mở ra.

Ánh đèn cũng thế mà chiếu vào cô và hắn đang mờ ám

Tiểu Thần với khuôn mặt non trẻ không cảm xúc nhìn,

áo thun nhỏ nhắn màu trắng với chiếc quần đùi màu xám đen kết hợp với khuôn mặt tuấn mỹ nhỏ nhắn toả ra khí chất cao quý.

" Hai người đang làm gì vậy "

Cô lúng túng đẩy hắn ra nhưng không được, đang định hét lên thì Lăng Trì Ngạo lên tiếng trước.

" Tất nhiên là chế tạo ra thiên tài cho đất nước rồi. Chắc con cũng muốn có em gái phải không "

Do đè nén du͙© vọиɠ trong người nên giọng hắn trở lên khàn khàn.

Hắn sắp không khống chế được rồi,

một tay vác cô lên vai. Mặc cho cô tức giận la hét, đánh hắn.

Nhìn khuôn mặt "thu nhỏ" của mình, hắn móc ra trong túi một chiếc thẻ "hoàng kim " ném vào người tiểu Thần.

" Tùy con sử dụng, tiếp theo hẳn con biết làm gì "

Cô ngạc nhiên nhìn hai người một bé một lớn cứ vậy mà ngang nhiên coi cô là món hàng để mua bán, chưa kịp lên cơn giận,thì hắn đã vội vàng vác cô vào nhà đóng sầm cửa lại.

Tiểu Thần đáng thương ngoài cửa, thở dài nhìn chiếc thẻ " hoàng kim", nhún vai rồi lôi chiếc điện thoại gọi cho Tề Khiếu Dương.

Khuôn mặt lạnh lùng vừa nãy, nay lại dưng dưng nước mắt,giọng nói trở lên run rẩy sợ hãi.

" Cậu!

Cha cháu... Không cần cháu nữa... Hức hức.

Cậu cháu sợ lắm!"

Tề Khiếu Dương khẽ nhíu mày hốt hoảng.

[ Cháu đang ở đâu? Cậu sẽ tới ]

Gương mặt ngây thơ,lăn dài hai hàng nước mắt, khiến cho ai nhìn vào cũng đau lòng chết thôi!

" Cháu... Cháu đang ở trường... Tối lắm...lạnh lắm "

[Cậu tới ngay.

Đứng đấy đừng đi đâu…Ngoan,đừng sợ!]

Tề Khiếu Dương vội cầm lấy chiếc áo

khoác chạy ra khỏi biệt thự.

Bên này tiểu Thần nở nụ cười tính toán, gạt đi nước mắt.

Tinh nghịch nói nhỏ.

" Cậu a! Vì em gái tương lai của cháu.

Cậu cháu ta đành chịu khổ một chút rồi "

Tiểu thần vui vẻ chạy, khuất dần vào bóng đêm.

Chắc ai cũng không ngờ rằng, tiểu thần của chúng ta cũng có một ước mơ vĩ đại...

Không phải là tiền, cũng không phải là những đồ chơi đẹp đắt đỏ...

Mà nó chỉ đơn giản là một cô em gái...và một gia đình hạnh phúc!