Em Hận Anh, Được Sao???

Chương 23

Trên nền sảnh lớn của tập đoàn Lăng Thị. Bóng dáng quyền uy của hắn đưa từng bước chân tao nhã, sang trọng mang theo một vẻ áp bức, lạnh lẽo đến tột cùng.

Nhân viên trong tập đoàn ai cũng bị khí áp của hắn làm cho hoảng sợ, chỉ lặng cúi đầu chào rồi lặng lẽ làm việc của mình.

Thấy hắn đang đi tới, thư kí Trần vội vã chạy đến, cung kính:

" Chủ tịch, Tề thiếu đang đợi ngài ở phòng Chủ tịch!"

Không đợi thư kí Trần thông báo xong, cước bộ của Lăng Trì Ngạo cũng không giảm mà cứ vậy đi thặng đến phòng làm việc.

Thư kí Trần thấy hắn đang bước

gần đến phòng Chủ tịch, vội vàng chạy đến khom người mở cánh cửa lớn kia.

Đôi mắt phượng khẽ híp lại nhìn căn phòng làm việc rộng lớn, sang trọng quen thuộc rồi dừng lại trên một thân ảnh một người đàn ông có mái tóc màu nâu đen được cắt tỉa khéo léo, đôi mắt có thần như nước. Cả gương mặt tuấn lãng tạo cho người ta một cảm giác ấm áp nhưng trái tim lại đầy vô vàn sự lạnh lẽo.

Gác chéo chân nhã nhặn trên chiếc ghế sofa bọc da đắt tiền quyền quý, trên tay cầm tài liệu.

Đôi mắt nghiêm nghị ấy bỗng dịch tầm nhìn vào đám người vừa tới kia, nở một nụ cười như lạnh lại như ấm:

" Đến rồi!"

Lăng Trì Ngạo khẽ liếc mắt nhìn thư kí Trần và vài người đàn ông áo đen sau lưng.

Hiểu được hắn, thư kí Trần khẽ khom người rồi cùng đám người kia ra ngoài, đóng cửa lại.

Cả căn phòng rộng lớn xa hoa, đến cả sàn nhà cũng được tráng một lớp vàng mỏng nguyên chất.

Phản chiếc lại hai thân ảnh của hai người đàn ông mà thượng đế thiên vị kia, đang đối mặt nhau đầy lạnh nhạt

" Tề Khiếu Dương!"

Lăng Trì Ngạo khẽ trầm giọng gọi cái con người kia, thoáng tia dò xét. Nhưng rồi lại khẽ cười lạnh bước đến ngồi đối diện:

" Hiếm thấy cậu gọi cho mình! Nhất là kể từ... 5 năm trước "

Tề Khiếu Dương cười như không cười nhìn người bạn đã từng khá thân thiết với mình trước đây, nhưng giờ đây lại đầy sự xa lạ.

Đôi mắt nhìn nhìn thẳng vào mắt Lăng Trì Ngạo, khẽ cười lạnh:

" Ngạo, đợt này cậu lại có địch rồi. Vụ vũ khí qua điện thoại tôi cũng tóm lược cho cậu. Bên Hắc Long tôi sẽ đàm phán với họ... Chỉ sợ Hứa Khiêm sẽ không ngừng tay đâu. Lên cậu tự lo liệu!"

Bỗng nhiệt độ trong phòng bỗng giảm xuống. Đôi mắt Phượng của Lăng Trì Ngạo khẽ nhoe lại, ẩn nhẫn sự tức giận:

" Mình sẽ không nhượng bộ cho cậu ta...Cả cuộc đời Tuệ Du chỉ có thể ở bên cạnh mình, suốt đời!"

" Kể cả cậu ta hay Hứa Khiêm em họ cậu. Lăng Trì Ngạo, cậu liệu sẽ không vì người cô yêu quý cậu, chăm sóc cậu từ bé đến lớn. Thậm trí vì giành lại Lăng thị cho cậu mà không tiếc mạng sống.... hửm "

Ánh mắt Tề Khiếu Dương khẽ nheo lại, đầy âm hiểm nhìn hắn.

Lăng Trì Ngạo bỗng im lặng, mệt mỏi mỗi khi có người khơi gợi về một người cô đáng kính của hắn. Hình ảnh người cô dính đầy máu đang ôm chặt hắn bảo vệ.

Đôi mắt đầy yêu thương nhìn hắn mỉm cười. Nụ cười ấy thật đẹp thật chói sáng. Nhưng lại đầy bi thương, và đầy niềm tin nơi hắn.

Lăng Trì Ngạo khẽ nhíu mày, bàn tay nắm thật chặt lộ rõ cả gân xanh.

" Sẽ không!"

Tề Khiếu Dương như đạt được mục đích của mình tao nhã đứng đậy. Chỉnh trang lại bộ vest tây quyền quý của mình, khóe môi khẽ kéo lên một đường:

" Đừng để tôi thất vọng! Tôi biết cậu là người trọng nghĩa. Nhưng đừng đặt sai chỗ..."

Tề Khiếu Dương thu lại ý cười,

đôi mắt loé lên tia âm hiểm:

" 5 năm trước hay 5 năm sau,

cho dù là cậu hay Hứa Khiêm kia,

chỉ cần Tuệ Du phải rơi nước mắt một lần nữa thì tôi cũng sẽ không khoanh tay để yên đâu! "

Nhận thấy Tề Khiếu Dương sắp rời khỏi,

Lăng Trì Ngạo trầm mặc lên tiếng:

" Dương!

Cậu còn hận tôi sao?

Cũng đúng, tôi đã khiến Du Nhi cô ấy... "

Tề Khiếu Dương bỗng cười lạnh, không có ý định quay lại nhìn hắn.

Cứ vậy mà bước ra khỏi cửa..

Khi bóng dáng Tề Khiếu Dương đã rời khỏi lâu. Hắn khẽ nhìn vào tập tài liệu kia, ánh mắt phượng chứa đựng đầu tia phức tạp,

lạnh lẽo:

" Hứa Khiêm!"

[…]

Dọn dẹp lại căn hộ nhỏ, ấm cúng của mình. Lý Tuệ Du mỉm cười nhìn thành quả của mình,

mọi thứ đều sạnh sẽ, sáng bóng.

Bước vào phòng ngủ,

bên túi Áo bỗng rung lên tiếng chuông nhạc quen thuộc.

" Alô! "

Đôi mắt hạnh đẹp khẽ hiện lên ý cười như gió xuân, dịu dàng cười:

"

Khiếu Dương ca!

Anh họ! anh về khi nào vậy? "

Bên kia Tề Khiếu Dương cũng mỉm cười tao nhã

" Được một ngày rồi!

Rảnh không!

Lát anh họ qua thăm nhà em cùng với tiểu gia hoả kia "

Lý Tuệ Du cười sảng khoái.:

" Được!

Lát em gửi địa chỉ qua. Em nấu mời anh bữa trưa luôn! "

Bên kia bỗng im lặng một phút, rồi khẽ lên tiếng:

" Nghe nói,

em mới xuất viện! "

Lý Tuệ Du nhất thời ngạc nhiên,

nụ cười khẽ khựng lại đến khó coi:

" Anh... Anh họ... "

Tề Khiếu Dương không lạnh không nhạt lên tiếng:

" Lý Bách!

Ông ta không phải cha anh...

Anh không có cha,

không có một người cha tàn ác như ông ta.

Có ngày hôm nay,

cũng là quả báo của ông ta "

Nhận thấy giọng nói ẩn chứa sự tức giận của anh.

Cô luống cuống rồi cười gượng gạo, nói vài câu rồi cúp máy.

Gương mặt mặt xinh đẹp buồn,

nhìn ra khoảng trời xanh ngắt ngoài kia.

Cô bỗng dưng lại cảm thấy mình thật nhỏ bé đến vậy,

chỉ mặc cho số phận quyết định...